Tình Chi Sở Chung
Chương 66
Chu Kính Niên ở Lệ Thành hai ngày cuối tuần, thứ hai lại bay trở về Tứ Cửu Thành.
“Tân sinh” được tiêu thụ thập phần nóng bỏng, tiền vốn Chu Kính Niên đầu tư vào đã nhanh chóng thu hồi.
Bản thân Lưu Hồng bị bắt vì tội buôn lậu thuốc phiện, đầu tiên là bức bách sau đó là tổ chức cho người khác hút ma túy, lão đứng trung gian để kiếm lợi ích, bí ẩn giằng co đã nhiều năm, sau khi chuyện này được phát hiện lại bị những minh tinh tố cáo lên toà án, số tội cũng như hình phạt cũng không nhẹ.
Sau khi Chu Kính Niên trở về Tứ Cửu Thành được mấy ngày, Lưu Hồng mới thông qua luật sư rốt cuộc đồng ý chuyển nhượng cổ phần cho Chu Kính Niên.
Nhưng cũng không phải lão nói chuyển nhượng là có thể chuyển nhượng, yêu cầu phải có cổ đông của Chu thị biểu quyết.
Chu Kiến Phong biết được Chu Kính Niên có năng lực thu mua toàn bộ cổ phần của Lưu Hồng rất là kinh ngạc. Mọi người cũng không biết gần đây điện thoại “Tân sinh” đang làm mưa gió ở thị trường ông chủ phía sau màn chính là Chu Kính Niên, mọi người đều nghĩ rằng anh đang dựa lưng vào Liễu thị.
Tuy rằng Chu Kính Niên dùng danh nghĩa cá nhân thu mua cổ phần Chu thị, nhưng Chu Kiến Phong và mọi người không có khả năng đồng ý. Tuy rằng Chu Kính Niên là người nhà của Chu thị, nhưng tài chính đến từ Liễu thị, việc này cũng có nghĩa là Liễu thị có cắm một tay, mọi người không vui khi nhìn thấy chuyện này.
Bất đắc dĩ chính là bọn họ không ai có năng lực thu mua hết cổ phần của Lưu Hồng, cho dù muốn gánh vác cũng không thể ra sức, bọn họ chỉ có thể toàn bộ phủ quyết, hy vọng có thể kéo dài thời gian thêm 30 ngày, nếu 30 ngày sau bọn họ vẫn không có năng lực mua như vậy cũng chỉ có thể cam chịu đồng ý để Chu Kính Niên thu mua.
Chu thị không thuần túy là một tập đoàn kinh doanh, sau lưng tất nhiên cũng có chỗ dựa, chỉ là thế lực muốn đối phó Chu thị sau lưng cũng có chỗ dựa, lần này Chu Kính Niên phát lực chèn ép Chu thị, bên phía thế lực đối địch tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội ra sức đánh chó rơi xuống nước. Bên Chu thị liên tiếp thất bại do Chu Kính Niên vạch trần ra vài việc, bên trong tập đoàn Chu thị sớm đã tồn tại nhiều vấn đề khác cũng bị lục tục kéo ra ánh sáng.
Chu Kiến Mẫn phụ trách tài vụ của công ty lại phải chịu liên lụy nhiều nhất, đứng mũi chịu sào chính là bà.
Vì thế khi Lưu Hồng bị bắt giam phải dựa vào việc chuyển nhượng cổ phần để có tiền đi tạo quan hệ, Chu Kiến Mẫn cũng đi theo con đường của lão.
Lúc này, tập đoàn Chu thị phải gặp phải tình huống 34% cổ phần có khả năng bị người ngoài thu mua.
Đầu to bọn họ không năng lực bảo vệ, chỉ có thể bảo vệ đầu nhỏ, Chu Kiến Mẫn có 4% cổ phần đi con đường nào cũng là một vấn đề. Chu Kiến Hưng và Chu Kiến Long là anh của Chu Kiến Mẫn, cổ phần trong tay Chu Kiến Mẫn lúc trước là do cha của hai người chia cho bà tất nhiên hy vọng cổ phần sẽ trở về tay mình. Chu thị xu hướng suy tàn đã xuất hiện, cổ phiếu giảm giá thảm đến không nỡ nhìn, cho nên hai anh em này có vài phần do dự.
Nếu bọn họ do dự, Chu Ung lại không chần chờ, nhất định phải thu mua bằng được cổ phần của Chu Kiến Mẫn.
Đối với việc không thể mua cổ phần của Chu Kiến Mẫn, Chu Kính Niên cũng không tiếc nuối, tuy rằng anh không là cổ đông lớn nhất nhưng năng lực của anh không thể nghi ngờ, tin tưởng trong lòng Chu Ung cũng đã có quyết định.
Trong lòng Chu Ung xác thật đã có quyết định, sao khi ông nắm được cổ phần của Chu Kiến Mẫn ông gọi điện thoại kêu Chu Kính Niên trở về nhà cũ. Chu Kính Niên ở Tứ Cửu Thành hơn hai tháng, chỉ có lần trước khi Chu Ung chuyển cổ phần cho anh anh mới trở về nhà một lần. Lần trước những người trong nhà này nhìn thấy anh thì lòng đầy căm phẫn, lần này vẻ mặt hòa nhã hơn rất nhiều, biểu tình của Chu Kính Niên cũng nhàn nhã hơn một chút.
Trên bàn trà có để hai phần văn kiện.
Chu Ung nói: “Nhìn xem đi.”
Chu Kính Niên cầm lấy nhìn, hai phần văn kiện này cũng là hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần.
Chu Ung nói: “Lúc trước chuyển cho con 10% cổ phần là bồi thường cho mẹ của con. Ông đã mua cổ phần của cô con, hiện giờ trên tay ông có 34%, nếu con có thể cam đoan về sau không cho Liễu thị chen chân vào Chu thị, ông sẽ chuyển 20% cổ phần cho con. Còn lại 14%, cho ba con 10%, em con 4%.”
Ở trong mắt Chu Ung bây giờ ưu thế lớn nhất của Chu Kính Niên không phải năng lực của anh mà là nguồn tài chính sau lưng. Hai phần văn kiện này có thể nói là nhượng bộ lớn nhất của Chu Ung. Hiện giờ Chu thị đang gặp khó khăn, mặc dù là Chu Ung cũng không có biện pháp ngăn cơn sóng dữ, chỉ có thể tận lực giảm bớt tranh đấu bên trong để bảo tồn thực lực của Chu thị.
Ông cho rằng một bút không viết ra được hai chữ, chờ đến khi Chu Kính Niên nắm 30% cổ phần của Lưu Hồng trong tay, bây giờ lại có thêm 20%, Chu Kính Niên sẽ có được 60% cổ phần là cổ đông lớn nhất trong công ty.
Việc này xác thật rất dụ người.
Nhưng Chu Kính Niên chỉ cong cong khóe miệng, tùy ý đem hai phần văn kiện kia ném trở về trên bàn trà, anh nhìn nhìn Chu Ung, sau đó lại nhìn nhìn Chu Kiến Phong và Chu Kính Viêm ngồi bên cạnh mang vẻ mặt khuất nhục.
Chu Kính Niên nói: “Con không đồng ý.”
Chu Kiến Phong và Chu Kính Viêm thở ra nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại nhịn không được nghi hoặc nhìn về phía Chu Kính Niên, không hiểu điều kiện tốt như vậy sao lại không đồng ý.
Hiển nhiên điều này Chu Ung cũng cảm thấy rất là khó hiểu.
Bọn họ nghe Chu Kính Niên bình tĩnh nói: “Chu thị về sau nếu đến tay con chỉ có thể trở thành của riêng một mình Chu Kính Niên con, mà không phải của ông..Chu Ung, hoặc là dính dáng tới bất kỳ một người họ Chu nào, về sau tên của tập đoàn cũng không phải đơn thuần một chữ Chu, mà là ‘Phương Chu’.”
