Tình Anh Cho Em

Chương 13



Tâm trạng của Hứa An Nhược luôn rầu rĩ không vui, từ lúc tình cờ trông thấy họ cãi vã. Cô đã mấy ngày không gặp được Trì Văn Trạm, gọi điện chỉ là tiếng chuông ngân dài rồi tắt ngấm, cô ảo não nằm ườn trên giường. Kì thi qua chẳng có việc gì làm ngoài giờ lên lớp ít ỏi. Mùa hè rộn ràng sắp đến tuy chẳng nghe thấy tiếng ve nhưng sự náo động của kí túc xá cũng đủ hiểu lòng người háo hức như thể nào.

“An Nhược, lại đây nhờ chút coi” tiếng Tiêu Như gọi lớn từ phòng tắm

“Gì vậy?”

“Lấy dùm tớ khăn tắm”

Cô cầm khắn tắm đứng trước cửa vừa thấy mặt Tiêu Như ló ra liền càu nhàu

“Cậu đúng là, khăn tắm mà cùng quên”

“Cám ơn” Tiêu Như cười hì hì rồi đóng phanh cửa lại

Cô trở về giường , buồn bực mở màn hình di động, nhấn số một lần nữa

“Tút tút…..”

Ngay lúc cô tuyệt vọng định cúp máy thì giọng nói trầm khàn rất đỗi quen thuộc vang bên tai

“An Nhược, em gọi cho anh có chuyện gì không?”

---Trà Muộn- diễn đàn LQĐ

“A...em định hỏi bảng báo cáo em làm có vấn đề gì không?” cô bèn bịa ra đại một lí do

“À rất tốt may nhờ có em”

“Không có gì, giúp được anh là em vui rồi”

“Cám ơn em” Kèm theo tiếng ho khù khụ

“Anh không sao chứ?” cô áp chặt tai vào, lo lắng hỏi

“Không có gì”

“Anh nên ngủ đủ giấc nếu không cơ thể không chịu được”

"Ừ tạm biệt”

Bên kia đã gác máy từ lâu nhưng cô vẫn còn trong trạng thái đờ đẫn, trong lòng dâng lên cảm giác bồn chồn không yên.

“Anh ấy lại bệnh nữa rồi”

Hứa An Nhược buồn bã suy nghĩ một lúc lâu rồi mới quyết định đi gặp anh, nếu không cô không thể yêu tâm được. Nói là làm, cô vơ đại cái áo khoác trên giá treo tường, gấp gáp chạy xuống dưới lầu.

Lần này cô không do dự đứng lan quyên, chạy một mạch lên phòng, nhẹ nhàng gõ cửa

Mãi chẳng thấy tăm hơi, hàng lang im ắm đến lạ thường, cô thở dài định quay đi thì tay đụng vào tay nắm cửa, cách cửa được bật mở.

Cô đánh bạo bước vào trong, vừa bước đi vừa khẽ gọi

“Anh Văn Trạm, anh có ở đây không?”

Tiếng của cô như muỗi kêu vo ve vào không trung chẳng có lời đáp trả, cô bèn lặp lại

“Có ai ở đây không?”

Đến trước một chiếc giường, thấy một người đang trùm chăn kín đầu, cô nhẹ lay, khẽ gọi

Chiếc giường chuyển động kêu cót két, giọng người uể oải phát ra từ trong chăn

“Ai vậy?”

“Là em” cô vội đáp

“An Nhược” Người trong chăn bật dậy, cái đầu rối tung, nét mặt tái nhợt.

“Sao em lại đến đây?” Trì Văn Trạm ngạc nhiên hỏi

“Em thấy giọng anh không ổn, nên đến xem thế nào” Cô nhìn anh mím môi khẽ nói

“Làm phiền em rồi, anh vẫn ổn” Anh cười nhẹ

Hứa An Nhược chẳng tin tưởng vào lời nói qua loa của anh nên đặt tay sờ lên trán anh kiểm tra, rồi thấy bản thân đã quá phận nên rụt tay lại, lúng túng:

“Anh…trán không nóng lắm!”

“Xem em kìa” Anh bật cười, bước xuống giường

“Anh đã ăn gì chưa?” cô ngượng ngùng đành lái sang chuyện khác

“Chưa, anh buồn ngủ”

“Không được, giờ này không ăn còn đến khi nào”

“Chúng ta cùng đi ăn, em cũng chưa ăn gì”

“Cho anh ngủ được không?” Anh che miệng ngáp

“Đi đi mà!” Giọng cô nài nỉ, níu lấy cô tay anh

“Vậy đợi anh một lát, anh phải đi tắm” Anh nhướn mày đáp

“Được ạ” cô vui vẻ gật đầu

Sau khi cửa phòng tắm đóng chặt, Hứa An Nhược mới thở phào nhẹ nhõm, cô như tìm được niềm vui đến bên kệ sách rút đại một quyển sách, toàn là từ ngữ chuyên ngành tin học bằng tiếng anh- đọc được mấy chữ đã hoa mắt chóng mặt bèn gấp lại trả về chỗ cũ, ngoan ngoãn ngồi đợi.Truyện được đăng trên diễn đàn lê quý đôn

Một lúc sau, anh từ phòng tắm bước ra, trên người đã mặc một áo thun trắng, quần jean đen, mái tóc ướt sũng đang được dùng khăn lau qua loa. Cô si mê ngắm nhìn khoảnh khắc này, bây giờ anh mới thực sự tồn tại bình dị chứ không phải là hình tượng xa vời trong tưởng tượng của cô nhiều năm về trước.

“Đi thôi” Anh ngắt ngang dòng suy tư kéo cô về thực tại

Hứa An Nhược hoàn hồn vội bước theo sau anh, trên môi nở một nụ cười thỏa mãn. Bước vào thế giới cả một người mình thầm mến đã khó nay được giữ lại ở đó càng khó hơn, cô không cần anh phải biết đến tình cảm của mình, cô chỉ cần ở bên cạnh anh những lúc thế này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện