Chương 32: Nói chuyện
Trương Mạn Hy vừa lái xe, vừa suy nghĩ vẩn vơ, ông nội đã phát hiện ra chuyện của cô và Lâm Hạ Lam, chuyện này có chút rắc rối rồi. Lái xe một mạch đến nhà của Lâm Hạ Lam, Lâm Hạ Lam đang ngồi xem tivi thấy có người gõ cửa thì thấy vui trong lòng vì giờ này đến thì chỉ có thể là Trương Mạn Hy.
Lâm Hạ Lam bỏ chiếc điều khiển trên tay xuống, nhanh chóng ra mở cửa, cửa vừa mở ra chưa kịp phản ứng Trương Mạn Hy đã lao vào ôm lấy Lâm Hạ Lam không rời khiến Lâm Hạ Lam giật mình. Trương Mạn Hy ôm Lâm Hạ Lam thật chặt rồi không kiềm chế được bản thân hôn lên cổ của người trong lòng, Lâm Hạ Lam không kịp phản ứng, cơ thể tự dưng thả lỏng rồi khẽ kêu lên.
"Mạn Hy......."
"Mạn Hy....không phải ở đây, cửa vẫn đang mở" Lâm Hạ Lam đỏ mặt, cửa vẫn còn chưa đóng mà Trương Mạn Hy đã làm càn.
Trương Mạn Hy nghe thấy vậy thì nhíu mày, đưa một chân về phía sau đẩy chiếc cửa đóng lại rồi tiếp tục hành động của mình, ôm lấy Lâm Hạ Lam vừa hôn vừa đẩy người kia vào phòng ngủ. Lâm Hạ Lam không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Trương Mạn Hy nữa, hôm nay Trương Mạn Hy rất lạ. Lâm Hạ Lam muốn hỏi nhưng người kia liên tục làm chuyện khiến cô đỏ mặt.
"Mạn Hy.... Chị sao vậy?" Lâm Hạ Lam đưa tay giữ hai má của Trương Mạn Hy lại, bốn mắt nhìn nhau.
Trong mắt Trương Mạn Hy xuất hiện những vệt đỏ, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hạ Lam nhìn thấy mà thương, rốt cuộc hôm nay Trương Mạn Hy làm sao vậy?
Trương Mạn Hy dừng những động tác kia lại rồi nằm sang bên cạnh Lâm Hạ Lam, cô úp mặt xuống tấm đệm mềm mại, Lâm Hạ Lam lo lắng quay sang hỏi.
"Chị sao vậy? đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Hạ Lam thấy Trương Mạn Hy như vậy tâm trạng cũng không còn vui vẻ.
Trương Mạn Hy im lặng một hồi.
"Hạ Lam, tôi yêu em, yêu em nhiều hơn cả bản thân tôi" Trương Mạn Hy quay sang đưa bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt của Lâm Hạ Lam.
"Em cũng yêu chị" Lâm Hạ Lam miệng nở một nụ cười thật tươi, cầm lấy tay Trương Mạn Hy mà nói.
Trương Mạn Hy nghe xong thì nở một nụ cười hạnh phúc, đưa tay nhéo má Lâm Hạ Lam.
"Em cứ cười như thế, trái tim tôi sẽ loạn nhịp đấy" Trương Mạn Hy nói.
--------------------------------------------------------------------------
Trương Mạn Hy hôm sau vẫn đến công ty làm bình thường, Trương Kiên cũng không hề có một động tĩnh nào nữa.
Buổi chiều, Lâm Hạ Lam đi siêu thị mua chút đồ ăn tối, đi loanh quanh chọn đồ bỗng Lâm Hạ Lam gặp người quen cũ.
"Hạ Lam, lâu quá không gặp em" Mạc Thiên Trúc nhận ra Lâm Hạ Lam thì cười nói.
"Chị Thiên Trúc" Lâm Hạ Lam bất ngờ nói.
"Ừm... Em đi mua đồ ăn tối sao?" Mạc Thiên Trúc nhìn mấy thứ đồ trong giỏ của Lâm Hạ Lam hỏi.
"Vâng. Mà chị cùng anh Đình Phong đi tuần trăng mật về rồi ạ?"
"Sao em biết chị và Đình Phong đi tuần trăng mật?"
"Là chị Mạn Hy nói cho em, bọn em quay lại rồi"
"Vậy sao" Mạc Thiên Trúc nghe xong thì bất ngờ vô cùng, sau một thời gian dài như vậy mà hai người vẫn có thể quay lại.
Cả hai cùng tính tiền rồi đi bộ về nhà, cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên có một chiếc xe sang trọng đỗ lại cạnh bên cả hai. Một người đàn ông mặc vest đen mở cửa rồi tiến lại gần chỗ của Lâm Hạ Lam.
"Cô Lâm, chủ tịch Trương Ngọc muốn gặp cô" Người đàn ông kia lịch sự cúi đầu rồi nói.
Cả Lâm Hạ Lam cùng Mạc Thiên Trúc đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì, sau khi nghe đến chủ tịch Trương Ngọc thì Mạc Thiên Trúc mới nhận ra.
"Chủ tịch Trương Ngọc? Là ông nội của Mạn Hy sao?" Mạc Thiên Trúc nhìn Lâm Hạ Lam nói.
"Ông nội của chị Mạn Hy?? nhưng tại sao lại muốn gặp tôi?" Lâm Hạ Lam quay sang người đàn ông kia rồi hỏi.
" Cái này tôi cũng không rõ, tôi chỉ được lệnh hộ tống cô đến chỗ của ông ấy"
Lâm Hạ Lam mặc dù không hiểu vì sao ông của Trương Mạn Hy lại muốn gặp cô nhưng nếu vậy thì chắc chắn ông ấy đã biết chuyện của cô cùng Trương Mạn Hy. Lâm Hạ Lam đồng ý rồi lên xe, trước khi đi không quên chào Mạc Thiên Trúc một tiếng.
Ngồi trên xe, Lâm Hạ Lam trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi run run lo lắng, rốt cuộc ông ấy muốn gặp cô vì việc gì? có cả vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu của Lâm Hạ Lam.
Chiếc xe dừng lại trước một cái cổng lớn, chỉ thấy người đàn ông kia ấn ấn thứ gì đó cánh cửa liền từ từ mở ra. Lâm Hạ Lam ngó ra ngoài cửa sổ, cô há hốc mồm vì trước mặt là cả một khu vườn rộng, chiếc xe này còn phải đi một đoạn đường nữa thì mới tới một căn biệt thự to lớn.
Người đàn ông kia xuống xe, nhanh chóng sang mở cửa xe cho Lâm Hạ Lam, cúi người mời cô vào trong nhà.
"Chủ tịch đang đợi cô ở phòng khách" Người đàn ông kia nói xong thì xoay người dẫn đường cho Lâm Hạ Lam.
Lâm Hạ Lam xuống xe, cô mở to mắt nhìn xung quanh, đây thật giống như cung điện của mấy nhà vua trong truyện tranh vậy, cả căn nhà và khu vườn rộng như vậy thì bao nhiêu người ở mới hết đây? Lâm Hạ Lam vừa nhìn vừa thán phục.
Đi vào phòng khách, Lâm Hạ Lam bị choáng ngợp bởi nội thất bên trong căn biệt thự, rất sang trọng, thực sự căn nhà lớn của Trương Mạn Hy cũng không nhằm nhò gì với căn biệt thự này.
Lâm Hạ Lam đi theo người đàn ông kia tới phòng khách rộng lớn, cô thấy một người đàn ông mái tóc đã bạc với vẻ bề ngoài rất sang trọng.
"Chủ tịch, tôi đã đưa cô Lâm tới"
Ngài chủ tịch chỉ cần phất tay, người đàn ông mặc vest đen kia đã cúi người rồi lui ra ngoài cửa.
"Cô ngồi đi" Người đàn ông này đưa tay chỉ về chiếc ghế đối diện rồi lên tiếng.
Lâm Hạ Lam theo lời ngồi xuống.
"Cô Lâm, tôi sẽ không làm mất thời gian của cả hai. Cô và cháu gái tôi đang quen nhau đúng không?" Trương Kiên nhìn Lâm Hạ Lam rồi đánh giá thầm.
"Đúng vậy" Lâm Hạ Lam không ngại ngùng mà trả lời.
Trương Kiên nghe xong thì nhíu mày.
"Tôi muốn cô tránh xa khỏi cháu tôi ra"
"Vì sao?" không ngoài suy nghĩ của Lâm Hạ Lam.
"Tất nhiên là vì cả hai đều là con gái tại sao lại có thể yêu nhau được, cũng không thể lâu dài được. Chuyện này là trái với luân thường đạo lý, thật bệnh hoạn" Trương Kiên nói.
"Con gái yêu con gái là bệnh sao? Vậy ông cho rằng tình yêu của chúng tôi là bệnh à? Nếu vậy tôi không muốn được điều trị đâu, tôi vẫn sẽ cứ bệnh" Lâm Hạ Lam trong lòng lửa giận đã nổi lên, cô rất không thích những người nói đồng tính là bệnh, âm thanh có hơi lớn nói.
"Cô....." Trương Kiên phẫn nộ vô cùng nhưng vẫn cố kìm chế lại.
Trương Kiên sai người đưa ra trước mặt Lâm Hạ Lam một chiếc thẻ rồi nói.
" Trong chiếc thẻ đó chứa một khoản tiền lớn, đủ để cô tiêu cả đời, hãy tránh xa khỏi cháu tôi ra. Cô cơ bản không xứng với nó" Trương Kiên nhấp một ngụm trà nói.
" Tiền sao? mấy người nhà giàu các người luôn luôn dùng cách này. Ông nghĩ dùng tiền có thể tách bọn tôi ra sao? Xin lỗi nhưng tôi chắc chắn sẽ không làm theo lời ông cho dù ông có cho tôi bao nhiêu đi chăng nữa." Lâm Hạ Lam nói, bản thân cảm thấy thật khinh thường những người nghĩ tiền có thể giải quyết được mọi thứ.
"Cô ngậm miệng lại, tôi cho cô thời gian về suy nghĩ, nếu cô chê ít tôi có thể cho thêm" Trương Kiên vừa nói vừa phất tay với người đàn ông mặc vest vừa nãy.
"Cô Lâm, mời cô" Người đàn ông kia gật đầu rồi đi ra chỗ của Lâm Hạ Lam nói.
Lâm Hạ Lam cũng không muốn ở lại đây một chút nào nữa. Bản thân cô ghét nhất là mấy người nhà giàu, tưởng có tiền là có thể làm được mọi thứ, ông của Trương Mạn Hy tính tình thật khác xa chị ấy, kiêu ngạo và coi thường người khác. Ra ngoài, Lâm Hạ Lam được người đàn ông kia đưa về tận nhà.
Bình luận truyện