Tình Anh Cho Em

Chương 1: Tốt nghiệp rồi, nhân duyên dẫn lối



Hôm nay, ngày mùng mười tháng mười,cuối cùng cô cũng đứng trước cổng trường đại học T-ngôi trường mà cô đã bỏ ra bao nhiêu năm phấn đấu, trải qua cuộc thi tuyển sinh đầy gây go,ác liệt mới cầm được giấy báo trúng tuyển.

Nơi đây chính là điểm xuất phát cho tình yêu của cô.

Trong không khí ồn ào, người qua lại tấp nập,cô vô cùng háo hức thăm thú xung quanh, bỗng nghe tiếng gọi phía sau:

-"Em gái, sinh viên mới hả? có cần giúp gì không?"

Cô nghi hoặc nhìn thanh niên trước mặt đang tươi cười nhìn mình, vội đáp:

-"Xin chào, em đang tìm khu kí túc xá"

-"À, vậy đi theo anh. Xin tự giới thiệu,anh tên là Trình Tự,sinh viên năm ba khoa

CN,còn em?". Anh chàng hăng hái cầm hành lý giúp cô.

-"Chào đàn anh, em là Hứa An Nhược, năm nhất khoa Văn"

-"Vậy à, gọi anh là Trình Tự được rồi"

-"Vâng, anh Trình, anh có biết khoa anh có ai tên là Trì Văn Trạm không ạ?" cô dò hỏi.

-"Hả? em muốn hỏi Trì Văn Trạm năm thứ ba? anh biết một người đấy" Trình Tự tươi cười

-"Thật hả? vậy tốt quá!" cô không nhịn được vẻ vui sướng.

-"Em quen cậu ấy?" Trình Tự nhìn cô

-"Không ạ...em nghe nói" cô ấp úng

-"Haha...không cần ngượng, nếu em muốn theo đuổi cậu ấy thì anh sẽ giúp một tay" Trình Tự cười nham hiểm nhìn cô

An Nhược ngượng ngùng đỏ mặt, nhất thời không nói nên lời chỉ ríu rít nói: "Cảm ơn anh".

Vừa vào trường đã làm bạn được với một đàn anh quá ưa nhiệt tình, cô không

biết nên buồn hay vui, cũng may anh ấy cũng quen biết anh, cô cảm thấy con

đường theo đuổi tình yêu này có nhiều khởi sắc.

Một tuần trôi qua,cô đã làm quen được với cuộc sống kí túc xá một phòng bốn người,tuy hơi chật chội nhưng khá thú vị,cô đã làm quen được với ba người bạn cùng phòng là Tiêu Như, Nhất Linh, đều cùng học chung một lớp với cô,cùng ở thành phố S, những con người đến từ những nơi khác nhau, kì diệu thay cùng chung sống một phòng, chúng tôi dần trở nên thân thiết, cuộc trò chuyện cũng trở nên thú vị hơn. Cũng may, trong bốn năm này có họ làm bạn.

Khi mọi thứ nơi đây đều trở nên quen thuộc, cô không còn đi lạc khi tìm đến khoa CN nữa, hôm nay như cô không phải lên lớp nên một mình luẩn quẩn ở đây, mong có thể nhìn thấy bóng dáng anh. Bỗng sau vai bị vỗ nhẹ, giọng hồ hở: “An Nhược, tình cờ vậy? em tìm anh hả?”

Cô giật mình quay lại, ngạc nhiên nhìn Trình Tự

-“Học trưởng, sao anh lại là anh?”

Trình Tự tươi cười nhìn cô -“Đau lòng quá! Anh cũng là sinh viên khoa này mà”

-“Em…biết, không ngờ gặp lại anh nhanh như vậy” cô cười trừ

-“Không phải em đến đây tìm Văn Trạm đấy chứ?” Trình Tự tò mò hỏi

-“Vâng, nhưng mà em không biết anh ấy học ở lớp nào?” cô rối rắm trả lời

-“Cho anh số di động của em đi, anh sẽ báo động tĩnh của cậu ấy cho em” Trình Tự không cười cô mà nghiêm túc nói

-“Thật sao ạ? Anh thân với anh ấy lắm hả?”

-“Nói ra em sẽ ghen tỵ đấy, bọn anh còn ngủ chung một giường nữa cơ” Trình Tự nhỏ giọng

-“Học Trưởng, anh đừng trêu em”

-“Thật mà! Vì em là bạn của anh nên anh sẽ giúp em”

Cô lưu số điện thoại vào máy của Trình Tự: “cảm ơn anh, học trưởng”

-“Cùng anh đến căn-tin đi, sáng giờ chẳng có gì vào bụng, anh đói lắm rồi!” Trình Tự kéo tay cô

Đã năm năm từ lần đâu tiên gặp gỡ, cô vẫn nhớ mãi khoảnh khắc ấy, cô từng không biết bao nhiêu lần vẽ nên viễn cảnh gặp lại anh, không ngờ lần gặp lại này lại trong không khí ồn ào, chật chội ở căn-tin trường giờ ăn trưa, nhìn từ xa cô đã nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy, nụ cười làm cô chắc chắn một điều đây không phải mơ, cô thực sự đã gặp được anh.

