Tình Chi Sở Chung
Chương 38
“Khụ”..
Thấy mấy người bên cạnh Ôn Dương dùng ánh mắt không hiểu gì nhìn lại đây, Phương Tranh khụ một tiếng, nhỏ giọng đáp: “Được.”
Chu Kính Niên đem cá cất vào thùng, đề tài tiếp tục trở lại chuyện cổ phiếu. Bọn người Ôn Dương biết Chu Kính Niên kiếm được tiền ánh mắt như tỏa sáng, sôi nổi chân chó muốn nhờ Chu Kính Niên chỉ điểm nhiều hơn.
Chơi cổ phiếu chính là đem tiền của mình đầu tư xoay chuyển đúng chỗ, mà một năm này toàn dân đảo điên vì cổ phiếu, thị trường cổ phiếu lên xuống rất nghiêm trọng. Nếu lần này không có trọng sinh lần thứ hai chơi cổ phiếu Chu Kính Niên dám cam đoan anh có thể đầu tư kiếm lợi đến khi anh vừa lòng mới thôi. Chỉ là như vậy không khỏi làm người khác để ý, lúc này nên kéo vài người tiến vào phân tán lực chú ý.
Mấy người chỉ nói về đề tài cổ phiếu mà nói hết một buổi trưa.
Sơn trang này cá trong ao cá rất tinh khó câu được, đến khi câu cá kết thúc trong thùng mọi người cũng chỉ có một hai con, có duy nhất một con cá trích là do Chu Kính Niên câu. Đến trước cơm chiều, Chu Kính Niên đem cá đưa cho nhà bếp của sơn trang làm canh cá trích. Chu Kính Niên đem toàn bộ canh cá đưa tới trước mặt Phương Tranh làm cho Phương Tranh rất ngượng ngùng.
Ôn Dương trơ mặt xin nửa chén canh uống, không phải y thật sự hiếm lạ món canh cá trích này, có đôi khi da mặt dày một chút mới có thể nhanh chóng kéo gần quan hệ với nhau.
Buổi tối sau khi ăn xong, sơn trang còn có lửa trại tiệc tối, Chu Kính Niên dẫn theo Phương Tranh đi xem trong chốc lát, sau đó hai người lại đi ngâm suối nước nóng mới trở về phòng.
Phương Tranh lúc chưa có nghỉ làm mỗi đêm đến quán bar cũng giống như bình thường có thời gian thì làm bài tập. Bài tập của kỳ nghỉ đông cậu đã sớm làm xong, lúc trước Chu Kính Niên trở về Tứ Cửu Thành sau khi trở lại cũng chép lại bài tập của Phương Tranh. Nhưng bởi vì vừa vào học thì gặp phải kỳ kiểm tra, lần này hai người tuy rằng đi chơi nhưng vẫn mang theo sách giáo khoa tới ôn tập, chỉ là không nghiêm túc giống như học trong trường.
Khách sạn rất ấm, Chu Kính Niên mặc áo mùa hè và quần lửng nằm nghiêng nghiêng dựa vào đầu giường đọc sách, Phương Tranh bị anh như một cái máy điều hòa nằm bên cạnh nên hơi nóng. Phương Tranh nằm trong chăn nên nóng một chân từ trong chăn thò ra gác trên đùi của anh.
Phương Tranh mặc quần lửng cùng kiểu dáng với anh, bởi vì lông thưa thớt hai cái đùi của cậu nhìn trắng trắng nộn nộn. Chu Kính Niên giương mắt nhìn chằm chằm vài giây, thấy Phương Tranh không phản ứng anh lấy một chân gác trên đùi Phương Tranh chậm rãi vuốt ve.
Lông chân của Chu Kính Niên khác với Phương Tranh vừa nhiều lại thô cứng, Phương Tranh bị anh ma sát đến phát ngứa nhịn không được xoay xoay cái chân cười hai tiếng, sau đó mới dời lực chú ý ra khỏi sách, lui người về sau lấy tay cào cào chỗ bị ngứa.
Cậu làm động tác này phải nâng một chân lên. Ống quần lại rộng thùng thình vừa nhấc chân lưng quần lại trượt xuống eo hai phân.
Chu Kính Niên nhịn không được nhìn theo.
Phương Tranh gãi gãi phát hiện không đúng lập tức khép chân lại, nhìn anh nói: “Anh nhìn chỗ nào vậy!”
Chu Kính Niên đem sách trong tay để qua một bên tay mắt lanh lẹ mà bắt lấy cẳng chân Phương Tranh, chơi xấu mà nâng lên một chút, mắt nhìn vào ống quần của cậu, nói: “Thấy được, màu đen.”
Hai người tuy rằng cùng nhau tắm suối nước nóng nhưng trên người cũng mặc quần bơi tất nhiên quần lót bên trong không nhìn thấy, đêm nay Phương Tranh đúng là mặc quần lót màu đen.
Nói đến cũng kỳ quái nha, hai người đã chung chăn gối nửa tháng, mỗi lần tắm rửa thay quần lót phơi trên ban công cũng không phải chưa thấy qua, nhưng cố ý nói ra như vậy không thể hiểu được vì sao mà lại đỏ mặt.
Phương Tranh lỗ tai đỏ bừng, đem chân kéo ra khỏi tay Chu Kính Niên nhanh nhẹn mà chuyển động thân mình lấy tay phải kéo ống quần Chu Kính Niên xem màu sắc quần lót của anh, không nghĩ tới Chu Kính Niên rất lưu manh, nằm yên không cử động còn đem lưng quần kéo xuống lộ ra lưng quần lót màu đen, không biết xấu hổ nói: “Từ nơi này sẽ nhìn dễ hơn lại rõ ràng hơn.”
Ở trước Chu Kính Niên da mặt Phương Tranh luôn mỏng hơn không thể là đối thủ của anh, thấy Chu Kính Niên chuyên chú nhìn mình da đầu căng lên, tay lay lay mấy cái rồi rụt lại, cậu mất tự nhiên bĩu môi nói: “Quần lót có cái gì đẹp.”
Chu Kính Niên cong cong khóe miệng, anh ngồi thẳng lưng một chút, vỗ vỗ eo bụng của mình, nói với Phương Tranh: “Đến đây ngồi trên người anh.”
Giọng nói anh rõ ràng thanh lãnh, đi vào lỗ tai Phương Tranh lại rất dụ người. Phương Tranh lén nhìn eo bụng của anh một vòng, sắc mặt hồng càng thêm rõ ràng, thấp giọng nói: “Làm gì?”
Chu Kính Niên giơ tay về phía cậu nói: “Lại đây.”
Hai người cũng đã thân thiết nhiều lần, Phương Tranh cũng rất thích loại cảm giác này, biết rõ lúc này Chu Kính Niên có mục đích không thuần, vẫn nhịn không được đưa tay ra.
Chu Kính Niên cầm tay Phương Tranh, đem người kéo vào trong lòng ngực, sau khi kéo lại gần tay anh bóp chặt eo cậu nhẹ nhàng nhấc lên, hai chân Phương Tranh tách ra ngồi ở trên eo anh.
Da thịt cách lớp vải hơi mỏng chạm vào nhau truyền đến nhiệt độ nóng bỏng làm người run rẩy.
Chu Kính Niên đem đôi tay Phương Tranh để trên cổ của mình, ôm lại eo cậu để cậu cúi đầu xuống.
Chu Kính Niên ngậm lấy môi Phương Tranh, đầu lưỡi ở trên môi cậu nhẹ nhàng liếm láp như miêu tả.
Phương Tranh bị anh hôn nửa vời như vậy cảm thấy khó chịu, há mồm muốn cắn đầu lưỡi làm bừa của anh, như anh giảo hoạt vô cùng chỉ hơi hơi chạm môi cậu rồi nhanh chóng tách ra, làm cậu vội vàng truy đuổi.
Chu Kính Niên chơi đùa đủ rồi mới cạy hàm răng Phương Tranh ra dò xét đi vào, câu lấy đầu lưỡi Phương Tranh mút vào trong miệng.
Phương Tranh ngửa đầu đón lấy nụ hôn, lộ ra cần cổ thon dài. Trong phòng độ ấm theo tiếng hôn môi ái muội dính nhớp của hai người mà không ngừng dâng lên, hôn môi không gián đoạn vẫn luôn áp bức hô hấp của hai người.
Chu Kính Niên hơi hơi lui về phía sau, buông lỏng Phương Tranh ra, hai người thở dốc một trận. Chỉ trong chốc lát một tay Chu Kính Niên vẫn thủ sẵn ở ót Phương Tranh một tay ngăn chận phía sau lưng, cúi đầu liếm hầu kết của Phương Tranh một cái.
“Ah..!” Phương Tranh rụt bả vai lại một chút, thân thể trợt về phía sau, xẹt qua vật nhỏ nhô lên ở phía dưới, từ trên eo của Chu Kính Niên trượt xuống đùi anh.
Cái mông mang theo độ ấm lại rất co dãn lướt qua chỗ yếu hại, khiến cho Chu Kính Niên kêu rên một tiếng.
Phương Tranh nhìn trừng trừng Chu Kính Niên, lại nhịn không được cúi đầu nhìn trừng trừng tiểu Niên kia sau đó sắc mặt đỏ lên.
“Tôi, tôi muốn uống nước.” Phương Tranh tìm cớ, muốn từ trên người Chu Kính Niên đi xuống.
……
Làm loại chuyện này xác thật tương đối hao phí tinh lực, cho dù hai người tuổi trẻ vừa mới phóng thích cũng lười biếng vô cùng. Chu Kính Niên và Phương Tranh thân mật ôm nhau, lẳng lặng mà ngồi trong chốc lát.
Sau đó Phương Tranh không khoẻ mà xoay người, vừa rồi tinh dịch bắn ra còn ở trong quần, bên trong vừa lạnh lại ướt, cậu đỏ mặt trừng mắt nhìn Chu Kính Niên, dùng tư thế ngượng nghịu mà rời giường, cầm quần lót và quần ngoài đi vào phòng tắm.
Chu Kính Niên cũng xoay người xuống giường, tìm quần muốn cùng Phương Tranh tắm uyên ương, không nghĩ Phương Tranh rất thông minh đã khóa trái cửa. Sau khi cậu nghe âm thanh Chu Kính Niên mở cửa thất bại, ở bên trong đắc ý mà cười hai tiếng.
Chu Kính Niên cầm lấy chai nước đặt ở đầu giường, trở lại cửa phòng tắm vặn nắp ra uống một ngụm dụ Phương Tranh: “Không phải em muốn uống nước sao?” Phương Tranh ở bên trong hừ một tiếng: “Anh cho em ngốc à, để ở đó đi, chờ em tắm xong sẽ uống.”
Thủ đoạn lừa gạt này quá vụng về, Chu Kính Niên bất đắc dĩ mà cười cười, đem nước trở về, sau đó mở cửa sổ ra để bay bớt mùi trong phòng.
Chờ Phương Tranh ra ngoài, Chu Kính Niên không vội đi vào, anh đi theo sau Phương Tranh đến mép giường.
Phương Tranh một bên ngạc nhiên nhìn anh, một bên cầm lấy chai nước. Cậu uống mấy ngụm nghe Chu Kính Niên ở bên tai mình hỏi: “Vừa rồi thoải mái không?”
Phương Tranh thiếu chút nữa bị sặc, trong đầu lại đều là hình ảnh mười tám cộng với nhau vừa rồi. Cậu thật vất vả mới ổn định hô hấp, lại uống một hớp nước lớn sau đó đem chai nước để vào miệng Chu Kính Niên: “Uống nước uống nước!”
Chu Kính Niên bị Phương Tranh rót vào hai ngụm nước, sau đó lại ôm cậu hôn hai cái mới vào phòng tắm.
Một hồi ôn tập cứ như vậy bỏ dở nửa chừng, hai người đùa giỡn một hồi nằm trên giường một lúc, thời gian đã không còn sớm rất nhanh ôm nhau nặng nề ngủ.
Ngày hôm sau ăn sáng xong mọi người đi trở về. Cùng ngày hai người ở nhà vùi đầu ôn tập một phen.
****
Tiết nguyên tiêu qua đi, kì nghỉ đông ngắn ngủi chính thức kết thúc, các trường học trong thành phố đều khai giảng, Chu Kính Niên và Phương Tranh cũng bước vào học kỳ hai của lớp 11.
Ngày báo danh Chu Kính Niên phải mang theo học phí cùng các loại chi phí phụ, cả bài tập của kì nghỉ đông ở trên lưng.
Vừa đến phòng học, trải qua một mùa xuân nuôi nấng mập lên một chút, Trần Án liền vọt lên lấy tay ôm lấy cặp sách Phương Tranh nói: “Phương thiếu hiệp, giang hồ cứu nguy!”
Phương Tranh đem cặp sách ném cho cậu ta, vài bạn học cùng nhau nhào tới.
Phương Tranh nói: “Đừng đem cặp sách của tôi làm hỏng, đừng làm rách vở của tôi.”
Một đám người lung tung đáp lời, vây quanh cái bàn nhanh chóng sao chép bài tập.
Trần Án không chen vào, đối với một đám vong ân phụ nghĩa tức giận hùng hùng hổ hổ, xoay người khẩn cầu Chu Kính Niên: “Chu thiếu hiệp, giang hồ cứu nguy!”
Hiện tại trong lớp học người không sợ Chu Kính Niên, trừ bỏ Phương Tranh thì chính là cậu ta.
Chu Kính Niên liền đại phát từ bi mà đem bài tập của mình ra.
Trần Án cầm bài tập của Chu Kính Niên ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng, chiếm một cái bàn thanh thanh tĩnh tĩnh mà sao chép.
Báo danh xong thì trưa hôm đó lãnh sách mới, nhưng không đi học bởi vì phải cho các học sinh có thời gian sửa sang lại nội vụ. Chu Kính Niên và Phương Tranh đi đóng học phí, ăn cơm trưa, sau đó đi dạo trong trường học một vòng mới trở về phòng học.
Chờ đến buổi chiều lãnh sách mới xong, Chu Kính Niên mới gọi điện thoại cho Liễu Phong biết y đang ở công ty nói mình và Phương Tranh muốn qua đó.
Sau đó hai người đạp xe đến công ty Liễu Phong.
Lúc hai người đến Liễu Phong đang mở cuộc họp. Bởi vì cậu của mình đã dặn trước cho nên sau khi Chu Kính Niên tới liền được bí thư dẫn đến văn phòng tổng giám đốc, đưa cho hai người đồ uống và điểm tâm, để cho bọn họ ở bên trong phòng chờ.
Phương Tranh nhìn một vòng văn phòng, hỏi Chu Kính Niên: “Chúng ta tới làm gì?”
Chu Kính Niên nói: “Tới nói với cậu một vài việc.” Sau đó nghĩ nghĩ: “Thuận tiện cho bồi dưỡng cho em một chút tham vọng.”
“A?” Phương Tranh không hiểu ý câu sau.
Chu Kính Niên kéo Phương Tranh đến ngồi trên ghế giành riêng cho cậu mình, ấn trụ Phương Tranh để cậu đừng nhúc nhích, hỏi: “Có cảm giác gì?”
Phương Tranh ăn ngay nói thật: “Có chút hoảng sợ.”
Xác thật có chút hoảng, đây chính là chỗ ngồi của tổng giám đốc công ty, phỏng chừng trừ bỏ bà lao công và tổng giám đốc ngày thường cũng không ai dám sờ vào cái ghế này.
Chu Kính Niên hỏi: “Còn có gì nữa?”
Phương Tranh trầm ngâm một chút mới nói: “Còn có một cảm giác hưng phấn thì phải?”
Chu Kính Niên gật đầu: “Có nghĩ tương lai có một ngày mình cũng có thể ngồi ở vị trí này không?”
Phương Tranh cười nói: “Đương nhiên là muốn.”
Người thiếu niên luôn có một khát vọng, trước kia khát vọng của Phương Tranh là làm cho cuộc sống của mình càng ngày càng tốt, hiện tại khát vọng của cậu là hy vọng Chu Kính Niên làm bạn với mình suốt đời, có người yêu bên cạnh không nhiều tiền cũng được. Cậu buột miệng thốt ra “Đương nhiên muốn”, kỳ thật cũng không có bao nhiêu nghiêm túc, có lẽ tương lai cậu cũng có thành tựu của mình nhưng muốn đạt tới độ cao như cậu Liễu là không có khả năng.
Chu Kính Niên cũng nghe hiểu không có nói thêm cái gì, chỉ nói với Phương Tranh: “Chúng ta cùng nhau nỗ lực.”
Phương Tranh cười ngây ngô gật đầu, mặc kệ làm việc gì chỉ cần là có thể cùng Chu Kính Niên ở bên nhau thì cậu rất vui vẻ thỏa mãn.
Hai người ở trong văn phòng đợi khoảng nửa giờ Liễu Phong mới kết thúc hội nghị đi về phòng,
Liễu Phong nói: “Hai người các con sao đột nhiên muốn đến nơi này, muốn tham quan công ty của cậu sao?”
Chu Kính Niên nói: “Không phải, con tới muốn nói với cậu một vài chuyện về Chu Kiến Phong cùng với bà vợ mới và con kế Chu Kính Viêm.”
Thấy mấy người bên cạnh Ôn Dương dùng ánh mắt không hiểu gì nhìn lại đây, Phương Tranh khụ một tiếng, nhỏ giọng đáp: “Được.”
Chu Kính Niên đem cá cất vào thùng, đề tài tiếp tục trở lại chuyện cổ phiếu. Bọn người Ôn Dương biết Chu Kính Niên kiếm được tiền ánh mắt như tỏa sáng, sôi nổi chân chó muốn nhờ Chu Kính Niên chỉ điểm nhiều hơn.
Chơi cổ phiếu chính là đem tiền của mình đầu tư xoay chuyển đúng chỗ, mà một năm này toàn dân đảo điên vì cổ phiếu, thị trường cổ phiếu lên xuống rất nghiêm trọng. Nếu lần này không có trọng sinh lần thứ hai chơi cổ phiếu Chu Kính Niên dám cam đoan anh có thể đầu tư kiếm lợi đến khi anh vừa lòng mới thôi. Chỉ là như vậy không khỏi làm người khác để ý, lúc này nên kéo vài người tiến vào phân tán lực chú ý.
Mấy người chỉ nói về đề tài cổ phiếu mà nói hết một buổi trưa.
Sơn trang này cá trong ao cá rất tinh khó câu được, đến khi câu cá kết thúc trong thùng mọi người cũng chỉ có một hai con, có duy nhất một con cá trích là do Chu Kính Niên câu. Đến trước cơm chiều, Chu Kính Niên đem cá đưa cho nhà bếp của sơn trang làm canh cá trích. Chu Kính Niên đem toàn bộ canh cá đưa tới trước mặt Phương Tranh làm cho Phương Tranh rất ngượng ngùng.
Ôn Dương trơ mặt xin nửa chén canh uống, không phải y thật sự hiếm lạ món canh cá trích này, có đôi khi da mặt dày một chút mới có thể nhanh chóng kéo gần quan hệ với nhau.
Buổi tối sau khi ăn xong, sơn trang còn có lửa trại tiệc tối, Chu Kính Niên dẫn theo Phương Tranh đi xem trong chốc lát, sau đó hai người lại đi ngâm suối nước nóng mới trở về phòng.
Phương Tranh lúc chưa có nghỉ làm mỗi đêm đến quán bar cũng giống như bình thường có thời gian thì làm bài tập. Bài tập của kỳ nghỉ đông cậu đã sớm làm xong, lúc trước Chu Kính Niên trở về Tứ Cửu Thành sau khi trở lại cũng chép lại bài tập của Phương Tranh. Nhưng bởi vì vừa vào học thì gặp phải kỳ kiểm tra, lần này hai người tuy rằng đi chơi nhưng vẫn mang theo sách giáo khoa tới ôn tập, chỉ là không nghiêm túc giống như học trong trường.
Khách sạn rất ấm, Chu Kính Niên mặc áo mùa hè và quần lửng nằm nghiêng nghiêng dựa vào đầu giường đọc sách, Phương Tranh bị anh như một cái máy điều hòa nằm bên cạnh nên hơi nóng. Phương Tranh nằm trong chăn nên nóng một chân từ trong chăn thò ra gác trên đùi của anh.
Phương Tranh mặc quần lửng cùng kiểu dáng với anh, bởi vì lông thưa thớt hai cái đùi của cậu nhìn trắng trắng nộn nộn. Chu Kính Niên giương mắt nhìn chằm chằm vài giây, thấy Phương Tranh không phản ứng anh lấy một chân gác trên đùi Phương Tranh chậm rãi vuốt ve.
Lông chân của Chu Kính Niên khác với Phương Tranh vừa nhiều lại thô cứng, Phương Tranh bị anh ma sát đến phát ngứa nhịn không được xoay xoay cái chân cười hai tiếng, sau đó mới dời lực chú ý ra khỏi sách, lui người về sau lấy tay cào cào chỗ bị ngứa.
Cậu làm động tác này phải nâng một chân lên. Ống quần lại rộng thùng thình vừa nhấc chân lưng quần lại trượt xuống eo hai phân.
Chu Kính Niên nhịn không được nhìn theo.
Phương Tranh gãi gãi phát hiện không đúng lập tức khép chân lại, nhìn anh nói: “Anh nhìn chỗ nào vậy!”
Chu Kính Niên đem sách trong tay để qua một bên tay mắt lanh lẹ mà bắt lấy cẳng chân Phương Tranh, chơi xấu mà nâng lên một chút, mắt nhìn vào ống quần của cậu, nói: “Thấy được, màu đen.”
Hai người tuy rằng cùng nhau tắm suối nước nóng nhưng trên người cũng mặc quần bơi tất nhiên quần lót bên trong không nhìn thấy, đêm nay Phương Tranh đúng là mặc quần lót màu đen.
Nói đến cũng kỳ quái nha, hai người đã chung chăn gối nửa tháng, mỗi lần tắm rửa thay quần lót phơi trên ban công cũng không phải chưa thấy qua, nhưng cố ý nói ra như vậy không thể hiểu được vì sao mà lại đỏ mặt.
Phương Tranh lỗ tai đỏ bừng, đem chân kéo ra khỏi tay Chu Kính Niên nhanh nhẹn mà chuyển động thân mình lấy tay phải kéo ống quần Chu Kính Niên xem màu sắc quần lót của anh, không nghĩ tới Chu Kính Niên rất lưu manh, nằm yên không cử động còn đem lưng quần kéo xuống lộ ra lưng quần lót màu đen, không biết xấu hổ nói: “Từ nơi này sẽ nhìn dễ hơn lại rõ ràng hơn.”
Ở trước Chu Kính Niên da mặt Phương Tranh luôn mỏng hơn không thể là đối thủ của anh, thấy Chu Kính Niên chuyên chú nhìn mình da đầu căng lên, tay lay lay mấy cái rồi rụt lại, cậu mất tự nhiên bĩu môi nói: “Quần lót có cái gì đẹp.”
Chu Kính Niên cong cong khóe miệng, anh ngồi thẳng lưng một chút, vỗ vỗ eo bụng của mình, nói với Phương Tranh: “Đến đây ngồi trên người anh.”
Giọng nói anh rõ ràng thanh lãnh, đi vào lỗ tai Phương Tranh lại rất dụ người. Phương Tranh lén nhìn eo bụng của anh một vòng, sắc mặt hồng càng thêm rõ ràng, thấp giọng nói: “Làm gì?”
Chu Kính Niên giơ tay về phía cậu nói: “Lại đây.”
Hai người cũng đã thân thiết nhiều lần, Phương Tranh cũng rất thích loại cảm giác này, biết rõ lúc này Chu Kính Niên có mục đích không thuần, vẫn nhịn không được đưa tay ra.
Chu Kính Niên cầm tay Phương Tranh, đem người kéo vào trong lòng ngực, sau khi kéo lại gần tay anh bóp chặt eo cậu nhẹ nhàng nhấc lên, hai chân Phương Tranh tách ra ngồi ở trên eo anh.
Da thịt cách lớp vải hơi mỏng chạm vào nhau truyền đến nhiệt độ nóng bỏng làm người run rẩy.
Chu Kính Niên đem đôi tay Phương Tranh để trên cổ của mình, ôm lại eo cậu để cậu cúi đầu xuống.
Chu Kính Niên ngậm lấy môi Phương Tranh, đầu lưỡi ở trên môi cậu nhẹ nhàng liếm láp như miêu tả.
Phương Tranh bị anh hôn nửa vời như vậy cảm thấy khó chịu, há mồm muốn cắn đầu lưỡi làm bừa của anh, như anh giảo hoạt vô cùng chỉ hơi hơi chạm môi cậu rồi nhanh chóng tách ra, làm cậu vội vàng truy đuổi.
Chu Kính Niên chơi đùa đủ rồi mới cạy hàm răng Phương Tranh ra dò xét đi vào, câu lấy đầu lưỡi Phương Tranh mút vào trong miệng.
Phương Tranh ngửa đầu đón lấy nụ hôn, lộ ra cần cổ thon dài. Trong phòng độ ấm theo tiếng hôn môi ái muội dính nhớp của hai người mà không ngừng dâng lên, hôn môi không gián đoạn vẫn luôn áp bức hô hấp của hai người.
Chu Kính Niên hơi hơi lui về phía sau, buông lỏng Phương Tranh ra, hai người thở dốc một trận. Chỉ trong chốc lát một tay Chu Kính Niên vẫn thủ sẵn ở ót Phương Tranh một tay ngăn chận phía sau lưng, cúi đầu liếm hầu kết của Phương Tranh một cái.
