Tĩnh Dưỡng Vô Uy

Chương 6



Theo thường lệ, Cơ Dưỡng Tĩnh vừa ăn sáng vừa cùng Bùi Tuấn nói chuyện. Nhưng hôm nay bọn họ cư nhiên chưa ăn sáng, ánh mắt mong đợi nhìn ta, ta không thể làm gì khác hơn là đi làm thêm hai phần. Nếu vậy bọn họ đến sớm như thế này để làm gì? Không phải là để tìm hiểu tình hình của ta và Cơ Dưỡng Tĩnh tại phòng ngủ chứ. Ngẫm lại khả năng này cũng có thể có, ta cố gắng nhịn xuống ý muốn phát hỏa tại chỗ. Bọn họ là lão bản, ta nhắc nhở chính mình, không được vô lễ với lão bản.

“Ngô Uy, ngươi học đại học chuyên ngành gì?” Bùi Tuấn hỏi.

“Thương mại” Hắn hẳn là có tư liệu về ta, hỏi thừa như thế để làm gì.

“Còn có?” Hắn tiếp tục hỏi.

Còn có? “Quản trị kinh doanh”. Ta chân thật trả lời.

“Môn học tự chọn?”

“Luật và tâm lý học” Ta trả lời, “Còn có kỹ thuật phần mềm”

“Vậy tại sao lại đi làm bảo vệ?” Vicky hỏi.

“Kinh tế suy thoái, làm việc vài năm cuối cùng bị sa thải.”

“Vậy thành tích của ngươi ở đại học?”

“Bởi vì học quá nhiều, mỗi một dạng đều đăng kí học, kết quả là được cái này mất cái khác, cuối cùng không có một dạng nào là sở trường đặc biệt.” Đây là sự thật, tốt nhất là làm cho bọn họ đối với ta không một chút hứng thú. Ta ăn xong phần trứng chiên cuối cùng, đứng dậy muốn thu dọn.

“Ngươi đừng động, để Vicky làm.”

Gì? Ta trừng lớn mắt, quả nhiên thấy Vicky đứng dậy bắt đầu thu dọn.

“Ta làm là tốt rồi, ngươi là khách nhân làm sao có thể –”

“Lão công của ta có chuyện muốn hỏi ngươi, vậy ngươi cứ ngồi đó, không nên cử động.” Vicky nói, “Ta cũng không phải chưa từng làm.”

Không phải là vấn đề có làm được hay không …



Thế là ta chỉ tiếp tục ngồi yên, mặc dù có chút bất an. Dù gì hắn cũng là khách, muốn làm cũng không tới phiên hắn a.

“Ngươi đang suy nghĩ ta hẳn là nên đi rửa chén phải không?” Cơ Dưỡng Tĩnh nhìn chằm chằm ta, gợi lên một nụ cười mê người.

“Sao lại như thế được, ta đang suy nghĩ hẳn là ta nên đi rửa.” Ta cũng mỉm cười nói. Phía sau bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh tựa như 0oC.

“Như vậy, nếu như muốn ngươi hiện tại một lần nữa bắt đầu chuyên ngành của ngươi, ngươi cho là được không?” Bùi Tuấn không chịu được sự quấy nhiễu, tiếp tục đặt câu hỏi.

Gì? Ta lần thứ hai trừng lớn mắt… Đáng thương cho đôi mắt nhỏ bé của ta…. Song ta cũng đã hiểu sơ lược về chủ đề.

“Ta e rằng …” Chậm chạp mở miêng.

“Suy nghĩ rồi hãy trả lời lại.” Là thanh âm của Cơ Dưỡng Tĩnh.

Mồ hôi lạnh phía sau bắt đầu đóng băng …

“Ta không biết.” Cân nhắc một chút, ta nói ra câu trả lời thận trọng nhất.

“Nếu ngươi thật sự muốn biết, chúng ta sẽ cung cấp cho ngươi, tất nhiên sẽ đối đãi không giống viên chức bình thường.” Bùi Tuấn nói, “Chúng ta hiện tại đang ở trong một cuộc chiến thương nghiệp, cần một nhân vật bất ngờ, ngươi rất thích hợp.”

Da… Sao nói ta vĩ đại như thế?

“Còn có,” Vicky thu dọn xong, đi vào phòng khách, tham dự vào câu chuyện, “Nếu như ngươi không đáp ứng, sẽ không có lý do gì để có thể tiếp tục ở cùng Cơ Dưỡng Tĩnh.”

Cái lý do này… Hình như thu hút ta hơn.

“Ta nghĩ ta thật không có -” ta giương lên nụ cười lễ phép, chuẩn bị nói ra quyết định của mình. Thế nhưng… Cơ Dưỡng Tĩnh phi thường đúng lúc nói “Ân?” một tiếng, làm ta run rẩy một chút, sau đó miễn cưỡng thay đổi những gì định nói thành: “-không có lý do gì cự tuyệt lời mời của ngươi.”



Ta nhìn thấy khóe mắt Cơ Dưỡng Tĩnh ánh lên một chút thỏa mãn tiếu ý. Không nên hỏi ta vì cái gì khí tức của nam nhân kia khiến ta cảm thấy ta phải nghe theo ý muốn của hắn. Ta chỉ là ngươi thấp cổ bé họng, ta không muốn chọc vào đại nhân vật tuyệt đối không dễ chọc kia.

Muốn phản kháng hắn, chí ít ta phải vượt qua hai phần ba hắn, mà hai phần ba này ít nhất ta cũng phải ở cạnh hắn ngây ngốc mười năm mới có thể với tới. Tất nhiên, đây là trường hợp hắn không chủ động đem ta ném đi chỗ khác.

Amen, Chúa ban phước lành cho ta.

Thế nhưng, khi đang hướng về Chúa cầu khẩn, ta tựa hồ đã quên ta không phải là người đạo Thiên Chúa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện