Tình Chấp

Chương 2: Vị hôn phu rắc rối



Tinh Nghiên rất không thích mùi thuốc sát trùng ở trong phòng bệnh, nhân lúc Tinh phu nhân đi lấy thuốc thì ra khỏi phòng bệnh, tản bộ xuống khuôn viên bệnh viện. Cả đời cô chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày đi đứng khó khăn như vậy.

Thông qua tờ giấy chuẩn đoán của bác sĩ cô biết được một số thông tin cá nhân của cỗ thân thể này, người này cùng tên với cô, là con gái cưng của công ty bất động sản Tinh thị, năm nay 21 tuổi, hiện đang là sinh viên đại học IT. Theo như cô đoán thì quả nhiên cỗ thân thể này bị chậm phát triển về thể chất, 21 tuổi mà cơ thể vẫn không khác gì học sinh lớp 9.

Cô từ thành phố X trùng sinh đến thành phố A này, cả hai nơi cách nhau một quãng đường rất xa, thời gian lại không quá chênh lệch.

Tinh Nghiên không ngờ một trường hợp phản khoa học như thế này lại xảy ra trên người mình. Dù sao thì cũng được một lần nữa sống lại, cô muốn sống thật bình thường như bao người khác, không có máu me, không còn mưu kế, cũng không có người đàn ông làm cô yêu đến mụ mị kia. Lúc trước cô không có cha mẹ, bị người trong gia đình ghẻ lạnh, lần này có phải hay không ông trời đang cho cô một lần được sống như một người bình thường.

Chiếc lắc tay đột ngột bị đứt rơi xuống bãi cỏ xanh, sao cô phải đeo mấy thứ rườm rà này? Phiền chết được, định cuối người nhặt thì một bàn tay khác nhanh hơn nhặt lấy. Tinh Nghiên đưa mắt nhìn, đó là một gương mặt anh tuấn, đôi mắt màu đen toát lên sự ấm áp, chan hòa, người đó nhìn cô nhẹ nhàng mỉm cười, đứng thẳng người, xem qua chiếc lắc rồi tiếc nuối nói: "Đứt rồi."

Tinh Nghiên lạnh nhạt nói: "Bỏ đi."

Cô đi qua anh, đến bên ghế đá ngồi xuống, anh đi đến ngồi cạnh cô. Tinh Nghiên chau mày dịch người ra xa một chút. Trời sinh bản tính cô lạnh nhạt, lớn lên trong xã hội đen nên cái sự lạnh lùng đó đã sớm ăn sâu vào xương tủy, mà cả đời cô, e rằng chỉ khi đối mặt với sự lãnh khốc của con người đó mới có khiến cô có thể dịu dàng đôi chút, nhưng sự dịu dàng đó bị hắn vô tình mà phớt lờ đi.

"Tinh Nghiên, em vẫn chưa khỏe hẳn, để anh dìu em lên phòng nghỉ ngơi."

Ngữ khí dịu dàng này chắc là Tạ Quốc Hưng, người Tinh phu nhân vừa nhắc đến, là vị hôn phu thanh mai trúc mã với "Tinh Nghiên." người thừa kế công ty nước hoa Tạ thị có tiếng nhất nhì nước.

"Không cần."- Tinh Nghiên lạnh nhạt nói, cho dù người này có quan hệ nhưng cũng là với chủ nhân lúc trước của cỗ thân thể này, còn bây giờ thì khác, cô không có lý do để dây dưa với anh. Tốt nhất là khiến anh thất vọng để từ bỏ hôn ước gì đó.

Quốc Hưng mỉm cười, cũng không ép cô, chìa tay đưa ra một cái hộp giấy nhỏ, Tinh Nghiên nhíu mày: "Cái gì vậy?"

"Sữa có đường, em rất thích uống mà, uống đi."- Quốc Hưng trả lời, vui vẻ nhìn cô.

Sữa? Là thứ gì? Cô chưa từng nghe cũng chưa từng uống thử, nói thì nói vậy chứ lúc mới sinh cô cũng có uống sữa mẹ, nhưng sau khi bà mất thì không còn uống nữa, đến bây giờ vẫn không thể nhớ mùi vị ra làm sao. Tinh Nghiên uống một ngụm thì sắc mặt lập tức khó coi, cô nhìn nụ cười trên mặt Quốc Hưng mà ráng nuốt rồi ho sặc sụa. Quốc Hưng ngồi bên cạnh vỗ nhẹ lưng cô, hỏi: "Thế nào, ngon không? Uống từ từ thôi."

Ngon cái đầu anh? Thứ gì khó uống chết được, ngọt ngọt lại béo, mùi vị cũng khó ngửi. Nghĩ vậy nhưng vì câu "Em rất thích uống" kia mà cố gắng nói: "Rất ngon, khụ khụ, ngon lắm."

