Tình Chấp

Chương 5: Si tình vẫn khổ hơn vô tình



Đứng trong phòng, nhìn mình ở trong gương, Tinh Nghiên nhớ lại lời Nguyệt Cát nhục mạ.

"Vẻ bề ngoài của cô đủ để dọa người rồi..."

Đúng là nhan sắc của cỗ thân thể này quá tệ, tuy cũng là tiểu thư đài cát nhưng lại sở hữu nước da ngâm đen, đôi mắt đen chất chứa sự mệt mỏi, đôi môi nhợt nhạt không một giọt máu, chiều cao 1m59, cân nặng 43kg.

Khẽ thở dài lê bước chân xuống nhà, dù sao bây giờ cô là chủ nhân của thân thể này, nên không thể để bản thân mình xấu xí như vậy được.

--- ---++--- ----

Để mở đầu khóa học mới, đại học IT tổ chức một buổi tiệc từ thiện yêu cầu tất cả sinh viên tham gia. Tinh Nghiên cũng chẳng mấy khi có hứng thú, lần này không hiểu sao lại muốn đi, Quốc Hưng đến nhà đón cô rời đi.

Trên đường đi chỉ có một mình Quốc Hưng là nói nhiều chuyện, như sợ Tinh Nghiên nhàm chán nên đầu óc anh phải vận hết công sức để nghĩ mấy câu chuyện hài hước. Nhưng hình như Tinh Nghiên cũng không mấy hứng thú, ánh mắt cô tĩnh lặng nhìn ra bên ngoài cửa xe, một lúc sau quay qua anh chậm rãi hỏi: "Tôi khó coi lắm sao?"

Quốc Hưng ngạc nhiên một lúc rồi cười nói: "Em đừng nghĩ nhiều quá."

Tinh Nghiên không nói gì thêm, đôi mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng, cô chợt cảm thấy tay mình được bao lấy, ngẩn đầu khó hiểu nhìn anh, định rút tay lại thì Quốc Hưng lại nói: "Cho dù em có ra sao đi nữa, anh vẫn sẽ yêu em."

Tinh Nghiên nâng mi mắt, yêu cô? Trên đời có người yêu cô sao? Không, người Quốc Hưng yêu là cỗ thân thể này chứ không phải cô. Mà Tinh Nghiên cô trọn đời chỉ rung động vì một người.

"Điểm căn nguyên của tình yêu chính là sự tôn nghiêm. Chọn người anh không yêu, là chà đạp lên sự tôn nghiêm của cô ấy. Chọn người không yêu anh, là chà đạp lên sự tôn nghiêm của chính mình. Cuối cùng rồi sẽ có một ngày, quay đầu nhìn lại quá khứ, điều đau lòng nhất không phải thứ tình cảm đã qua không bao giờ trở lại, mà là đánh mất sự tôn nghiêm."- Tinh Nghiên lên tiếng, chậm rãi nói từng chữ, ánh mắt cô hoàn toàn trống rỗng, đây là điều mà sau khi trải qua tất cả cô đã rút ra được. Tôn nghiêm của cô đã từng bị chính cô chà đạp, cô yêu người đó đến hèn mọn. Bây giờ, cô không thể tiếp tục chà đạp lên tôn nghiêm của người khác.

Tinh Nghiên đã từng vì yêu mà làm ra những điều ngớ ngẩn, ngu ngốc, hy sinh tất cả nhưng cuối cùng lại tìm không được người yêu mình.

Quốc Hưng cho xe chạy chậm lại, anh quay đầu kinh ngạc nhìn cô một lúc rồi mỉm cười có phần bi ai: "Anh biết trước giờ em vẫn chưa tiếp nhận anh, nhưng anh sẽ cố gắng để trở thành trong cuộc sống của em. Tinh Nghiên, em hãy thử một lần tiếp nhận anh, được không?"

Tinh Nghiên không nói gì, khẽ thở dài, đúng, đây chính là thái độ cố chấp lúc đứng trước mặt hắn của cô lúc trước, cô cũng mong hắn dành cho cô một góc nhỏ để gọi là trú thân trong tim hắn, nhưng kết quả thế nào? Quốc Hưng à Quốc Hưng, anh lại đang đi vào con đường đau thương của tôi, tôi làm gì được đây? Ngăn cản ư? Giống như người tôi yêu kia sao? Dứt khoát tuyệt tình, lạnh lùng vô tình với anh sao? Tôi không làm được, vì chỉ có tôi mới biết, bị người mình yêu đối xử như vậy có bao nhiêu phần thống khổ.

Tinh Nghiên miễn cưỡng gật đầu trước sự chờ mong của anh. Quốc Hưng mỉm cười vui vẻ nắm chặt tay cô.

Tinh Nghiên nhìn ra bên ngoài đường phố, những ánh đèn rực rỡ là thế nhưng sao cô lại thấy ảm đạm vô cùng.

Chợt một chiếc xe lọt vào mắt cô, Tinh Nghiên nhìn kỹ lại nhưng xe của cô đã nhanh chóng đi qua chiếc xe quen thuộc đó, vừa rồi, nếu nhìn không lầm thì đó là chiếc xe của hắn, Lamborghini màu đen, bản số xe hình như cũng có phần giống. Có điều...

Hắn sao có thể ở đây, "Quách Diệp" cũng không có dây mơ rễ má gì với thành phố X này.

Tinh Nghiên cười khổ, quên? Quên được sao? Cho đến bây giờ thần trí cô vẫn còn nhớ đến con người đó, đến giờ cô còn nhìn nhầm người khác là anh. Tinh Nghiên ơi Tinh Nghiên, mày si tình hơn mày tưởng rồi. Suy cho cùng, si tình khổ hơn vô tình biết bao nhiêu. trong tình yêu không có thắng thua, chỉ có khổ đau và hạnh phúc. Ai quên được trước người đó là người hạnh phúc nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện