Chương 41: Bán Rẻ Bản Thân Vì Gia Đình, Anh Làm Được!
Lê Tuấn và Miên Miên quay trở lại được cửa tập đoàn đã là chuyện của năm tiếng sau. Ngay khi xuống máy bay, cả hai đã chuyên nghiệp tách xa nhau ra, giả bộ như không hề thân thiết. Ai bảo Lê Tuấn vẫn còn một cái hợp đồng hôn nhân giả tạo chứ, Miên Miên dù chán sống cũng không nghĩ chọc vào Dương Khả đâu. Nghe Lê Tuấn kể cô ta là con người nham hiểm vô cùng, có thù tất báo. Cô ta đợi chờ mãi không chiếm được Lê Tuấn, nay mà biết được hợp đồng chưa kết thúc anh đã yêu cô say đắm kiểu gì cô ta cũng sẽ tìm cách trả thù.
Cô tin tưởng Lê Tuấn có khả năng bảo vệ mình, nhưng cô càng thích giữ bí mật hơn, ai bảo đối phương là một con người cực kì đáng sợ chứ? Nếu chỉ cần một chút im lặng mà cả cô và Lê Tuấn có thể an toàn thì Miên Miên cam tâm tình nguyện làm một nhân tình đứng nấp phía sau anh.
Dù sao Dương Khả cũng không còn nhiều thời gian độc chiếm anh ấy nữa. Lê Tuấn chuẩn bị thoát khỏi được cô ta rồi! Một thời gian ngắn nữa thôi, cô chờ được!
Những suy nghĩ rắc rối trong lòng Miên Miên biến hóa thành một nụ cười lịch sự và e lệ. Lê Tuấn nhìn nụ cười này của cô lập tức hiểu ý của Miên Miên. Không hổ danh là người đàn bà của anh, thật thông minh, anh thích! Yên tâm với hậu phương vững chắc, Lê Tuấn sải bước chân đi thật nhanh tới chỗ của Dương Khả mà chẳng hay phía sau anh "hậu phương vững chắc" đang gặp nguy cơ từ một phía khác. Đúng vậy, cái "phía ấy" hoàn toàn không phải từ vợ anh. Nhưng dù sao lúc này anh cũng còn đang bận bịu với hai đứa em thân yêu, làm sao đủ ba đầu sáu tay mà quản được việc nho nhỏ đó. Vậy nên "hậu phương" à, em chịu khổ một chút đi!
Phòng chủ tịch nằm ở đầu hành lang, khu vực có nhiều cây xanh và ánh sáng, thích hợp cho người bệnh cần nhiều không khí trong lành. Nó cách phòng quyền chủ tịch cũ của anh khá xa, phải đi vòng qua một dãy phòng họp mới tới. Lê Tuấn bước ra khỏi thang máy, không hiểu vì sao Dương Khả lại chọn căn phòng mới này mà không phải trở về phòng cũ.
Đúng vậy, phòng "quyền chủ tịch" của anh chính là văn phòng cũ của Dương Khả. Bình thường nếu như muốn trở lại cô ta chỉ cần bỏ chữ "quyền" chết tiệt kia đi, thay tên trở lại là xong. Đằng này lại bày vẽ chuyển hẳn đến một căn phòng mới với những nội thất mới và nhân viên mới.
Rốt cuộc tính cái gì đây?
Còn cả hành động không nể mặt anh, thẳng tay xử lý chuyện giám đốc công ti xây dựng X và tỉ lệ ăn chia 8:2 kia nữa chứ. Mà chuyện này rõ ràng anh đã đưa Dương Mai làm ổn thỏa rồi cơ mà, cô ta làm trò gì mà lại khiến hai đứa nhóc rơi vào bẫy của mấy con cáo này vậy?
Lúc trước chưa nghĩ ra, nhưng hiện tại tự dưng anh cảm thấy cô nàng "đồng minh" này hình như hơi đáng nghi. Nếu thật sự đứng về phía anh thì phải ủng hộ cả các em của anh chứ, thái độ của cô ta khi ở trước mặt Lê Tấm và Lê Tấn rất khác thường. Như kiểu khinh thị hai đứa nhóc, chán ghét chúng nó đến cùng cực vậy. Chẳng lẽ Dương Mai định phản anh? Hay cô ta là con chó trung thành của Dương Khả, chỉ giả bộ ở bên cạnh để giám sát anh?
Haha, phi khoa học!
Nếu chỉ giám sát anh mà mất nhiều hơn được như vậy thì không phải Dương Khả nữa rồi. Chắc anh nghĩ nhiều quá, phải đó, có Miên Miên thiên thần ở cạnh, tự nhiên nhìn con đàn bà nào cũng thấy xấu xa hết trơn!
Dương Mai không đáng nghi, nhưng Dương Khả chắc chắn có gì đó khuất tất!
Cô ta không trở về phòng "quyền chủ tịch" dĩ nhiên không phải vì vẫn giữ nguyên chức vụ đó cho anh. Hơn nữa, Lê Tấm và Lê Tấn xảy ra chuyện động trời như vậy mà cô ta còn không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ chính cô ta lại là kẻ đứng phía sau giật dây khiến hai đứa nhóc chịu khổ? Nhưng vì sao Dương Khả phải làm thế? Trước đây cô ta cưng hai đứa nhóc lắm mà? Vì chúng đòi cô ta mua nhà cho à? Cô ta tiếc khoản tiền cỏn con đó nên dồn chúng vào nhà lao cho bõ tức chăng?
"Chủ tịch!" Suy nghĩ miên man, cánh cửa đã ở trước mặt từ khi nào. Lê Tuấn sửa lại cảm xúc của mình một chút rồi gõ mạnh vào cánh cửa gỗ to lớn ngạo nghễ với mấy chữ được mạ vàng khắc bên ngoài: Chủ tịch tập đoàn Dương thị - Dương Khả "Anh vào được chứ?"
"Lê Tuấn?" Giọng nói bên trong đầy sự vui mừng khiến nghi hoặc của anh tan đi phân nửa. Lê Tuấn tự nhiên đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Dương Khả đang ngập trong một đống công văn giấy tờ, trên bàn là mấy cái máy tính đều để mở và hai, ba chiếc điện thoại đang chờ. Chính trên tay cô nàng cũng có một chiếc điện thoại bàn đang kết nối, chờ bên kia nhấc máy sẽ lập tức nói chuyện "Anh về rồi! Em đang lo sốt vó vì không gọi được cho anh đây!"
"Ừ, công việc bận rộn quá!" Lê Tuấn tiến tới gần xem Dương Khả làm cái gì, chỉ thấy xung quanh cô đều là tài liệu có liên quan đến chuyện của Lê Tấn và Lê Tấm. Thì ra không phải cô nàng không lo liệu mà là chưa tìm được cách lo liệu!
Vậy còn tạm được, chứ không thì..
"Anh bỏ hội thảo sáng nay về luôn, anh mới đọc báo.."
"Em đã liên hệ luật sư cho hai đứa nhóc rồi, chuyện này em cũng mới biết, cảnh sát kín thật sự, bắt người xong xuôi hết mới công bố!" Dương Khả xoa xoa thái dương, đứng lên muốn đi về phía Lê Tuấn nhưng một chiếc điện thoại phát sáng lại kéo cô lại "Anh về gấp đã ăn uống gì chưa? Nhìn mặt anh xanh xao quá, nếu không khỏe cứ về nghỉ một chút!"
"Anh muốn biết rõ hơn về chuyện của hai đứa nhóc!" Lê Tuấn đứng tại chỗ chờ Dương Khả nhận điện thoại xong, ánh mắt anh có chút trách móc và chất vấn. Theo như thông tin trên báo thì lỗi một phần cũng ở Dương Khả, bao nhiêu vụ không đụng, lại đụng ngay vụ 8:2 đó làm gì kia chứ? "Sao tự dưng lại có chuyện nhận hối lộ?"
"Em mới tiếp nhận công việc nên cũng chưa nắm được nhiều thông tin lắm!" Dương Khả ngồi lại ghế, vẻ mặt bất lực "Là hôm đó chị Mai đem hồ sơ về nhà, em thấy 8:2 kì quá nên mới sửa. Sau khi sửa xong chị ấy cầm đi luôn mà không xem xét lại, đưa hợp đồng cho giám đốc công ti X thì ông ta làm rùm beng lên, còn đòi kiện Lê Tấm và Lê Tấn nữa!"