Chu thị về sau sẽ không còn tồn tại, nó sẽ được xác nhập vào công ty “Phương Chu”.
“‘Phương Chu ’?!” Mọi người trong phòng khách toàn bộ kinh hãi.
Chu Kiến Phong không thể tin tưởng nói: “Công ty ‘ Phương Chu ’ là công ty của mày? Là công ty sản xuất ra điện thoại di động ‘Tân Sinh ’ ”
Gần đây cho dù là “Tân sinh” hay là “Phương Chu”, có thể nói là hai tên tuổi nổi bật, người có tầm nhìn xa sẽ thập phần rõ ràng, người đứng đầu công ty về khoản nghiên cứu phát minh sản xuất smartphone này năng lực không bình thường, chỉ cần tiếp tục dựa theo ưu thế này “Phương Chu” sẽ phát triển tốt đẹp, về sau tuyệt đối sẽ trở thành công ty sản xuất smart phone hàng đầu, địa vị không thể dễ dàng lay động.
Chu Kính Niên nhìn Chu Ung, ngữ khí thong thả: “Cổ phần trên tay ông hoặc là cho con toàn bộ hoặc là cho con một chút thời gian con sẽ tự mình đoạt lấy.”
Chu Kính Niên khí thế bức nhân, Chu Ung đối mặt với cháu đích tôn của mình lần đầu tiên ông thấy mình thật già rồi có cảm giác nản lòng.
Nếu Chu Ung đã bị chấn động thì Chu Kiến Phong và Chu Kính Viêm lại nhìn thấy hành động này của Chu Kính Niên không khác gì đuổi cùng giết tuyệt mình.
“Mày chính là nghịch tử!” Chu Kiến Phong cầm lấy gạt tàn thuốc trên bàn trà ném về phía Chu Kính Niên.
Chu Kính Niên không nhúc nhích, phía sau vệ sĩ nhanh chóng ra tay, chụp lấy gạt tàn thuốc ném trở lại.
“Loảng xoảng” một tiếng, gạt tàn thuốc rơi trở về trên bàn trà, bàn trà không hư, gạt tàn thuốc bị bể một góc mảnh thủy tinh nhỏ bắn thẳng vào mặt Chu Kiến Phong làm ông bị thương bên má phải.
Vốn định trút giận Chu Kiến Phong vạn lần không nghĩ tới cuối cùng hại ngược lại mình, chật vật che lại má phải đang chảy máu tức giận trừng mắt Chu Kính Niên và đám vệ sĩ phía sau.
Chu Kính Niên đứng lên, sửa sửa quần áo của mình, anh cúi đầu nhìn Chu Ung còn ngồi trên ghế nói: “Đúng rồi, người sáng lập ra xx trang web cũng là con.”
Nhìn đôi mắt đã hiện lên vẩn đục của Chu Ung chậm rãi trợn to, Chu Kính Niên cười cười, xoay người rời khỏi nhà cũ Chu gia.
Phía sau, hai mắt của Chu Kiến Phong sung huyết, ông chỉ vào bóng dáng Chu Kính Niên nhìn Chu Ung quát lên: “Ba, ba nhìn xem cái thằng nghịch tử này, cái xx trang web kia đã vài lần nhằm vào chúng ta, không nghĩ tới là nó ở sau lưng giở trò quỷ! Đây là nó muốn trả thù chúng ta! Chu thị giao cho nó sẽ bị nó huỷ hoại!”
Vụ Quý Sính Đình cũng vậy, vụ Lưu Hồng mới vừa rồi cũng thế, tin nóng đầu tiên đều xuất phát từ trang web này, Chu Kính Niên muốn nói cho bọn họ biết, tất cả những việc này đều là do mình ở sau lưng thúc đẩy.
Chu Kính Niên đem con át chủ bài của mình ra làm Chu Kiến Phong hoàn toàn luống cuống, ông biết tính tình của Chu Ung cũng biết Chu thị hiện tại gặp phải tình huống gì, ônh sợ Chu Ung đồng ý đem toàn bộ cổ phần cho Chu Kính Niên mà mình lại không vớt được một chút gì. Ông chỉ có thể nói lớn tiếng, hy vọng Chu Ung đem những lời ông chất vấn Chu Kính Niên nghe lọt vào lỗ tai.
“Ba, con là con trai của ba, ba không thể không cho con cái gì hết!” Chu Kiến Phong nói, ông đem Chu Kính Viêm đang thất thần ngồi bên cạnh kéo qua, nhìn Chu Ung: “Còn có Kính Viêm, nó cũng là cháu nội của ba, ba không thể nặng bên này nhẹ bên kia được ba!”
Nhưng giống như ý của Chu Kính Niên vừa nói ra, hiện tại anh đối với sự tồn tại của Chu thị là có cũng được không có cũng không sao, không có Chu thị anh còn có xx trang web, còn có “Tân sinh”, còn có “Phương Chu”. Nhưng Chu Ung đã già rồi, ông không có thời gian tranh đấu với thằng cháu đích tôn của mình, cho dù muốn đấu cũng đấu không lại. Nếu đem Chu thị giao cho Chu Kiến Phong hoặc là Chu Kính Viêm, Chu thị nhất định sẽ trở thành mục tiêu để Chu Kính Niên tranh đoạt phá hủy, đến lúc đó Chu thị sẽ hoàn toàn không còn tồn tại, mà đến lúc đó ông cũng không dám cam đoan Chu Kính Niên có thể buông tha cha và em của mình hay không, không thể để bọn họ trở thành vật hi sinh.
Tuy rằng chủ động giao cổ phần cho Chu Kính Niên cũng sẽ bị anh biến thành “Phương Chu” nhưng kết cục ít nhất sẽ không khó coi như vậy.
“Kiến Phong à.”Chỉ vài phút ngắn ngủi Chu Ung như già đi rất nhiều, thanh âm trầm trầm, ông nhìn con trai vẻ mặt không cam lòng khủng hoảng và phẫn nộ đan xen, ông luôn đối sử cứng rằng với con lần đầu mềm như bông trấn an Chu Kiến Phong: “Trừ bỏ công ty, cha sẽ đem tài sản riêng thuộc quyền sở hữu của cha giao hết cho con, con mang theo Kính Viêm về sau nên sống an phận đi.” Tài sản riêng của Chu Ung trên vài ngàn vạn, chỉ cần Chu Kiến Phong và Chu Kính Viêm không quá mức hoang đường xa hoa lãng phí thì quãng đời còn lại có thể trải qua rất an nhàn, nhưng so với cổ phần Chu thị chút tiền ấy thì tính cái gì.
Chu Kiến Phong và Chu Kính Viêm nghe Chu Ung nói ra hai chữ “An phận” cảm thấy chói tai vô cùng, bọn họ trong lòng nghẹn khuất không thôi, nhưng đối mặt với Chu Kính Niên đã lộ ra cường thế, bọn họ chỉ có thể nén giận.
Chu Kính Niên tung ra con át chủ bài, không thể nghi ngờ làm cho Chu Ung phải nhanh chóng suy xét, mắt thấy công ty tổn thất càng ngày nặng Chu Ung không đành lòng nhìn công ty mình kinh doanh vài thập niên suy sụp đến tận đáy, không được mấy ngày thì liên hệ với Chu Kính Niên.
Tất cả cổ phần của Chu Ung đều không có ràng buộc khi chuyển nhượng, nhưng Chu Kính Niên chỉ ra một uy hiếp Chu Ung phải toàn bộ thỏa hiệp.
Thỏa hiệp có tư vị như thế nào đời trước Chu Kính Niên là ngườ rõ ràng nhất. Lúc để hiệp nghị xuống bàn, Chu Kính Niên nghĩ đã cho Chu Ung biết rốt cuộc thỏa hiệp sẽ có cảm thụ như thế nào.
Nắm được toàn bộ cổ phần, Chu Kính Niên cũng không tính toán dừng tay. Chu Ung sẽ giống như đời trước được đưa vào viện dưỡng lão, còn Chu Kiến Phong và Chu Kính Viêm, trên người còn gánh sinh mạng của cha con Phương Tranh.