“Ah..!” Phương Tranh rụt bả vai lại một chút, thân thể trợt về phía sau, xẹt qua vật nhỏ nhô lên ở phía dưới, từ trên eo của Chu Kính Niên trượt xuống đùi anh.
Cái mông mang theo độ ấm lại rất co dãn lướt qua chỗ yếu hại, khiến cho Chu Kính Niên kêu rên một tiếng.
Phương Tranh nhìn trừng trừng Chu Kính Niên, lại nhịn không được cúi đầu nhìn trừng trừng tiểu Niên kia sau đó sắc mặt đỏ lên.
“Tôi, tôi muốn uống nước.” Phương Tranh tìm cớ, muốn từ trên người Chu Kính Niên đi xuống.
……
Làm loại chuyện này xác thật tương đối hao phí tinh lực, cho dù hai người tuổi trẻ vừa mới phóng thích cũng lười biếng vô cùng. Chu Kính Niên và Phương Tranh thân mật ôm nhau, lẳng lặng mà ngồi trong chốc lát.
Sau đó Phương Tranh không khoẻ mà xoay người, vừa rồi tinh dịch bắn ra còn ở trong quần, bên trong vừa lạnh lại ướt, cậu đỏ mặt trừng mắt nhìn Chu Kính Niên, dùng tư thế ngượng nghịu mà rời giường, cầm quần lót và quần ngoài đi vào phòng tắm.
Chu Kính Niên cũng xoay người xuống giường, tìm quần muốn cùng Phương Tranh tắm uyên ương, không nghĩ Phương Tranh rất thông minh đã khóa trái cửa. Sau khi cậu nghe âm thanh Chu Kính Niên mở cửa thất bại, ở bên trong đắc ý mà cười hai tiếng.
Chu Kính Niên cầm lấy chai nước đặt ở đầu giường, trở lại cửa phòng tắm vặn nắp ra uống một ngụm dụ Phương Tranh: “Không phải em muốn uống nước sao?” Phương Tranh ở bên trong hừ một tiếng: “Anh cho em ngốc à, để ở đó đi, chờ em tắm xong sẽ uống.”
Thủ đoạn lừa gạt này quá vụng về, Chu Kính Niên bất đắc dĩ mà cười cười, đem nước trở về, sau đó mở cửa sổ ra để bay bớt mùi trong phòng.
Chờ Phương Tranh ra ngoài, Chu Kính Niên không vội đi vào, anh đi theo sau Phương Tranh đến mép giường.
Phương Tranh một bên ngạc nhiên nhìn anh, một bên cầm lấy chai nước. Cậu uống mấy ngụm nghe Chu Kính Niên ở bên tai mình hỏi: “Vừa rồi thoải mái không?”
Phương Tranh thiếu chút nữa bị sặc, trong đầu lại đều là hình ảnh mười tám cộng với nhau vừa rồi. Cậu thật vất vả mới ổn định hô hấp, lại uống một hớp nước lớn sau đó đem chai nước để vào miệng Chu Kính Niên: “Uống nước uống nước!”
Chu Kính Niên bị Phương Tranh rót vào hai ngụm nước, sau đó lại ôm cậu hôn hai cái mới vào phòng tắm.
Một hồi ôn tập cứ như vậy bỏ dở nửa chừng, hai người đùa giỡn một hồi nằm trên giường một lúc, thời gian đã không còn sớm rất nhanh ôm nhau nặng nề ngủ.
Ngày hôm sau ăn sáng xong mọi người đi trở về. Cùng ngày hai người ở nhà vùi đầu ôn tập một phen.
****
Tiết nguyên tiêu qua đi, kì nghỉ đông ngắn ngủi chính thức kết thúc, các trường học trong thành phố đều khai giảng, Chu Kính Niên và Phương Tranh cũng bước vào học kỳ hai của lớp 11.
Ngày báo danh Chu Kính Niên phải mang theo học phí cùng các loại chi phí phụ, cả bài tập của kì nghỉ đông ở trên lưng.
Vừa đến phòng học, trải qua một mùa xuân nuôi nấng mập lên một chút, Trần Án liền vọt lên lấy tay ôm lấy cặp sách Phương Tranh nói: “Phương thiếu hiệp, giang hồ cứu nguy!”
Phương Tranh đem cặp sách ném cho cậu ta, vài bạn học cùng nhau nhào tới.
Phương Tranh nói: “Đừng đem cặp sách của tôi làm hỏng, đừng làm rách vở của tôi.”
Một đám người lung tung đáp lời, vây quanh cái bàn nhanh chóng sao chép bài tập.
Trần Án không chen vào, đối với một đám vong ân phụ nghĩa tức giận hùng hùng hổ hổ, xoay người khẩn cầu Chu Kính Niên: “Chu thiếu hiệp, giang hồ cứu nguy!”
Hiện tại trong lớp học người không sợ Chu Kính Niên, trừ bỏ Phương Tranh thì chính là cậu ta.
Chu Kính Niên liền đại phát từ bi mà đem bài tập của mình ra.
Trần Án cầm bài tập của Chu Kính Niên ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng, chiếm một cái bàn thanh thanh tĩnh tĩnh mà sao chép.
Báo danh xong thì trưa hôm đó lãnh sách mới, nhưng không đi học bởi vì phải cho các học sinh có thời gian sửa sang lại nội vụ. Chu Kính Niên và Phương Tranh đi đóng học phí, ăn cơm trưa, sau đó đi dạo trong trường học một vòng mới trở về phòng học.
Chờ đến buổi chiều lãnh sách mới xong, Chu Kính Niên mới gọi điện thoại cho Liễu Phong biết y đang ở công ty nói mình và Phương Tranh muốn qua đó.
Sau đó hai người đạp xe đến công ty Liễu Phong.
Lúc hai người đến Liễu Phong đang mở cuộc họp. Bởi vì cậu của mình đã dặn trước cho nên sau khi Chu Kính Niên tới liền được bí thư dẫn đến văn phòng tổng giám đốc, đưa cho hai người đồ uống và điểm tâm, để cho bọn họ ở bên trong phòng chờ.
Phương Tranh nhìn một vòng văn phòng, hỏi Chu Kính Niên: “Chúng ta tới làm gì?”
Chu Kính Niên nói: “Tới nói với cậu một vài việc.” Sau đó nghĩ nghĩ: “Thuận tiện cho bồi dưỡng cho em một chút tham vọng.”
“A?” Phương Tranh không hiểu ý câu sau.
Chu Kính Niên kéo Phương Tranh đến ngồi trên ghế giành riêng cho cậu mình, ấn trụ Phương Tranh để cậu đừng nhúc nhích, hỏi: “Có cảm giác gì?”
Phương Tranh ăn ngay nói thật: “Có chút hoảng sợ.”
Xác thật có chút hoảng, đây chính là chỗ ngồi của tổng giám đốc công ty, phỏng chừng trừ bỏ bà lao công và tổng giám đốc ngày thường cũng không ai dám sờ vào cái ghế này.
Chu Kính Niên hỏi: “Còn có gì nữa?”
Phương Tranh trầm ngâm một chút mới nói: “Còn có một cảm giác hưng phấn thì phải?”
Chu Kính Niên gật đầu: “Có nghĩ tương lai có một ngày mình cũng có thể ngồi ở vị trí này không?”
Phương Tranh cười nói: “Đương nhiên là muốn.”
Người thiếu niên luôn có một khát vọng, trước kia khát vọng của Phương Tranh là làm cho cuộc sống của mình càng ngày càng tốt, hiện tại khát vọng của cậu là hy vọng Chu Kính Niên làm bạn với mình suốt đời, có người yêu bên cạnh không nhiều tiền cũng được. Cậu buột miệng thốt ra “Đương nhiên muốn”, kỳ thật cũng không có bao nhiêu nghiêm túc, có lẽ tương lai cậu cũng có thành tựu của mình nhưng muốn đạt tới độ cao như cậu Liễu là không có khả năng.
Chu Kính Niên cũng nghe hiểu không có nói thêm cái gì, chỉ nói với Phương Tranh: “Chúng ta cùng nhau nỗ lực.”
Phương Tranh cười ngây ngô gật đầu, mặc kệ làm việc gì chỉ cần là có thể cùng Chu Kính Niên ở bên nhau thì cậu rất vui vẻ thỏa mãn.
Hai người ở trong văn phòng đợi khoảng nửa giờ Liễu Phong mới kết thúc hội nghị đi về phòng,
Liễu Phong nói: “Hai người các con sao đột nhiên muốn đến nơi này, muốn tham quan công ty của cậu sao?”
Chu Kính Niên nói: “Không phải, con tới muốn nói với cậu một vài chuyện về Chu Kiến Phong cùng với bà vợ mới và con kế Chu Kính Viêm.”
Bình luận truyện