Chương 38: Lễ cưới
Trương Mạn Hy, cơ thể mềm nhũn ngồi khụy xuống nền nhà, cô vẫn chưa thể tin được điều mình vừa nghe thấy ' Hạ Lam kết hôn với Lăng Thiên Hàn'. Trương Mạn Hy muốn khóc cũng không khóc được, nước mắt dường như không thể tuôn ra, trong tim đau đớn như bị ai bóp nát. Lát sau, Trương Mạn Hy cố gắng đứng lên, cô thay đồ một cách nhanh nhất, lên xe phóng đi như bay, lúc này cô chẳng cần biết những thứ gì xung quanh chỉ cần đến chỗ Hạ Lam nhanh nhất có thể là được.
Tại lễ cưới của Lâm Hạ Lam, trong phòng thay đồ cô dâu.
Lâm Hạ Lam ngồi thất thần một mình, nước mắt như đã rơi hết rồi, hai tháng rồi cô chưa được gặp Trương Mạn Hy, tất nhiên là bản thân nhớ chị ấy rất nhiều nhưng không thể làm cách nào liên lạc được. Ba mẹ đưa cô đến một ngôi nhà của họ hàng ở thành phố B đang trống vì cả nhà họ ra nước ngoài sinh sống, ba mẹ nhốt cô ở đây, tránh xa với bất kể thứ gì có thể liên lạc được với Trương Mạn Hy, còn chẳng được ra khỏi nhà. Đã hai tháng Lâm Hạ Lam sống chẳng khác nào đang ở địa ngục, cô nhớ Trương Mạn Hy, bất cứ giây phút nào cô cũng nhớ.
Lâu ngày như vậy sức khỏe của Lâm Hạ Lam giảm sút đi nhiều, cô gầy đi, khuôn mặt hốc hác, hai mắt thâm quầng nhìn giống một bông hoa bị héo úa, một cái xác không hồn. Ba mẹ cô sau khi bàn bạc với ba mẹ của Lăng Thiên Hàn thì đã đồng ý với nhau là cho cả hai làm một đám cưới nhỏ, chỉ cần cưới xong là Lâm Hạ Lam sẽ được tự do, lúc đấy Trương Mạn Hy có tìm được thì cũng không thể làm gì.
Lâm Hạ Lam khi nghe tin mình sẽ cưới Lăng Thiên Hàn thì sợ hãi, cô nhất quyết không đồng ý nhưng không thể thay đổi được gì. Nếu làm như vậy cô sẽ sống cả đời trong tội lỗi với Trương Mạn Hy, cô không thể kết hôn với một người mà mình không yêu. Lúc quẫn trí, Lâm Hạ Lam đã có ý định tự tử nhưng không thành vì được phát hiện kịp thời, vì vậy mà đám cưới lại bị đẩy nhanh hơn.
Lâm Hạ Lam ngồi nhìn bản thân mình trong gương, bản thân mình cả đời này có lỗi với Trương Mạn Hy, cô như này chẳng khác nào phản bội chị ấy. Lâm Hạ Lam khóc sưng cả mắt, mặc dù lớp phấn trang điểm kia đã che đi nhưng nỗi buồn trên khuôn mặt rất dễ nhận ra, cô không muốn sống nữa.
Trương Mạn Hy phóng xe với tốc độ cao, đôi mắt có một màng nước bao phủ, cổ họng nghẹn lại, tim đau như bị dao đâm, đôi tay nắm chặt vào vô lăng, vừa đi vừa nhìn đồng hồ, trong lòng nóng như lửa đốt. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Lâm Hạ Lam lại một lần nữa phản bội cô sao? Tại sao, Trương Mạn Hy vừa đi vừa khóc, chỉ ước cho thời gian lúc này ngừng chuyển động. Trương Mạn Hy cứ thế đạp mạnh chân ga, tránh những chiếc xe trên đường, những chiếc đèn đỏ làm cô cực kì tức giận.
Ngay lúc này đây, Trương Mạn Hy chỉ muốn hỏi Lâm Hạ Lam vì cái gì lại đối xử với cô như vậy? vì cái gì mà bỏ cô đi theo một người đàn ông khác?
Lăng Thiên Hàn hôm nay rất bảnh bao, cậu ta mặc một bộ vest màu đen nhìn rất lịch lãm, chỉ cần nghĩ sắp được cưới người con gái mà mình yêu nhất thì cậu ta liền nở một nụ cười đắc thắng ' Trương Mạn Hy tôi thắng rồi'. Chỉ còn chưa đầy một giờ nữa thôi là Lâm Hạ Lam đã là của mình cậu, bản thân cực kì suиɠ sướиɠ, cậu ta soi gương, chỉnh lại bộ tóc của mình cho thật gọn gàng, miệng còn vi vu thổi sáo.
Vì đây là một đám cưới nhỏ, khách đến dự cũng không nhiều, đa số chỉ là họ hàng hai bên.
"Hạ Lam, hôm nay em thật xinh đẹp" Anh hai Hạ Nhiên nhìn em gái mình vui vẻ nói.
"Nếu đẹp mà người mình yêu nhất không thấy được thì đẹp để làm gì " Lâm Hạ Lam thất thần, nhỏ giọng đáp lại.
"Hạ Lam, em nói gì vậy? Thiên Hàn là một người đàn ông tốt, chắc chắn sẽ yêu thương em, anh đã nhìn hai đứa lớn lên cùng nhau, cả hai chắc chắn sẽ hạnh phúc"
" Anh nhìn thấy như vậy, nhưng em không thấy được sự hạnh phúc nếu ở bên cậu ấy. Làm sao em có thể hạnh phúc khi ở bên một người mình không yêu chứ, thứ tình cảm ép buộc chỉ làm cả hai thêm đau khổ mà thôi" Lâm Hạ Lam nhìn anh trai mình, nước mắt từ từ lăn xuống.
" Thiên Hàn có thể bù đắp cho em, một cô gái không thể làm được như vậy, em hãy quên cô ta đi, em sắp làm vợ của Thiên Hàn rồi"
" Cậu ta không thể, vốn dĩ không thể. Em sao có thể quên được người mà trong tim đã khắc sâu, thà để em chết đi còn hơn" Lâm Hạ Lam lớn tiếng.
Hạ Nhiên tức giận định giáo huấn cho em mình nhưng có người đi vào nói lễ cưới đã chuẩn bị xong và mời cô dâu ra ngoài.
Tại lễ đường, Lâm Hạ Lam khoác tay ba mình vừa đi vừa khóc, trái ngược với Lâm Hạ Lam, Lăng Thiên Hàn đứng trên bục, miệng không ngừng nở nụ cười, trong đầu thầm nghĩ 'Hạ Lam hôm nay thật xinh đẹp'.
Khi cả hai đứng đối diện nhau, một người ngậm ngùi nén nước mắt lại, một người không ngừng nở nụ cười. Lâm Hạ Lam trong trái tim đang có một sự đấu tranh rất mạnh mẽ, một bên là chấp nhận, một bên là phải thay đổi. Đến lúc trao nhẫn, Lâm Hạ Lam trần trừ không đưa tay ra, khiến Lăng Thiên Hàn có chút nhăn mặt, Lâm Hạ Lam nước mắt tuôn rơi nhìn lên khuôn mặt của Lăng Thiên Hàn.
"Thiên Hàn, xin lỗi cậu, tớ có lỗi với cậu" Lâm Hạ Lam nước mắt rơi không ngừng nhìn Lăng Thiên Hàn mà nói.
Lăng Thiên Hàn sau khi nghe xong thì tâm trạng liền trùng xuống, Hạ Lam là có ý gì? Lăng Thiên Hàn nụ cười trên môi liền vụt tắt, chiếc nhẫn vẫn ở trên tay của Lăng Thiên Hàn.
Trương Mạn Hy đã đến nhà lễ cưới theo như địa chỉ của cậu thám tử kia, nhưng thời gian lúc này đã quá 30p mất rồi và có lẽ Lâm Hạ Lam đã trở thành vợ của Lăng Thiên Hàn. Trương Mạn Hy nắm tay lại đập mạnh lên chiếc vô lăng, cô cúi mặt xuống khóc nức nở, cô vừa nhìn cổng lễ đường vừa khóc.
Bỗng nhiên Trương Mạn Hy nhìn thấy Lâm Hạ Lam mặc một chiếc váy cô dâu thật xinh đẹp, em đấy chạy ra khỏi lễ đường. Trương Mạn Hy nhanh chóng xuống xe, cô đứng bên đường gọi thật to Lâm Hạ Lam, Lâm Hạ Lam nghe thấy tiếng của một người mà cô đã mong chờ từ lâu thì ngó nghiêng tìm kiếm, cuối cùng cô thấy Trương Mạn Hy đúng là Trương Mạn Hy thật đang đứng bên đường gọi tên cô.
Trong một giây phút Lâm Hạ Lam nhìn thấy Trương Mạn Hy trái tim như được đập trở lại, cô lần đầu tiên cảm thấy hạnh phúc sau một khoảng thời gian dài. Cả hai không kiềm chế được bản thân, nhanh chóng băng qua con đường mà tới chỗ nhau.
Bất thình lình một chiếc xe ô tô lao tới, Lâm Hạ Lam giật mình không kịp phản ứng gì cả, cô chỉ đứng lặng người nhìn chiếc xe lao tới chỗ mình.
Một tiếng "Rầm" vang lên.
Bình luận truyện