“Tân sinh” được tiêu thụ thập phần nóng bỏng, tiền vốn Chu Kính Niên đầu tư vào đã nhanh chóng thu hồi.
Bản thân Lưu Hồng bị bắt vì tội buôn lậu thuốc phiện, đầu tiên là bức bách sau đó là tổ chức cho người khác hút ma túy, lão đứng trung gian để kiếm lợi ích, bí ẩn giằng co đã nhiều năm, sau khi chuyện này được phát hiện lại bị những minh tinh tố cáo lên toà án, số tội cũng như hình phạt cũng không nhẹ.
Sau khi Chu Kính Niên trở về Tứ Cửu Thành được mấy ngày, Lưu Hồng mới thông qua luật sư rốt cuộc đồng ý chuyển nhượng cổ phần cho Chu Kính Niên.
Nhưng cũng không phải lão nói chuyển nhượng là có thể chuyển nhượng, yêu cầu phải có cổ đông của Chu thị biểu quyết.
Chu Kiến Phong biết được Chu Kính Niên có năng lực thu mua toàn bộ cổ phần của Lưu Hồng rất là kinh ngạc. Mọi người cũng không biết gần đây điện thoại “Tân sinh” đang làm mưa gió ở thị trường ông chủ phía sau màn chính là Chu Kính Niên, mọi người đều nghĩ rằng anh đang dựa lưng vào Liễu thị.
Tuy rằng Chu Kính Niên dùng danh nghĩa cá nhân thu mua cổ phần Chu thị, nhưng Chu Kiến Phong và mọi người không có khả năng đồng ý. Tuy rằng Chu Kính Niên là người nhà của Chu thị, nhưng tài chính đến từ Liễu thị, việc này cũng có nghĩa là Liễu thị có cắm một tay, mọi người không vui khi nhìn thấy chuyện này.
Bất đắc dĩ chính là bọn họ không ai có năng lực thu mua hết cổ phần của Lưu Hồng, cho dù muốn gánh vác cũng không thể ra sức, bọn họ chỉ có thể toàn bộ phủ quyết, hy vọng có thể kéo dài thời gian thêm 30 ngày, nếu 30 ngày sau bọn họ vẫn không có năng lực mua như vậy cũng chỉ có thể cam chịu đồng ý để Chu Kính Niên thu mua.
Chu thị không thuần túy là một tập đoàn kinh doanh, sau lưng tất nhiên cũng có chỗ dựa, chỉ là thế lực muốn đối phó Chu thị sau lưng cũng có chỗ dựa, lần này Chu Kính Niên phát lực chèn ép Chu thị, bên phía thế lực đối địch tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội ra sức đánh chó rơi xuống nước. Bên Chu thị liên tiếp thất bại do Chu Kính Niên vạch trần ra vài việc, bên trong tập đoàn Chu thị sớm đã tồn tại nhiều vấn đề khác cũng bị lục tục kéo ra ánh sáng.
Chu Kiến Mẫn phụ trách tài vụ của công ty lại phải chịu liên lụy nhiều nhất, đứng mũi chịu sào chính là bà.
Vì thế khi Lưu Hồng bị bắt giam phải dựa vào việc chuyển nhượng cổ phần để có tiền đi tạo quan hệ, Chu Kiến Mẫn cũng đi theo con đường của lão.
Lúc này, tập đoàn Chu thị phải gặp phải tình huống 34% cổ phần có khả năng bị người ngoài thu mua.
Đầu to bọn họ không năng lực bảo vệ, chỉ có thể bảo vệ đầu nhỏ, Chu Kiến Mẫn có 4% cổ phần đi con đường nào cũng là một vấn đề. Chu Kiến Hưng và Chu Kiến Long là anh của Chu Kiến Mẫn, cổ phần trong tay Chu Kiến Mẫn lúc trước là do cha của hai người chia cho bà tất nhiên hy vọng cổ phần sẽ trở về tay mình. Chu thị xu hướng suy tàn đã xuất hiện, cổ phiếu giảm giá thảm đến không nỡ nhìn, cho nên hai anh em này có vài phần do dự.
Nếu bọn họ do dự, Chu Ung lại không chần chờ, nhất định phải thu mua bằng được cổ phần của Chu Kiến Mẫn.
Đối với việc không thể mua cổ phần của Chu Kiến Mẫn, Chu Kính Niên cũng không tiếc nuối, tuy rằng anh không là cổ đông lớn nhất nhưng năng lực của anh không thể nghi ngờ, tin tưởng trong lòng Chu Ung cũng đã có quyết định.
Trong lòng Chu Ung xác thật đã có quyết định, sao khi ông nắm được cổ phần của Chu Kiến Mẫn ông gọi điện thoại kêu Chu Kính Niên trở về nhà cũ. Chu Kính Niên ở Tứ Cửu Thành hơn hai tháng, chỉ có lần trước khi Chu Ung chuyển cổ phần cho anh anh mới trở về nhà một lần. Lần trước những người trong nhà này nhìn thấy anh thì lòng đầy căm phẫn, lần này vẻ mặt hòa nhã hơn rất nhiều, biểu tình của Chu Kính Niên cũng nhàn nhã hơn một chút.
Trên bàn trà có để hai phần văn kiện.
Chu Ung nói: “Nhìn xem đi.”
Chu Kính Niên cầm lấy nhìn, hai phần văn kiện này cũng là hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần.
Chu Ung nói: “Lúc trước chuyển cho con 10% cổ phần là bồi thường cho mẹ của con. Ông đã mua cổ phần của cô con, hiện giờ trên tay ông có 34%, nếu con có thể cam đoan về sau không cho Liễu thị chen chân vào Chu thị, ông sẽ chuyển 20% cổ phần cho con. Còn lại 14%, cho ba con 10%, em con 4%.”
Ở trong mắt Chu Ung bây giờ ưu thế lớn nhất của Chu Kính Niên không phải năng lực của anh mà là nguồn tài chính sau lưng. Hai phần văn kiện này có thể nói là nhượng bộ lớn nhất của Chu Ung. Hiện giờ Chu thị đang gặp khó khăn, mặc dù là Chu Ung cũng không có biện pháp ngăn cơn sóng dữ, chỉ có thể tận lực giảm bớt tranh đấu bên trong để bảo tồn thực lực của Chu thị.
Ông cho rằng một bút không viết ra được hai chữ, chờ đến khi Chu Kính Niên nắm 30% cổ phần của Lưu Hồng trong tay, bây giờ lại có thêm 20%, Chu Kính Niên sẽ có được 60% cổ phần là cổ đông lớn nhất trong công ty.
Việc này xác thật rất dụ người.
Nhưng Chu Kính Niên chỉ cong cong khóe miệng, tùy ý đem hai phần văn kiện kia ném trở về trên bàn trà, anh nhìn nhìn Chu Ung, sau đó lại nhìn nhìn Chu Kiến Phong và Chu Kính Viêm ngồi bên cạnh mang vẻ mặt khuất nhục.
Chu Kính Niên nói: “Con không đồng ý.”
Chu Kiến Phong và Chu Kính Viêm thở ra nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại nhịn không được nghi hoặc nhìn về phía Chu Kính Niên, không hiểu điều kiện tốt như vậy sao lại không đồng ý.
Hiển nhiên điều này Chu Ung cũng cảm thấy rất là khó hiểu.
Bọn họ nghe Chu Kính Niên bình tĩnh nói: “Chu thị về sau nếu đến tay con chỉ có thể trở thành của riêng một mình Chu Kính Niên con, mà không phải của ông..Chu Ung, hoặc là dính dáng tới bất kỳ một người họ Chu nào, về sau tên của tập đoàn cũng không phải đơn thuần một chữ Chu, mà là ‘Phương Chu’.”
Chu thị về sau sẽ không còn tồn tại, nó sẽ được xác nhập vào công ty “Phương Chu”.
“‘Phương Chu ’?!” Mọi người trong phòng khách toàn bộ kinh hãi.
Chu Kiến Phong không thể tin tưởng nói: “Công ty ‘ Phương Chu ’ là công ty của mày? Là công ty sản xuất ra điện thoại di động ‘Tân Sinh ’ ”
Gần đây cho dù là “Tân sinh” hay là “Phương Chu”, có thể nói là hai tên tuổi nổi bật, người có tầm nhìn xa sẽ thập phần rõ ràng, người đứng đầu công ty về khoản nghiên cứu phát minh sản xuất smartphone này năng lực không bình thường, chỉ cần tiếp tục dựa theo ưu thế này “Phương Chu” sẽ phát triển tốt đẹp, về sau tuyệt đối sẽ trở thành công ty sản xuất smart phone hàng đầu, địa vị không thể dễ dàng lay động.
Chu Kính Niên nhìn Chu Ung, ngữ khí thong thả: “Cổ phần trên tay ông hoặc là cho con toàn bộ hoặc là cho con một chút thời gian con sẽ tự mình đoạt lấy.”
Chu Kính Niên khí thế bức nhân, Chu Ung đối mặt với cháu đích tôn của mình lần đầu tiên ông thấy mình thật già rồi có cảm giác nản lòng.
Nếu Chu Ung đã bị chấn động thì Chu Kiến Phong và Chu Kính Viêm lại nhìn thấy hành động này của Chu Kính Niên không khác gì đuổi cùng giết tuyệt mình.
“Mày chính là nghịch tử!” Chu Kiến Phong cầm lấy gạt tàn thuốc trên bàn trà ném về phía Chu Kính Niên.
Chu Kính Niên không nhúc nhích, phía sau vệ sĩ nhanh chóng ra tay, chụp lấy gạt tàn thuốc ném trở lại.
“Loảng xoảng” một tiếng, gạt tàn thuốc rơi trở về trên bàn trà, bàn trà không hư, gạt tàn thuốc bị bể một góc mảnh thủy tinh nhỏ bắn thẳng vào mặt Chu Kiến Phong làm ông bị thương bên má phải.
Vốn định trút giận Chu Kiến Phong vạn lần không nghĩ tới cuối cùng hại ngược lại mình, chật vật che lại má phải đang chảy máu tức giận trừng mắt Chu Kính Niên và đám vệ sĩ phía sau.
Chu Kính Niên đứng lên, sửa sửa quần áo của mình, anh cúi đầu nhìn Chu Ung còn ngồi trên ghế nói: “Đúng rồi, người sáng lập ra xx trang web cũng là con.”
Nhìn đôi mắt đã hiện lên vẩn đục của Chu Ung chậm rãi trợn to, Chu Kính Niên cười cười, xoay người rời khỏi nhà cũ Chu gia.
Phía sau, hai mắt của Chu Kiến Phong sung huyết, ông chỉ vào bóng dáng Chu Kính Niên nhìn Chu Ung quát lên: “Ba, ba nhìn xem cái thằng nghịch tử này, cái xx trang web kia đã vài lần nhằm vào chúng ta, không nghĩ tới là nó ở sau lưng giở trò quỷ! Đây là nó muốn trả thù chúng ta! Chu thị giao cho nó sẽ bị nó huỷ hoại!”
Vụ Quý Sính Đình cũng vậy, vụ Lưu Hồng mới vừa rồi cũng thế, tin nóng đầu tiên đều xuất phát từ trang web này, Chu Kính Niên muốn nói cho bọn họ biết, tất cả những việc này đều là do mình ở sau lưng thúc đẩy.
Chu Kính Niên đem con át chủ bài của mình ra làm Chu Kiến Phong hoàn toàn luống cuống, ông biết tính tình của Chu Ung cũng biết Chu thị hiện tại gặp phải tình huống gì, ônh sợ Chu Ung đồng ý đem toàn bộ cổ phần cho Chu Kính Niên mà mình lại không vớt được một chút gì. Ông chỉ có thể nói lớn tiếng, hy vọng Chu Ung đem những lời ông chất vấn Chu Kính Niên nghe lọt vào lỗ tai.
“Ba, con là con trai của ba, ba không thể không cho con cái gì hết!” Chu Kiến Phong nói, ông đem Chu Kính Viêm đang thất thần ngồi bên cạnh kéo qua, nhìn Chu Ung: “Còn có Kính Viêm, nó cũng là cháu nội của ba, ba không thể nặng bên này nhẹ bên kia được ba!”
Nhưng giống như ý của Chu Kính Niên vừa nói ra, hiện tại anh đối với sự tồn tại của Chu thị là có cũng được không có cũng không sao, không có Chu thị anh còn có xx trang web, còn có “Tân sinh”, còn có “Phương Chu”. Nhưng Chu Ung đã già rồi, ông không có thời gian tranh đấu với thằng cháu đích tôn của mình, cho dù muốn đấu cũng đấu không lại. Nếu đem Chu thị giao cho Chu Kiến Phong hoặc là Chu Kính Viêm, Chu thị nhất định sẽ trở thành mục tiêu để Chu Kính Niên tranh đoạt phá hủy, đến lúc đó Chu thị sẽ hoàn toàn không còn tồn tại, mà đến lúc đó ông cũng không dám cam đoan Chu Kính Niên có thể buông tha cha và em của mình hay không, không thể để bọn họ trở thành vật hi sinh.
Tuy rằng chủ động giao cổ phần cho Chu Kính Niên cũng sẽ bị anh biến thành “Phương Chu” nhưng kết cục ít nhất sẽ không khó coi như vậy.
“Kiến Phong à.”Chỉ vài phút ngắn ngủi Chu Ung như già đi rất nhiều, thanh âm trầm trầm, ông nhìn con trai vẻ mặt không cam lòng khủng hoảng và phẫn nộ đan xen, ông luôn đối sử cứng rằng với con lần đầu mềm như bông trấn an Chu Kiến Phong: “Trừ bỏ công ty, cha sẽ đem tài sản riêng thuộc quyền sở hữu của cha giao hết cho con, con mang theo Kính Viêm về sau nên sống an phận đi.” Tài sản riêng của Chu Ung trên vài ngàn vạn, chỉ cần Chu Kiến Phong và Chu Kính Viêm không quá mức hoang đường xa hoa lãng phí thì quãng đời còn lại có thể trải qua rất an nhàn, nhưng so với cổ phần Chu thị chút tiền ấy thì tính cái gì.
Chu Kiến Phong và Chu Kính Viêm nghe Chu Ung nói ra hai chữ “An phận” cảm thấy chói tai vô cùng, bọn họ trong lòng nghẹn khuất không thôi, nhưng đối mặt với Chu Kính Niên đã lộ ra cường thế, bọn họ chỉ có thể nén giận.
Chu Kính Niên tung ra con át chủ bài, không thể nghi ngờ làm cho Chu Ung phải nhanh chóng suy xét, mắt thấy công ty tổn thất càng ngày nặng Chu Ung không đành lòng nhìn công ty mình kinh doanh vài thập niên suy sụp đến tận đáy, không được mấy ngày thì liên hệ với Chu Kính Niên.
Tất cả cổ phần của Chu Ung đều không có ràng buộc khi chuyển nhượng, nhưng Chu Kính Niên chỉ ra một uy hiếp Chu Ung phải toàn bộ thỏa hiệp.
Thỏa hiệp có tư vị như thế nào đời trước Chu Kính Niên là ngườ rõ ràng nhất. Lúc để hiệp nghị xuống bàn, Chu Kính Niên nghĩ đã cho Chu Ung biết rốt cuộc thỏa hiệp sẽ có cảm thụ như thế nào.
Nắm được toàn bộ cổ phần, Chu Kính Niên cũng không tính toán dừng tay. Chu Ung sẽ giống như đời trước được đưa vào viện dưỡng lão, còn Chu Kiến Phong và Chu Kính Viêm, trên người còn gánh sinh mạng của cha con Phương Tranh.
Bình luận truyện