Trì Văn Trạm, cái tên đã tồn tại trong tâm trí bao lâu nay, cô đã quen với anh trong tưởng tượng nên việc tiếp xúc trực tiếp không có sự chuẩn bị rõ ràng rất không được tự nhiên, đang định bỏ chạy thì một bàn tay có lực nắm cô lại và hỏi:

-“An Nhược, em muốn ăn gì?”

-“Em…em không đói hay là em vì kí túc xá trước nha” cô trốn sau lưng Trình Tự nhẹ giọng

-“Sao thế? Chẳng phải em nói sẽ mời anh bữa này sao?”

-“Anh ấy…. anh biết anh ấy ở đây sao không nói trước với em” cô vội trách

-“Thề với trời, anh làm sao biết cậu ấ xuất hiện giờ này chứ. Hẹn gặp không bằng ngẫu nhiên, em đến chào hỏi đi” Trình Tự đẩy cô về phía trước nơi Trì Văn Trạm đang ngồi.

-“Văn Trạm, không phải cậu đi gặp Trần lão sư sao?”

-“Hôm nay lão Trần bận rồi! ai đây?” Trì Văn Trạm đáp

-“Để tớ giới thiệu với cậu: đây là cô em gái xinh đẹp của tớ- Hứa An Nhược” Trình Tự vui vẻ nói

-“Cậu có em gái từ hồi nào vậy?” Trì Văn Trạm lộ vẻ ngạc nhiên.

-“Hàhà, là đàn em khóa dưới” Trình Tự đáp rồi quay sang bảo cô:

-“nào mau chào hỏi đi!”

-“Chào…xin chào anh, em là Hứa An Nhược” giọng cô run run

-“Chào em, anh là Trì Văn Trạm” anh đáp

-“Em ấy biết cậu mà!” Trình Tự nói xen vào.

Cô nhấc chân đạp Trình Tự một cái, anh bị đau giả vờ la oái, vô tội nhìn cô.

-“Em ngồi đây cùng Trạm, anh đi mua đồ ăn” Trình Tự đẩy cô ngồi xuống ghế.

Giờ phút này cô chỉ muốn trốn thoát khỏi nơi này, chưa bao giờ cô nghĩ có thể ngồi cùng với anh trên một bàn, rất gần, cũng may xung quanh ồn ào có thể che giấu âm thanh đập thình thịch của con tim. Cô cúi đầu không dám hình dáng người cô hằng nhớ nhung, cảm giác nà rất giống năm năm trước, giây phút cô rơi vào cái bẫy ngọt ngào của tình yêu.

Thoát chốc Trình Tự đã quay trởi lại với hai phần cơm trên tay, một phần để trước mặt cô, phần còn lại đặt trước mặt cô, cười tươi nói: -“Mau ăn đi”

-“Cảm ơn anh!” Cô ngẩng đầu nói vẫn còn rất ngượng ngùng.

-“Trạm, buổi tụ tập cuối tuần này cậu có đi không?” Trình Tự quay sang hỏi Trì Văn Trạm.

-“Không đi, mình bận rồi!” Trì Văn Trạm đáp

-“Không được, đợt trước cậu cũng viện lí do này. Lần này dù thế nào cậu cũng phải đi” Trình Tự kêu lên phản đối

-“Vậy cậu còn hỏi tớ làm gì?” Trì Văn Trạm thản nhiên

-“Haha, lần này cậu đi không uổng công đâu, có nhiều em khóa dưới đáng yêu lắm!” Trình Tự nháy mắt nham hiểm

-“Cậu thật nhàm chán!”

-“À, phải rồi, em gái cùng đi chứ?” Trình Tự nhắc đến sự tồn tại của cô

-“Hả? em sao?” cô ngu ngơ đáp

-“Chứ ai vào đây, đi cùng bọn anh”. Trình Tự ghé vào tai cô nói nhỏ: -“Còn có anh Văn Trạm của em nữa”

Cô đỏ mặt giận dữ nhìn Trình Tự, nhất thời không nhận ra Trì Văn Trạm đang nhìn mình.

Bữa ăn trôi qua rất nhanh, căn bản phần lớn thời gian đều là Trình Tự nói, chúng tôi ngồi nghe, thi thoảng Trì Văn Trạm có đối đáp vài ba câu.

Lời cuối chương một: 0413 :rain:

Viết nên ý tưởng thật sự rất dễ, nhưng để hoàn thành ý tưởng đó là việc không mấy dễ dàng. Câu chuyện này đã tồn tại trong tâm trí tôi từ rất lâu về trước, bởi cuộc sống cá nhân khiến nó chưa bao giờ được phát họa một cách chi tiết hơn. Nên việc ngồi trước màn hình máy tính gõ những chữ đầu tiên làm tôi cũng ngạc nhiên với chính mình, hân hoan, háo hức, hồi hộp là tâm trạng mà tôi đang trải qua, tôi không có kì vọng nhiều về việc viết nên một câu chuyện động lòng người, hay cực kì xuất sắc, chỉ mong đâu đó trên thế gian này tìm được sự đồng cảm chân chính, đây có vẻ là là một truyện dài hơi, nhưng nó sẽ được hoàn thành sớm nhất có thể. Rất mong sau những lời tâm tình này thì tôi vẫn đang viết tiếp câu chuyện này. :bird: :bird: :bird:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện