Tình Chi Sở Chung

Chương 60



Phương Tranh đồng ý lưu lại đứa con bà ngoại và Liễu Phong còn vui hơn cả Chu Kính Niên. Liễu Phong ha ha cười gọi điện thoại cho người bạn làm bác sĩ, đầu tiên là nói với bác sĩ Phương Tranh đã đồng ý giữ lại đứa bé, sau đó lập tức khoe mình sắp được làm ông cậu, cuối cùng dò hỏi bác sĩ lúc mang thai cần yêu cầu chú ý những việc gì, y mở loa điện thoại quấn lấy đối phương hỏi, mình thì cầm bút ghi chép để nhớ. Bà ngoại cũng gọi điện thoại cho chị em bạn bè của mình, đầu tiên là báo tin vui nói mình đã lên chức bà cố, hỏi mọi người trong nhà có ai còn để lại quần áo của trẻ con không.

Liễu Phong ở bên cạnh chen vào nói: “Mẹ, chúng ta tự mình đi mua đi!”

Bà ngoại nhanh chóng trả lời: “Con không hiểu, con nít mới sinh ra phải mặc quần áo cũ của con nhà người khác thì mới được khỏe mạnh.”

Liễu Phong lập tức gật đầu, nói: “Lấy đi lấy đi, lấy nhiều vào!”

Bên kia bà ngoại được chị em của bà hỏi nhà bà có đứa cháu nào sắp sinh con, bà ngoại cười đến không khép miệng được: “Nhà của tôi một đứa cháu, ách..mấy bà không quen biết đâu, là thai song sinh nhé, tôi rất là vui mừng……”

Ngồi ở trên sô pha Phương Tranh nhìn hai trưởng bối bận việc, đáy lòng một chút khẩn trương cũng không có.

Cậu vừa quay đầu nhìn thấy Chu Kính Niên cũng đứng ở bên cửa sổ gọi điện thoại, người bên kia  nói sẽ giúp anh lưu ý chuyện nhà  ở.

Chờ Chu Kính Niên cúp điện thoại, Phương Tranh nói: “Chúng ta không phải mới vừa mua nhà ở sao?”

Chu Kính Niên đi qua nắm tay cậu, nói: “Quá nhỏ, không có phòng cho các bảo bảo.”

“Anh rất thích có con đúng không?” Phương Tranh nói.

“Thích.” Chu Kính Niên trong lòng vô cùng kích động nhưng anh không biết biểu đạt như thế nào, anh chỉ có thể đem tay Phương Tranh đặt ở bên môi hôn rồi lại hôn.

Xác định để lại đứa con, vấn đề  tiếp theo phải đối mặt chính là việc học của Phương Tranh.

Phương Tranh mang thai lúc đầu chỉ xuất hiện hiện tượng thích ngủ, theo ngày tháng mang thai kéo dài cũng không biết có phản ứng bất thường nào hay không. Theo ý kiến của bà ngoại và Liễu Phong vì an toàn cho hai cha con tốt nhất vẫn nên tạm nghỉ học ở nhà, sau khi sinh xong lại trở về đi học tiếp.

Chu Kính Niên hỏi ý kiến của Phương Tranh.

Lúc trước Phương Tranh do dự chuyện con cái ngoại trừ sợ ánh mắt của người ngoài cậu cũng lo việc học sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng nếu cậu đã quyết định thì trong lòng cũng có chuẩn bị, tạm nghỉ học cậu không phản đối, chỉ là cậu cảm thấy vẫn đi một bước nhìn một bước, nếu sau này  mang thai mà không có phản ứng xấu thì vẫn đi học, còn nếu chịu không nổi đến lúc đó tạm nghỉ học cũng không sao.

Chu Kính Niên và mọi nghe xong, tỏ vẻ không thành vấn đề.

Đêm đó trước khi ngủ Chu Kính Niên nhận được một tin nhắn, đã bắt được chứng cứ phạm tội bên phía Ứng Hãn Hải.

Có ký ức của đời trước, Chu Kính Niên đối với bên trong Chu thị hiểu biết rất sâu, chiếu theo kế hoạch ban đầu của Chu Kính Niên bắt được chứng cứ này nên thu lưới. Nhưng vì Phương Tranh mang thai nên chuyện thu lưới này phải tạm thời gác lại, anh không muốn Phương Tranh và các con đời này lại ra chuyện ngoài ý muốn.

