Chương 2: 2: Chuyện Tình Đứt Đoạn
Trôi qua một ngày, có lẽ Dịch Kính Nam đã dần dần chấp nhận sự thật và tìm cách chữa trị cho chính đôi chân của mình, để nhanh chóng hồi phục trở lại bình thường như trước đây.
Sáng nay, hắn đã bảo Lãnh Phong, trợ lý của mình mua chiếc điện thoại mới để thuận tiện liên lạc, trao đổi phương pháp và tình hình sức khỏe với bác sĩ.
Điều quan trọng hắn muốn thông báo với Hà Nhược Liên rằng mình đã bình an.
Nhưng gọi mãi, hết cuộc gọi này tiếp tục cuộc gọi khác, cuối cùng vẫn không thể kết nối được với cô.
*Cạnh.
Cánh cửa phòng bệnh được bà Dịch mở ra, trên tay cầm chiếc túi giấy chứa đựng thức ăn do chính tay bà ta chuẩn bị, muốn bồi bổ cho hắn lấy sức để nhanh chóng xuất viện và sang nước ngoài đúng ngày dự kiến.
- Kính Nam, ăn trưa thôi con.
- Dạ.
Bà Dịch mỉm cười vui mừng với thái độ hòa nhã chịu hợp tác của hắn, bởi do vốn dĩ từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn và nghe lời, chưa từng ngỗ nghịch hay làm ba mẹ thất vọng vì điều gì.
Hôm qua phản ứng như vậy, chắc hẳn lòng hắn nặng nề, rất tuyệt vọng và đau thương nên mới mất kiềm chế.
Thức ăn được bà ta để lên bàn ăn trên giường bệnh, sau đó định giúp Dịch Kính Nam điều khiển nâng cao phần đầu giường thì hắn đã làm xong.
Mặc dù trong lòng bất an về tình hình của Nhược Liên khi không liên lạc được với cô, nhưng hắn vẫn cố gắng ăn uống để cải thiện sức khỏe của mình, không muốn trở thành một kẻ vô dụng trong mắt người khác.
Vừa ăn, nhưng cũng vừa suy nghĩ về Nhược Liên.
Thông tin hắn xảy ra tai nạn tràn lan trên các diễn đàn, chẳng lẽ cô không hay?
Một tháng qua hắn hôn mê, không liên lạc được chắc chắn cô sẽ lo lắng và tìm cách gặp mặt, chuyện này là thế nào?
- Từ hôm con xảy ra tai nạn đến nay, có ai vào thăm con không?
Sắc mặt của Bà Dịch bình thường như đã biết trước câu hỏi, như một kẻ không hay vẫn tự nhiên ngồi cạnh gọt trái cây cho hắn ăn tráng miệng, nhỏ nhẹ trả lời:
- Có Đức Vĩnh và Mộc Vân hôm nào cũng vào, những ngày đầu thì có mấy người bạn học của con.
Cánh tay đang gấp thức ăn của Dịch Kính Nam bỗng dưng khựng lại, nhíu mày nhìn qua bà Dịch, sau đó giãn nở cơ mặt tiếp tục ăn trưa.
Nhưng bà ta vẫn không hề bỏ cuộc, tận dụng trong giai đoạn khó khăn của hắn, rất dễ xiêu lòng, thế nên liên tục nói tốt giúp cho Diệp Mộc Vân.
- Khi nãy Mộc Vân bảo sẽ về nhà nấu bữa trưa mang vào bệnh viện, nhưng mẹ không đồng ý, xem ra con bé rất thương và lo lắng cho con.
Kính Nam à, thời đại bây giờ tìm được một cô gái giống như Mộc Vân rất khó, con nên biết trân trọng.
- Mẹ, chuyện tình cảm để sau đi.
Lần nào cũng thế, mỗi khi bà Dịch nhắc đến cái tên Diệp Mộc Vân là hắn luôn bác bỏ, tránh né và có phản ứng lạnh nhạt như vậy.
Người hắn yêu chỉ duy nhất một người, cô gái mang tên Hà Nhược Liên.
*Cốc cốc cốc.
- Chắc Mộc Vân đến.
Bà Dịch hào hứng đứng lên, đi ra mở cánh cửa phòng bệnh.
Nhưng làm bà ta thất vọng, người đến là bạn thân của anh, Chung Đức Vĩnh.
- Bác.
- Ừm, Đức Vĩnh đấy à.
Hai ánh mắt khác lạ nhìn nhau giữa bà Dịch và anh, chắc chỉ có hai người đó hiểu thông qua ám chỉ.
Chung Vĩnh Sơn bước vào, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.
Lúc này, bà ta bỏ lại vài câu nói rồi ra ngoài để không gian cho cả hai nói chuyện.
- Thế nào rồi?
- Ổn, nhưng chân bị liệt.
Dịch Kính Nam nhếch môi chua xót trả lời, sau đó buông bỏ đôi đũa xuống bàn, nhìn sang anh hỏi lại:
- Cậu có gặp Nhược Liên không?
Lúc này, trong lòng của Chung Đức Vĩnh đấu tranh rõ ràng giữa việc nói ra sự thật hay ích kỷ chôn giấu.
- Không, có gì sao?
Niềm tin hắn dành cho người bạn thân này là tuyệt đối, thế nên không ngại bộc bạch nỗi niềm trong lòng:
- Tôi không liên lạc được với Nhược Liên, một tháng qua chẳng biết cô ấy thế nào.
...ΩΩΩΩΩΩ...
Nằm viện thêm một tuần để bác sĩ theo dõi tình hình sức khỏe, hôm nay Dịch Kính Nam đã được xuất viện về nhà tịnh dưỡng, dự định tuần sau sẽ sang Mỹ tiến hành điều trị.
Buổi tối, hắn điều khiển chiếc xe lăn đến cửa sổ trong phòng ngủ, đưa mắt nhìn ra cơn mưa đang trắng xóa, mù mịt ngoài trời.
Từng sự việc xảy ra khiến lòng hắn băng giá, đau đớn, trái tim đã đông cứng vì một người con gái.
Bốn bức ảnh được Dịch Kính Nam nâng ngang với tầm mắt, sau đó vo tròn và siết chặt trong lòng bàn tay đến run run, khóe môi giật giật bởi sự nóng giận đang dâng trào tới tột cùng.
Một tuần qua hắn đã cho người điều tra và theo dõi, Hà Nhược Liên vẫn khỏe mạnh đi học bình thường.
Không những thế cô còn vui vẻ đi ăn uống cùng với Chung Đức Vĩnh và Chung Gia Uyển, chẳng có lấy một nét âu lo cho người bạn trai bị tai nạn giao thông hôn mê một tháng và vừa mới tỉnh lại.
Nhìn những hình ảnh thật khiến cho người ta dễ dàng hiểu lầm, giống như người bạn thân này của hắn và cô là một đôi tình nhân đang hạnh phúc.
Có lẽ cô chê hắn tàn tật, phế vật, vô dụng, không thể lo cho cuộc sống của cô sau này, thế nên đã nhẫn tâm cắt đứt liên lạc và không một lần vào thăm hắn xem như mối quan hệ đã chấm dứt từ đó.
- Hà Nhược Liên, tôi sẽ khiến em hối hận!.
Bình luận truyện