Quốc Hưng mỉm cười yêu chiều:

"Vậy uống hết đi."

"Hả?"- Gương mặt lạnh lùng cuối cùng cũng trắng bệch, suốt hơn 20 năm sống trong đời, nữ chủ nhân của Quách Diệp gia tộc, mưa bom, bão đạn, đổ máu, sắc mặt cũng không biến chuyển, duy chỉ có lần này, chắc có thể ghi vào lịch sử của cô khi bị một hộp sữa dọa đến trắng mặt trợn mắt. Thật vi diệu.

Nhưng vì tránh bị nghi ngờ dẫn đến việc rắc rối, Tinh Nghiên đành nín thở uống hết sữa trong hộp. Con bà nó, nếu không phải bây giờ cô đang sống trong một thân phận khác thì cô đã một phát bắn chết tên vị hôn phu ngu ngốc trước mặt rồi.

Quốc Hưng không biết cô nghĩ những gì nên từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên một nụ cười tao nhã. Người này để lại một ấn tượng với cô, anh ta là đàn ông, nói không phải khen chứ anh ta nói nhiều kinh khủng, cứ lải nhải bên tai, nào là còn hai tuần nữa là bắt đầu năm cuối đại học của cô, có cần chuyển trường không? Thấy trong người thế nào? Vân vân.

Tinh Nghiên đứng lên rời đi: "Phiền phức."

Quốc Hưng có chút ngạc nhiên, cô hôm nay có chút xa lạ, anh cũng không biết là điểm nào nhưng cứ cảm thấy cô không giống lúc trước, có lẽ vụ bắt cóc làm kinh hãi đến cô, bây giờ vẫn chưa thể hoàn hồn được.

Biệt thự sang trọng được bao phủ bởi một lớp sơn tối màu, lối kiến trúc baroque cổ điển làm tổng thể bên ngoài ngôi nhà toát lên sự cao quý của phong cách Châu Âu cổ đại.

Bên trong một căn phòng, trên chiếc sofa màu đen dài, một người đàn ông vận bộ âu phục màu đen khiến thân hình cao lớn như hòa làm một với sofa, mái tóc đen che đi đôi mắt khiến người khác không nhìn thấy được vui buồn trong hắn, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng lạnh lùng không động đậy.

Đứng cạnh anh là ba người đàn ông cũng lạnh nhạt và nghiêm túc. Họ là ba thuộc hạ đắc lực nhất của lão đại Quách Diệp gia tộc, được mọi người trong hắc đạo xưng là Tam Trượng có nghĩa là ba thanh sắc vững chắc của "Quách Diệp"

Hữu Quân, một trong ba người hướng về phía người đàn ông cung kính: "Thưa lão đại, tang sự của phu nhân đã hoàn thành xong, hài cốt cũng được thu gom lại, xin hỏi nên đặt ở đâu ạ?"

Người đàn ông không phản ứng, ngón tay gõ nhẹ từng nhịp lên thành sofa, một lúc sau mới chậm rãi nói, âm thanh trầm thấp mê người, lại lạnh lùng không chút cảm xúc: "Đem rải xuống biển."

Hữu Quân và hai người còn lại thoáng ngập ngừng, dù sao cũng là phu nhân của "Quách Diệp" là nữ chủ nhân mà bọn họ tôn kính, hài cốt lại bị quăng xuống biển, thật khó chấp nhận nhưng dù sao cũng là mệnh lệnh của lão đại, bọn họ cho dù không muốn cũng không dám làm trái.

Một người khác bước lên, anh ta là Minh Triều, thành viên thứ hai của Tam Trượng. Nghiêm túc báo cáo: "Thưa lão đại, kẻ sát hại phu nhân đã xác định là gia tộc Samuel, xin hỏi tiếp theo nên làm gì?"

Người đàn ông nâng ly rượu đỏ lên lắc nhẹ, lạnh lùng nói: "Lão già Samuel Jok không phải hạng xoàng tốt nhất không nên bức dây động rừng."

"Nhưng thưa lão đại, người của Samuel dám mưu sát chúng ta một lần có nghĩa đã công khai đối đầu với "Quách Diệp" chúng ta, ắt hẳn chúng sẽ không bỏ cuộc."- Người nói là Trần Hoàng, thành viên thứ ba của Tam Trượng.

Bàn tay xoay ly rượu của người kia chợt dừng lại.

"Các cậu yên tâm, kẻ dám làm hại người của Quách Diệp Thiên Kỳ tôi, sẽ phải trả một cáo giá rất đắt."

Nói rồi bàn tay khẽ dùng sức, ly rượu trong tay vỡ toang thành nhiều mảnh rơi xuống nền gạch cẩm thạch tạo nên những âm thanh trong suốt rợn người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện