Tình Đầu Dành Hết Cho Em

Chương 36: Nỗi nhớ



Một tháng rồi hai tháng trôi qua, Lâm Hạ Lam biến mất không một chút tin tức nào. Trương Mạn Hy điên cuồng tìm kiếm, cô không ăn không ngủ, ngày đêm cho người đi tìm Lâm Hạ Lam, cơ thể gầy đi rất nhiều, Trương Mạn Hy mỗi ngày đến công ty đều với một khuôn mặt tiều tụy, thỉnh thoảng nhân viên còn thấy đôi mắt của cô sưng lên, ngồi làm việc cũng hay thất thần.

Quay lại hai tháng trước, sau khi trở lại công ty, Trương Mạn Hy cố gắng liên lạc với Lâm Hạ Lam mà không được, cô nghĩ em ấy bận nhưng qua một ngày, hai ngày rồi đến ngày thứ ba Trương Mạn Hy không thể ngồi im mà chờ đợi được nữa, cô liền lái xe trở lại thành phố X để gặp Lâm Hạ Lam nhưng lúc cô đến nhà em ấy, chỉ còn lại căn nhà trống không. Hỏi thăm những người xung quanh thì cô biết họ tạm thời đi công tác một thời gian.

Trương Mạn Hy buồn bã thu xếp công việc ở lại thành phố X vài ngày để đợi gia đình Lâm Hạ Lam về nhưng một tuần rồi hai tuần Lâm Hạ Lam vẫn chưa về. Trương Mạn Hy chờ đợi tròn tuyệt vọng, cô về thành phố K, cho người đi tìm Lâm Hạ Lam, nhưng những gì nhận được chỉ là con số không.

" Hạ Lam, em hiện giờ đang ở đâu?. Tôi rất nhớ em" mỗi đêm Trương Mạn Hy đều không ngủ mà nói câu này. Màn đêm tĩnh mịch khiến nỗi nhớ thêm da diết, dày vò bản thân của Trương Mạn Hy, cô chỉ dám khóc khi bóng rối bao trùm vì khi đó không ai nhìn thấy cô khóc, cũng không cần phải mạnh mẽ cho ai xem.

Cuộc sống của Trương Mạn Hy giống như lại rơi vào đáy vực sâu, có phải Hạ Lam lại bỏ cô đi lần nữa không? Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Trương Mạn Hy.

Từ lúc Lâm Hạ Lam đi mất, Trương Mạn Hy tâm trạng luôn cáu gắt với mọi người, nỗi buồn hóa thành tức giận, nhưng khi biết mình đã sai khi nổi nóng với nhân viên thì cô lại nói lời xin lỗi. Mọi người đều biết Trương Mạn Hy đang trải qua chuyện gì nên không ai để bụng, trái lại còn thấy buồn thay cô.

---------------------------------

" Mạn Hy, đồ ăn ở đây rất ngon" Mạc Thiên Trúc ngồi đối diện Trương Mạn Hy nói. Hôm nay cả hai có hẹn cùng ra ngoài ăn tối.

" Mạn Hy.... Mạn Hy" Mạc Thiên Trúc nói nhưng Trương Mạn Hy ngồi thẫn thờ không để ý khiến Mạc Thiên Trúc phải đưa tay ra quơ quơ trước mặt.

" Cậu nói gì cơ?" Trương Mạn Hy nhận ra thì hơi giật mình, nãy cô không nghe rõ nên hỏi lại.

" Mình nói đồ ăn ở đây rất ngon, cậu đến đây ăn bao giờ chưa?" Mạc Thiên Trúc biết chuyện của Trương Mạn Hy nên thỉnh thoảng có hẹn Trương Mạn Hy ra ngoài chơi để cô ấy quên đi nối buồn nhưng vẫn không có tác dụng.

" Quán này sao? Mình có đến vài lần, vì Hạ Lam rất thích đồ ăn ở đây nên bọn tớ hay đến ăn" Trương Mạn Hy nhìn xung quanh quán ăn, cô lại thấy hình bóng của Hạ Lam đang ngồi ăn cùng mình, cả hai cười nói vui vẻ ở một chiếc bàn mà hai người hay ngồi.

" Hạ Lam mỗi lần đến đây đều ăn được rất nhiều, em ấy còn bóc vỏ tôm cho tớ nữa, khi tớ nói không cần thì em ấy luôn miệng bảo tớ là tiện tay nên bóc cho cả hai. Hạ Lam rất thích ăn cay, em ấy mỗi khi đều cho rất nhiều gia vị cay. Nhiều lần tớ còn phải giật lấy mấy lọ gia vị không em ấy sẽ cho rất nhiều, ăn như vậy sẽ không tốt nhưng em ấy không chịu nghe lời tớ, thỉnh thoảng vẫn lén lút cho thêm, tớ biết nhưng chỉ có thể cười trừ. Hạ Lam... Hạ Lam... Em ấy..." Trương Mạn Hy nhớ lại lúc cả hai vẫn còn ở bên nhau, đôi mắt đỏ hoe, cổ họng cũng nghẹn lại. Cô nhớ em ấy, nhớ rất nhiều.

"Chết tiệt...tớ xin lỗi, tớ nhớ em ấy quá"

" Mạn Hy, Hạ Lam sẽ trở về thôi. Cậu nên tin em ấy" Mạc Thiên Trúc đưa tay nắm lấy tay của Trương Mạn Hy, cố gắng an ủi cậu ấy, thật không nghĩ bản thân lại làm Mạn Hy nhớ lại Hạ Lam điều này khiến cô cảm thấy có lỗi một chút.

Trương Mạn Hy đưa tay lau đi đôi mắt hơi ướt rồi nhìn Mạc Thiên Trúc mà cười nhẹ, cô gắp thêm đồ ăn cho Thiên Trúc rồi nói.

" Tớ sẽ đợi, cho dù đến bao giờ đi nữa... Cậu ăn thêm đi"

------------------------------

Tại quán bar FF, một quán bar khá nổi trong giới LGBT ở thành phố K.

Trương Mạn Hy từ lúc Lâm Hạ Lam biến mất thì thường xuyên đến đây uống rượu, một mình cô ngồi một góc, lặng lẽ uống hết ly này đến ly khác, cô nhớ thỉnh thoảng có đến đây cùng Hạ Lam. Hạ Lam thích kết bạn với mọi người, Hạ Lam biết cách ứng xử làm cho mọi người đều quý cô, trái lại Mạn Hy thì ít nói đối với người lạ nên ai cũng bảo hai người thật trái ngược nhau.

Trương Mạn Hy vừa uống, những kí ức cũ lại quay về, chẳng mấy chốc một chai rượu đã hết, Trương Mạn Hy hết rượu liền gọi thêm một chai nữa.

" Chị đã uống hết một chai rồi đấy, uống nhiều không tốt đâu" một cô gái xinh đẹp, dáng người thật giống Lâm Hạ Lam ngồi xuống cạnh Trương Mạn Hy.

" Hạ Lam" Trương Mạn Hy say xỉn thoáng nhìn qua còn tưởng người này là Hạ Lam liền ôm lấy.

" Này, tôi không phải Hạ Lam, cô say rồi" cô gái kia đỡ lấy Trương Mạn Hy.

" Hả? Cô không phải Hạ Lam sao? Vậy cô là ai? Sao lại ngồi đây?" Trương Mạn Hy người toàn mùi rượu. Gần như không nhận thức được ai nữa vì ở đây người nào cô nhìn cũng là Hạ Lam.

" Tôi là Phương An, thấy cô ngồi một mình buồn chán uống hết cả chai rượu, nên qua đây ngồi cùng. Nếu cần người nói chuyện tôi sẵn sàng nghe" Cô gái Phương An cười nói.

" Tôi chỉ cần Hạ Lam thôi, tôi không cần ai khác" Trương Mạn Hy đau đầu gục xuống bàn nói.

" Hạ Lam là bạn gái cô sao? Giữa hai người xảy ra chuyện gì sao?" tính tò mò của Phương An nổi lên.

" Đúng vậy, cô ấy...cô ấy đã bỏ đi mà không nói với tôi lời nào. Cô ấy có biết là làm như vậy tôi rất buồn hay không?" Trương Mạn Hy ủ rũ nói.

" Cô ấy có lẽ là có lý do"

" Lý do gì mà không thể trả lời tin nhắn của tôi? lý do gì mà không nói cho tôi một tiếng? Cô biết cảm giác mất đi người mình yêu thương là như nào không? Giống như là không thể hít thở được nữa" Trương Manh Hy tức giận ngồi dậy nói. Nước mắt lăn xuống.

" Tôi cũng từng tan vỡ một lần, người ấy rời xa tôi để đi làm tròn bổn phận của một người con gái, đi lấy một người đàn ông khác. Cô ấy chia tay tôi trong lúc tình yêu của chúng tôi đang đẹp đẽ nhất. Tôi hy vọng là cô ấy sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình" Phương An nghe xong thì thấy hoàn cảnh của mình và của cô gái này thật giống nhau. Bản thân mặc dù rất buồn, nhưng cô đã tha thứ cho người kia.

" Tôi bây giờ chỉ cần biết em ấy có ổn không thôi" Trương Mạn Hy nghe xong cũng buồn rầu nói.

Cả hai người ngồi uống rượu cùng nhau cho đến khi đã muộn lắm rồi, Trương Mạn Hy thì say xỉn không biết trời đất, đi cũng không vững. Phương An không nỡ bỏ lại Trương Mạn Hy ở quán liền thuê taxi, đưa cô về một khách sạn ở gần đó, cả hai đều qua đêm ở khách sạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện