Chương 66: Mẹ Chồng Đã Đến!
Ngay sau bữa "tân hôn sớm" đó Đông Phong bất chấp chân mình, ngồi xe lăn cùng Dương Khả đi đăng kí kết hôn trước. Thời khắc nhìn thấy tên mình và tên cô nằm cùng nhau trên tờ giấy kết hôn màu hồng nhạt, Đông Phong kích động tới mức hai tay đều run. Anh ôm lấy Dương Khả, mỉm cười mãn nguyện, chôn mặt vào mái tóc mềm mại của cô, xúc động dường như muốn khóc.
Hành động này của Đông Phong khiến rất nhiều người có mặt ở ủy ban lúc đó rớt nước mắt. Nếu như lúc đầu người ta xì xào Dương Khả trẻ đẹp lại lấy một tên tàn phế nhất định là vì tiền thì sau đó lập tức thay đổi thái độ. Nhận định rằng hai người yêu nhau thắm thiết nhưng vì bệnh nặng nên anh sắp "đi", ước nguyện cuối cùng là kết hôn với người mình thương yêu nhất. Cô gái si tình kia cũng rất bất chấp, không sợ bị đồn đoán đã mấy đời chồng, nhất định cùng anh kí giấy đăng kí kết hôn!
Sức tưởng tượng của nhân loại đúng là không giới hạn, Đông Phong nghĩ rằng nếu không nhanh chóng rời đi, chỉ 5 phút sau thôi nhất định anh sẽ nghe được một seri những câu chuyện tình bi thảm người ta tự sáng tác sau đó gán cho anh và cô!
Có tân hôn sớm một lần thì dĩ nhiên cũng sẽ có lần thứ hai, thứ ba, thứ N.. Dương Khả và Đông Phong dần dần quen thuộc hơi thở của đối phương, sự khăng khít và ăn ý mỗi lúc một tăng cao. Cao tới mức Đông Phong chịu không nổi sự chậm trễ của mẹ mình nữa, nhất nhất giục bà trở về, nói rằng muốn cho bà biết một tin vui thú vị!
Đáng buồn là mẹ Đông Phong ở nước ngoài lại không giải quyết được công việc nhanh gọn như anh. Định sẵn ngày về mà cuối cùng lại vì nhiều vấn đề cuốn theo không trở lại được. Bà dời lịch rất sâu, dự tính đợi hai em của Đông Phong học xong kì này mới trở lại. Đông Phong không chờ nổi, vì thế ngay sau khi chân ổn định lại, anh đã đau đớn rời khỏi Dương Khả, bay ra nước ngoài giúp bà ổn định tình hình. Dù sao công ti cũng là của anh, anh bỏ bê lâu như vậy, mẹ anh chăm lo vất vả như vậy.. lúc này anh trở lại cũng là điều dễ hiểu.
Chỉ vài ba ngày, giống như một chuyến công tác ngăn hạn mà thôi. Bình thường cả hai đều thường xuyên vấp phải những chuyến đi kiểu này nên cũng không quá lưu luyến nhau. Mặc dù mỗi lúc đêm về, chỉ còn một mình trên chiếc giường lớn rộng mênh mông cũng có chút cô đơn. Lại chỉ có thể thấy đối phương thông qua màn hình điện thoại hoặc máy tính.. Nhưng dẫu có là nhớ nhung cũng không ai chủ động nói thẳng. Một ánh mắt chất chứa là đủ để người đối diện hiểu ra, nói thẳng lại khiến người kia lo lắng không thôi. Dù sao nhớ nhung cũng không chết được ngay, chỉ có công việc làm không xong nhanh mới lâu trở về thôi. Vì thế nên cách tốt nhất là gác lại tình cảm, cố gắng hết sức cống hiến, vì ngày trở về, vì một đám cưới ở ngay trước mặt!
Đông Phong rời đi nhưng cũng không quên sắp xếp lịch hẹn và ngày. Anh yêu cầu nhà thiết kế T - nhà thiết kế váy cưới nổi danh thế giới - may đo váy riêng cho Dương Khả. Lại cất công nhờ bà đến tận nơi lấy số đo của cô, chỉnh sửa bản thiết kế theo ý thích của riêng cô. Rồi sau đó là dịch vụ thuê sảnh đường ở Bảo Bối, cách kết cổng hoa, menu thức ăn, những dịch vụ hậu hôn.. Toàn bộ đều được Đông Phong thông qua, chỉ chờ Dương Khả xem lại rồi duyệt. Một đám cưới ngọt ngào nhưng cũng không thể qua loa cho xong. Lần thứ hai Dương Khả kết hôn, nhưng cảm giác thật sự khác hẳn lần đầu. Mỗi lần nhìn ánh mắt Đông Phong lấp lánh mong chờ, cùng cô facetime nói chuyện về đám cưới bằng giọng sung sướng là Dương Khả lại không nhịn được háo hức theo.
Háo hức, đúng vậy, không những thế còn là mong mỏi từng ngày nữa.
Nhưng vui vẻ không có nghĩa là Dương Khả không lo nghĩ. Kiểu gì trong đám cưới của cô với Đông Phong cũng xuất hiện mấy người đưa tin. Có nhiều phóng viên nhà báo rất có tâm, nhưng cũng lắm kẻ chỉ chăm chăm câu khách. Kiểu gì cũng có ai đó vô duyên hỏi vậy trước đây khi cô làm đám cưới với chồng trước có cảm giác thế nào? Nếu vậy Dương Khả nên phản ứng ra sao? Có cần bình thản mà trả lời, phô bày bản lĩnh vững chắc và trấn định của mình hay không đây?
Nhắc mới nhớ, khi kết hôn với Lê Tuấn cảm giác của cô là như thế nào ấy nhỉ? Lúc đó Dương Khả vừa mất cha mẹ được vài năm, cuộc tình của cô và Lê Tuấn không có sóng gió nhưng lại mãnh liệt bởi sự cuồng dã và nhiệt tình của anh ta. Dương Khả không phải thú nuôi trong lồng kính, nhưng sự trải nghiệm của cô chắc chắn không nhiều bằng một người như Lê Tuấn. Anh ta dẫn dắt, khiến cô chạy từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, mỗi ngày tỉnh giấc gặp Lê Tuấn đều là một ngày vui vẻ.
Khi nhận được lời cầu hôn của Lê Tuấn cô cũng đã rất hạnh phúc, cảm giác mãn nguyện đó khiến trái tim của Dương Khả lâng lâng rất lâu. Tiếp theo là những ngày bận rộn chuẩn bị đám cưới, vì điều kiện kinh tế eo hẹp nên ban đầu Lê Tuấn chỉ định tổ chức một đám cưới nho nhỏ gồm gia đình hai bên. Nhưng sau Dương Mai nói dù sao Dương Khả cũng là tiểu thư nhà họ Dương, dù không cần mặt mũi cho cô thì cũng cần cho tập đoàn. Thế nên Lê Tuấn mới miễn cưỡng đồng ý để "nhà vợ" lo liệu phần này. Nghĩ đến vẻ mặt kẻ tung người hứng lúc đó của Dương Mai và Lê Tuấn Dương Khả lại cảm thấy chán không để đâu cho hết. Đúng là thích sĩ diện với đời nhưng cứ làm màu tỏ vẻ ta đây thanh cao không muốn! Hại cô ngu ngốc vừa dỗ dành tính tự đại của Lê Tuấn, vừa vất vả chạy xuôi chạy ngược đến mệt nhoài.
Bao nhiêu thứ việc ngập đầu, in thiệp, váy cưới, chụp ảnh, phông bạt trang trí, menu tiệc.. Dù không cần trực tiếp nhúng tay nhưng nguyên chuyện đó cũng đủ khiến Dương Khả nhức đầu rồi. Lúc ấy vì hạnh phúc nên dù làm bao nhiêu việc, vất vả đến đâu Dương Khả cũng chẳng hề than thở nửa lời. Nghĩ tới chuyện khi đó cô ngây thơ cho rằng chỉ cần nhìn nụ cười của Lê Tuấn là bản thân đã đủ động lực Dương Khả lại không nhịn nổi cười. Sống trong xã hội đầy lừa gạt này mà cô vẫn còn ôm ý tưởng ngu ngốc như thế. May là ông trời có mắt, giúp cô thông não nếu không giờ này chắc Dương Khả đã mỉm cười mãn nguyện lên thiên đường mà vẫn chẳng biết gì về bộ mặt thật của hai người đó rồi.
Mọi thứ khi ấy khác hẳn lúc này, việc cưới xin có Đông Phong gánh vác phần nặng nề, cô chỉ cần bỏ một phần công sức. Nhìn vào sự háo hức này là đủ hiểu tình cảm của ai bỏ nhiều hơn. Đông Phong đúng là ngốc nghếch, đã bận rộn trăm bề còn mất công như vậy làm gì chứ? Cô cũng có thể "đầu tư" nhiều tình cảm cho anh, anh xứng đáng với tất cả mọi thứ cô có!
Lựa chọn không phải việc khó nên rất nhanh Dương Khả đã làm xong, cô âm thầm coi catalogue nhà đất, muốn mua tặng Đông Phong một căn nhân dịp kết hôn. Dù sao căn nhà kia cũng chỉ là đồ anh ấy mua tạm khi về nước, còn chẳng có đầu tư bằng ngôi nhà Đông Phong dành tặng cô và Lê Tuấn lúc đó. Biệt thự nhà họ Dương ở cũng không tệ, nhưng nói thật nơi ấy quá rộng, không phù hợp cho gia đình nhỏ. Cô muốn chọn nơi nào đó xinh xắn và ấm cúng hơn một chút, có một phòng khách, hai phòng ngủ, một thư phòng và khu bếp là đẹp nhất. Thêm khu vườn trước nhà để trồng ít hoa và cây cảnh, ừm, có cần hồ bơi không ta, chắc cũng nên có, vì sau khi sinh bé cô muốn cho con tập bơi sớm. Còn khu để xe nữa, lại thêm khoảng sân nhỏ cho lũ trẻ chơi đùa, nuôi thêm chó hoặc mèo.. Ai da, nghĩ vậy mà cũng lằng nhằng ghê, thế mà ngày trước Đông Phong còn bỏ công thiết kế toàn bộ ngôi nhà kia, đích thân chọn mua nội thất.
Dương Khả không thể hiểu nổi cảm giác lúc đó của anh là thế nào, nhìn người mình yêu kết hôn với người khác, còn sống trong chính căn nhà mà mình đã chọn lựa.. Cô thật vô tâm với anh, lúc đó cứ vui vẻ nhận quà, chẳng chịu để ý gì thêm nữa.
Đông Phong, em sẽ dùng cả cuộc đời này bù đắp cho anh, vĩnh viễn không bao giờ khiến anh phải buồn nữa!
*
Dương Khả đặt bút kí mua nhà và nội thất xong xuôi thì nhận được một tin "động trời": Mẹ chồng tới!
Nói là mẹ chồng nghe có vẻ hơi đáng sợ, chứ thật ra người ấy chính là mẹ Đông Phong - bác hàng xóm thân thiết trước đây của gia đình cô. Hai nhà có quan hệ rất tốt, lại thêm nhiều chuyện giúp đỡ qua lại khiến giao tình hai bên càng lúc càng nặng thêm. Nếu không phải vì biến cố phá sản, kiểu gì Dương Khả và Đông Phong cũng sẽ được mai mối cho nhau, trở thành "cặp đôi vàng" của giới thượng lưu. Đáng tiếc mọi thứ lại không trong tầm kiểm soát của bất kì ai, bánh răng thời gian một khi đã quay thì chẳng kẻ nào có khả năng thay đổi được.
Đông Phong vẫn cứ ra nước ngoài, Dương Khả vẫn cứ kết hôn với người khác.. Cũng may, cuối cùng đi hết một vòng tròn lớn, cô và anh lại có thể đến được với nhau.
Đầu giờ chiều Dương Khả nhận được một cuộc gọi của Đông Phong, giọng nói của anh lúc đó có gì khác biệt lắm. Nửa vui vẻ khi người gặp họa, lại có chút lo lắng nói cô "cẩn thận". Dương Khả thắc mắc nhưng anh không bật mí gì thêm, mãi đến lúc tan tầm - khi bác gái xuống máy bay anh mới nhắn tin nhờ cô ra sân bay đón mẹ mình.
Lúc nhận được tin nhắn đó Dương Khả muốn đập máy cực kì. Đông Phong thối tha, nghĩ cô đủ năng lực chống đỡ chuyện bất ngờ này hay sao mà sát giờ vậy mới báo. Đón bác gái về rồi còn sắp xếp chỗ ở, xem bác thích ăn gì, lịch trình sau đó thế nào.. cả núi vấn đề chứ đâu có ít!
Ơ.. Nhưng hình như cô có hơi căng thẳng và cầu kì quá thì phải? Chính cô nói đó là "bác gái hàng xóm" của nhà mình cơ mà, sao lại cần khách sáo tới mức phải đưa ra cả một list những công việc cần làm tựa lúc đón đối tác thế kia?
Bình tĩnh đi Dương Khả, dù bác ấy có thay đổi từ bác gái sang mẹ chồng thì cũng chẳng sao! Miễn là cô yêu thương Đông Phong hết lòng, hẳn là bác ấy cũng không làm khó dễ cô đâu.
Có điều Dương Khả lại đang mang danh "gái một đời chồng", nếu cô là bác ấy liệu cô có chấp nhận được không? Chắc chắn kết hôn với cô Đông Phong sẽ phải chịu rất nhiều nụ cười nhạo đầy ẩn ý sau lưng, nhưng anh ấy chịu được, nhỡ mẹ anh ấy chịu không được và cũng không muốn chịu thì sao? Nếu bác gái bất chấp tất cả phản đối vụ kết hôn của hai người thì cô nên thuyết phục bác ấy như thế nào? Giả bộ có bầu? Ây, dù đúng là hai người đã ăn cơm trước kẻng, nhưng quả thật bầu trước khi cưới cũng không hay cho lắm. Người ta sẽ chẳng dị nghị đàn ông mà lúc nào cũng nói phụ nữ không tốt. Đã một đời chồng còn mang bầu trước, nghe thôi đã thấy không được vui cho lắm rồi!
"Cô Khả!" Tiếng gõ cửa làm Dương Khả sực tỉnh, cô nhìn đồng hồ, giật mình vì thời gian đã qua thật nhanh "Xe đang chờ cô phía dưới!"
"Tôi xuống ngay!" Mặc kệ đi! Mọi chuyện có thế nào thì Đông Phong cũng ở phía sau giúp cô chống đỡ. Đi tới bước này rồi, Dương Khả không tin hai người không thể vượt qua vạch đích! "Cảm ơn cô đã nhắc!"
"Dạ, là việc của tôi.."
Dương Khả cẩn thận khóa hết các cửa từ trong ra ngoài sau đó đi xuống phía dưới. Tài xế già đã đợi cô từ lâu, lúc này đang sốt ruột ngó đầu ra cửa kính, ngóng xem Dương Khả đã xuống hay chưa. Cô nói một câu cáo lỗi rồi nhờ tài xế đưa mình ra sân bay.
Bác tài thường xuyên đưa đón cô và Đông Phong nên biết rõ quan hệ của hai người, cũng biết luôn chuyện Đông Phong đã ra nước ngoài công tác được mấy hôm. Nhân cơ hội không rõ Dương Khả ra sân bay làm gì, bác tài ra sức trêu chọc cô có phải đón "chồng" không? Hay nhớ quá phải ngay lập tức bay sang đó đoàn tụ.. rồi còn tưởng tượng một khung cảnh hội ngộ đầy nước mắt và đẫm những nụ hôn. Tiếp đến, không đợi Dương Khả thanh minh giải thích bất kì điều gì, bác tài lắc đầu buồn bã, nói rằng mình đã già, không giống như giới trẻ hai người, yêu đương cuồng nhiệt.
Làm ơn đi!
Dương Khả cảm thấy chính bác tài mới là người có tâm hồn trẻ trâu ấy! Chưa gì đã biên kịch xong một bộ phim tình cảm tâm lý truyền hình dài tập thế kia rồi mà còn kêu than rằng mình già? Không già tí nào đâu bác ạ! Với tâm hồn ấy bác còn sống được ít nhất năm chục năm nữa nếu không có vấn đề ngoài ý muốn!
Và nữa.. Cô thật sự muốn nói cô ra đó để đón "mẹ chồng tương lai" chứ hoàn toàn không phải vì chồng đã về thì có ai tin không? Hức, đúng là chỉ có tiếng mà không được miếng nào. Đông Phong lu bù như vậy, sợ phải đến sát ngày làm lễ đính hôn mới trở về được.
Đoạn đường từ công ti ra sân bay nhờ tài năng kể chuyện và sáng tác siêu đẳng của bác tài rất nhanh đã kết thúc. Dương Khả nhờ bác chờ mình ở bãi đỗ xe rồi đi tới khu vực đón khách xuống. Nhìn qua đồng hồ, chuyến bay vừa tầm hạ cánh, tính toán thời gian từ chỗ cô đi vào và từ sân di chuyển ra sảnh khá khớp. Có lẽ bác gái xuống đến sảnh là vừa tầm gặp cô đi vào.
Mấy năm không gặp mặt trực tiếp, có nói chuyện cũng chỉ qua những cuộc gọi điện đường dài chớp nhoáng. Dương Khả tưởng tượng ra khuôn mặt bác gái, không hiểu sao tự dưng trong lòng có chút căng lên, hai tay cũng không nhịn nổi run rẩy.
Bình luận truyện