"Dương Mai đem hồ sơ về cho em xem?" Lê Tuấn nhíu mày định hỏi thêm gì đó thì bị cái nhìn khó hiểu của Dương Khả khiến cho á khẩu.
Phải rồi, cô ta là chủ tịch thật sự, anh chỉ là một Lọ Lem nam nho nhỏ, thay cô ta chủ trì cái tập đoàn này trong thời gian cô ta vắng mặt mà thôi. Nếu thế thì chuyện cô ta xem hợp đồng ở tập đoàn của mình có gì đáng để bị anh thắc mắc chứ? Anh lấy quyền khỉ gì mà thắc mắc trước mặt Dương Khả đây?
"Không hiểu lão giám đốc này hẹn hai đứa nhóc ra khi nào nữa, Lê Tấm và Lê Tấn đều không hiểu chuyện, nhưng anh tin chắc chúng không ấu trĩ tới mức đi nhận tiền hối lộ của một kẻ không quen biết!"
"Anh yên tâm đi, em tin hai đứa nhóc mà!" Dương Khả nhướ mày, trấn an "Nếu như không phải tin tưởng chúng em đã không tìm người giúp hai đứa sớm được bảo lãnh!"
"Chuyện bên giám đốc X kia thì sao?" Lão ta khởi kiện, chỉ cần lão ta rút đơn lại, nói ảnh là giả thì hoàn toàn xong rồi. Không những thế anh còn có cách khiến luật sư làm lão ta vào tù vài ba năm vì tội bôi nhọ danh dự người khác ấy chứ!
Nếu anh mà vẫn ngồi trên cương vị của Dương Khả thì lúc này sẽ có cả ngàn cách ép lão giám đốc ấy vào đường cùng. Uy hiếp công ti cỏn con của lão, bắt nhốt gia đình lão, thuê người hành lão trong nhà lao..
Dương Khả đúng là đồ đàn bà, làm việc thiếu quyết đoán!
"Em xử lý thế nào? Liên hệ được người không?"
"Ông ta cương quyết lắm, hơn nữa ảnh chụp và video đều là thật, ngày hôm đó camera ở LT Club cũng có ghi lại cảnh Lê Tấm và Lê Tấn vào phòng có giám đốc X chờ sẵn!" Dương Khả làm ra vẻ trầm trọng, phủ đầu Lê Tuấn bằng hàng loạt những bằng chứng xác thực "Bên này em sẽ cố liên hệ, anh qua bên đó thử tìm gặp thuyết phục ông ta xem! 8, 2 gì đó không thành vấn đề, nếu em biết trước chuyện sẽ gây hại hai đứa thế này thì em đã không thèm làm ăn với công ti cỏn con ấy!"
"Vậy được.." Anh không quen nhiều người bằng cô ta, thôi thì đành nghe cô ta phân phó vậy. Dù sao cũng bị làm cấp dưới nhiều rồi, làm thêm một vài lần nữa cũng chẳng nhục chết được! "..Em cố gắng giúp hai đứa nó cho anh nhé!"
"Vợ chồng mình mà anh còn nói câu này sao?" Dương Khả dịu dàng trả lời, tiện đường, cô chất vấn quốc hội luôn "Sao mấy ngày trước anh ít nghe máy vậy, em nhắn tin cũng chẳng thấy anh đáp lời!"
"À.. Ờ.. Anh bận quá!" Lê Tuấn tạm thời đang rối chưa tìm ra cách nói nào phù hợp để chống chế nên nhanh chóng thoái lui "Anh sang bên kia trước, khi nào mọi chuyện ổn thỏa mình nói chuyện sau nhé!"
"Vậy cũng được!" Dương Khả có vẻ thất vọng, cô viết nhanh một dãy số, đưa cho Lê Tuấn "Anh cầm lấy cái này, vào thăm Lê Tấm và Lê Tấn thì liên hệ trước với người này, để anh ta đưa anh vào.."
"Ok, cảm ơn em nhé.." Lê Tuấn cầm lấy mẩu giấy ghi số điện thoại, hiếm hoi mà giả bộ thâm tình, nhìn Dương Khả ngọt như mía "Vợ yêu của anh!"
Bình luận truyện