Sau đó Chu Kính Niên lại lần nữa liên hệ với bác sĩ dò hỏi tình trạng của Phương Tranh và thai nhi, bác sĩ nói ba người đều rất khỏe, việc này không thể để cho người khác biết nên ước định về sau sẽ định kỳ đến chỗ này của bác sĩ để kiểm tra. Sau đó, bà ngoại thu dọn đồ đạc của mình đi theo Chu Kính Niên trở về Tứ Cửu Thành để chiếu cố Phương Tranh.

Trở lại Tứ Cửu Thành, lại là một hồi bận việc. Chu Kính Niên và bà ngoại chuẩn bị trong nhà đầy đủ thức ăn bổ dưỡng, còn từ nhiều con đường khác nhau tìm thật nhiều thực đơn thích hợp ăn lúc mang thai. Bà ngoại phụ trách chỉ dẫn Chu Kính Niên phụ trách làm, vì thế Phương Tranh có lộc ăn, đừng nói một ngày ba bữa Chu Kính Niên có thể một tuần làm các  món ăn không hề giống nhau.

Hai người về trước kỳ nghỉ một ngày, ăn cơm trưa không bao lâu Phương Tranh thấy buồn ngủ liền đi ngủ một giấc. Lúc cậu thức dậy thì thấy khắp trong nhà đều trải thảm, các góc bàn đều được bao lại, có thể nói là thật cẩn thận.

Cậu từ trong phòng đi ra, đến phòng khách thì nhìn thấy Chu Kính Niên cầm cái gối ôm đội mũ lên sau đó Chu Kính Niên không tháo mũ ra mà do dự một chút bỗng nhiên điều chỉnh đôi tay đổi tư thế ôm cái gối giống như ôm trẻ con.

Chu Kính Niên ôm gối điều chỉnh vài cái, đại khái tìm được tư thế làm anh cảm thấy vừa lòng mới dừng lại, một tay anh ôm gối nhẹ nhàng vỗ về một chút, sau đó lắc lắc giống như ru em bé ngủ.

Phương Tranh thấy rất thú vị, cũng không lên tiếng.

Chu Kính Niên đung đưa hồi lâu quay người lại nhìn thấy Phương Tranh tức khắc ngừng động tác, xấu hổ mà khụ một tiếng, anh đem gối để xuống còn vuốt phẳng cái áo gối, lúc này mới đi đến bên cạnh Phương Tranh nói: “Anh…… Luyện tập trước một chút.”

Luyện tập ôm con như thế nào? Phương Tranh cười nói: “Vậy anh mua búp bê Tây Dương về tập sẽ càng tốt hơn nữa.”

Chu Kính Niên nghiêm túc tiếp thu: “Được, ngày mai đi mua.”

Phương Tranh bật cười, đây chắc  là ba ba ngốc trong tương lai.

Ngày hôm sau khi chương trình học kết thúc, Chu Kính Niên quả thực đi mua búp bê Tây Dương, mua hai cái, một nam một nữ, lúc về nhà khi đi lên lầu cũng ôm búp bê giống như ôm con gái và con trai của mình. Lần đầu được làm ba ba, hơn nữa hai đứa con này đối với Chu Kính Niên mà nói có ý nghĩa rất đặc biệt cho nên anh vô cùng khẩn trương, sợ đến lúc đó đối mặt với hai bảo bối sẽ luống cuống tay chân, anh còn tìm trung tâm huấn luyện ba ba ở gần nhà chuẩn bị đăng kí đi huấn luyện.

Phương Tranh cũng rất muốn đi cùng theo học, nhưng hiện tại cậu không chỉ thích ngủ, cảm giác mệt  mỏi càng trầm trọng, chương trình học mỗi ngày cũng làm hao phí toàn bộ tinh lực của cậu.

Bà ngoại nói: “Con mang thai mệt như vậy đừng đi, ở nhà nghỉ ngơi. Để cho Kính Niên đi, nó sắp làm cha đây là việc nó nên làm, chờ nó học xong trở về chỉ lại cho con cũng giống nhau thôi.”

Vì thế Chu Kính Niên mỗi ngày trước khi đi đến trường học phải đi xử lý chuyện công ty hoặc là sau khi kết thúc việc học phải đến công ty một chút, sau đó đi tham gia lớp huấn luyện ba ba xong mới về nhà chơi với người nhà, mỗi ngày đều  bận bận rộn rộn bốn chỗ một đường.

Cứ như vậy qua hơn một tháng Phương Tranh bắt đầu có thêm phản ứng nôn ngén, bởi vì mọi người có nghiên cứu thực đơn điều trị nên tình trạng nôn nghén không quá nghiêm trọng, chỉ so với bộ dáng đẹp đẽ lúc trước hơi tiều tụy một chút, hơn nữa bụng rõ ràng đã lồi ra bên ngoài, so với thai phụ bình thường ở tháng này bụng của cậu nhìn lớn hơn một chút.

Bà ngoại cười hì hì nói: “Mang hai đứa bé trong bụng như vậy là bình thường.”

Trong lúc này Chu Kính Niên đã thu được vài bao lớn, bên trong toàn là quần áo trẻ em mà chị em tốt của bà ngoại gom ở trong nhà của mình đem tới cho. Con nít lớn rất nhanh, người nhà lại không thiếu tiền nên mua quần áo cũng rất tốt, khi lấy về nhà giặt sạch sẽ cũng đẹp như mới.

Lúc này Chu Kính Niên cảm thấy thời gian hoàn toàn không đủ dùng, nhìn quần áo này anh nghĩ đến khi hai tiểu bảo bối của mình mặc sẽ đáng yêu như thế nào, lúc này anh rất muốn đích thân phối hợp quần áo thật đẹp cho con.

Cái này cũng chưa đủ, có đôi khi Chu Kính Niên lên phố ngẫu nhiên đi qua một cửa hàng bán đồ trẻ con thì sẽ đi không được, thế nào cũng phải đi vào dạo một vòng mua một đống đồ mới chịu, cho nên hai bảo bối còn chưa sinh ra thì các loại đồ dùng, các món đồ chơi gì cũng có chất đầy hết nửa cái nhà làm Phương Tranh thấy chuyện mua thêm căn nhà lớn rất là chính xác.

Bà ngoại và Liễu Phong mỗi buổi tối sẽ lên mạng tìm tên cho các bảo bối, hai người lựa chọn một số tên vừa lòng rồi lại đưa cho hai ba ba quyết định, bởi vì bọn họ không biết Phương Tranh mang thai là hai nam hay nữ hoặc là thai long phượng, nên để thêm vài cái tên. Về họ của đứa bé, đến lúc đó đứa lớn theo họ Chu Kính Niên đứa nhỏ thì theo họ Phương Tranh.

Đến kỳ nghỉ đông, Chu Kính Niên và Phương Tranh cùng mọi người chuẩn bị trở về Lệ Thành.

Trở về đêm đầu tiên Phương Tranh ngồi ở trên sô pha ăn trái cây, hiện giờ cậu đã hết nôn nghén có thể ăn uống thoải mái muốn ăn cái gì cũng có thể ăn, mỗi ngày bà ngoại đi chợ cho mua hoa quả ngon cho cậu, Chu Kính Niên thì làm cho cậu nhiều món ăn vặt khác nhau.

Cậu vừa ăn hoa quả vừa xem TV, trên người còn ăn mặc áo ngủ bằng lông mềm, chân trần gác trên đùi Chu Kính Niên, Chu Kính Niên đang cắt móng chân cho cậu.

Bên kia bà ngoại đeo kính lão đan vớ cho hai bảo bảo. Bà ngoại đã đan một đống vớ len cho hai đứa bé, còn có bao tay nhỏ, mũ len. Chu Kính Niên và Phương Tranh khuyên bà ngoại không cần làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến đôi mắt, bà ngoại thì nói: “Các con không hiểu, đây là thú vui của bà là niềm vui của bà ngoại trong khi chờ đợi các cháu cố ra đời.”

Hơn nữa Phương Tranh cũng đi học, ban ngày ở nhà một mình thời gian quá rảnh rỗi bà ngoại cũng nhàm chán, đan vớ thỏa mãn thú vui còn có thể giết thời gian, Chu Kính Niên và Phương Tranh không thể khuyên được chỉ có thể chìu theo ý bà.

Vốn dĩ đêm nay mấy người xem TV một lát rồi đi ngủ, Phương Tranh đang dựa vào sô pha lại cảm giác bụng đột nhiên nhảy lên một chút, cậu cả kinh lập tức “Ai” một tiếng.

Chu Kính Niên hoảng sợ cho rằng cậu đã xảy ra chuyện gì vội vàng chạy tới vẻ mặt nôn nóng: “Làm sao vậy A Tranh, đau bụng à?”

Trong miệng Phương Tranh còn ngậm nửa múi quýt, cậu vội vàng nuốt rồi trừng mắt nhìn bụng mình nói: “Bụng của em giống như nhảy một chút!”

Bà ngoại cười vui vẻ: “Đây gọi là máy thai đó!”

Phương Tranh mang thai gần năm tháng, lại chậm chạp không thấy máy thai, sau khi hỏi bác sĩ nói là bình thường cả nhà mới miễn cưỡng buông lo lắng ở trong lòng.

“Thật sự?” Chu Kính Niên quỳ một gối ở sô pha, thật cẩn thận mà để  tay dán ở trên bụng Phương Tranh.

Chu Kính Niên vào hai đời tiếp xúc với người mang thai chỉ có một mình Phương Tranh, anh vuốt cái  bụng nhỏ không có cảm xúc mềm mại sờ vào thấy hơi cứng cứng. Sau đó dường như trả lời nghi vấn của anh bàn tay anh mới vừa để lên cho dù cách áo ngủ Chu Kính Niên cũng cảm giác được lòng bàn tay bị tiểu bảo bối nhẹ nhàng đá một cái

Chu Kính Niên nhịn không được rút tay về, sau đó kinh hỉ ngẩng đầu nhìn Phương Tranh: “Bảo bối  tiếp đón anh, nó đạp anh một cái.”

Một sinh mệnh nhỏ bé còn ngây thơ cùng mình chơi đùa đối với một người hơi mềm lòng mà nói cảm xúc sẽ trở nên vô cùng ôn nhu, càng đừng nói đối với Chu Kính Niên một người đời trước đã tràn ngập tiếc nuối.

Từ khi Phương Tranh mang thai đây là lần đầu tiên anh cảm giác được sự tồn tại của đứa con rõ ràng như vậy, tuyến lệ trở nên mẫn cảm, dễ dàng có thể làm hốc mắt mơ hồ, Chu Kính Niên chớp chớp mắt, dấu những giọt lệ trong mắt. Anh gấp không thể chịu được bưng mâm đựng trái cây lên, quay đầu nói với bà ngoại: “Bà ngoại, con và A Tranh đi ngủ trước, bà cũng đi ngủ sớm một chút.”

Bà ngoại nhìn dáng vẻ cháu ngoại trai kích động như vậy, hòa ái nói: “Đi thôi, đi ngủ sớm một chút.”

Nhưng khi trở về phòng, Chu Kính Niên một chút buồn ngủ cũng không có, anh chờ Phương Tranh nằm trên giường, liền cởi nút thắt áo ngủ của Phương Tranh ra, lộ ra cái bụng hơi lớn, sau đó để tay dán lên, nhỏ giọng mà kêu một tiếng: “Bảo bối?”

Anh còn đem lỗ tai dán ở trên bụng của Phương Tranh.

Phương Tranh nhìn dáng vẻ ngây ngốc của anh trong miệng đang ngậm trái cây cũng nhịn không được ha ha cười ra tiếng.

Chu Kính Niên lúc này nóng lòng cùng mấy đứa con chơi đùa, vội đè hai bên eo của cậu lại nói: “Em đừng cười.”

Phương Tranh nghẹn lại không cười nhìn Chu Kính Niên đối với cái bụng của mình liên tiếp kêu bảo bối. Bất đắc dĩ kêu nửa ngày các bảo bối cũng không cho anh bất cứ phản ứng gì nữa làm Chu Kính Niên mất mát không thôi.

Phương Tranh đút một khối hoa quả vào trong miệng anh an ủi nói: “Được rồi, các bảo bối khẳng định đã mệt mỏi cho nên ngủ rồi, chờ tụi nhỏ ngủ một giấc dưỡng đủ tinh thần ngày mai anh lại cùng tụi nó chơi đùa, được không?”

Chu Kính Niên chỉ có thể gật đầu, chờ Phương Tranh ăn xong hoa quả, ngồi ở trên giường học bài một lúc rồi lại đỡ cậu xuống giường đi rửa mặt, sau đó hai người mới ôm nhau mà ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện