Tinh Giới

Chương 128: Cự long thần giai



Lâm Thiên đắn đo:

– Một vạn duy.

Hiện tại Lâm Thiên bỏ đi một vạn duy thì còn hơn mười vạn, một vạn duy có thể giúp Nhã Sa an toàn nâng cao lên một đẳng cấp, đáng giá!

Lâm Thiên hỏi:

– Ái Lệ Ti tiểu thư đã bị kẹt ở đỉnh thánh giai lâu rồi phải không?

Ái Lệ Ti không hiểu tại sao Lâm Thiên hỏi vậy nhưng nàng vẫn gật đầu nói:

– Đúng rồi, hơn trăm năm trước ta đã đến đỉnh thánh giai!

Nhã Sa nghe lời Ái Lệ Ti nói thì thè lưỡi, người ta sống hàng ngàn năm mà nàng cứ gọi là tỷ tỷ. Nhưng nữ nhân là như thế, dù Ái Lệ Ti sống mấy trăm năm, ngàn năm thì càng thích nghe Nhã Sa gọi tỷ tỷ chứ không phải a di.

Lâm Thiên thản nhiên nói:

– Ái Lệ Ti tiểu thư, nếu ta nói có cách giúp tiểu thư đột phá thánh giai vào thần giai thì Ái Lệ Ti tiểu thư có tin không?

Ái Lệ Ti rung động:

– Ngươi thật sự có cách?

Ái Lệ Ti bị kẹt ở đỉnh thánh giai đã hơn trăm năm, bảo nàng không hề quan tâm thì là không thể nào. Nhưng Ái Lệ Ti biết rõ trạng huống của mình, nếu tiếp tục như hiện tại thì ít nhất còn cần năm trăm năm mới có thể đột phá đến thần giai. Năm trăm năm, đối với long tộc cũng là khoảng thời gian dài.

Lâm Thiên gật đầu nói:

– Lừa gạt Ái Lệ Ti tiểu thư không có chút lợi lộc gì cho ta.

Ái Lệ Ti hít sâu, nàng đồng ý lời Lâm Thiên nói, hắn lừa nàng không được lợi ích gì. Nếu Lâm Thiên lừa gạt, dù Ái Lệ Ti không ra tay tiêu diệt hắn cũng sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ.

Ái Lệ Ti hiểu ý của Lâm Thiên, nàng trịnh trọng thề:

– Long Thần tại thượng, nếu Lâm Thiên trợ giúp ta được đến thần giai thì trong vòng ba năm này ai làm Nhã Sa bị thương, ta nguyện long hồn tan vỡ, vĩnh viễn không siêu sinh!

Lâm Thiên vừa lòng gật đầu nói:

– Ái Lệ Ti tiểu thư, mời ngồi sang bên kia.

Ái Lệ Ti nghe lời ngồi trên ghế Lâm Thiên chỉ. Lâm Thiên bước tới sau lưng Ái Lệ Ti, tay phải ấn vai nàng. Khi tay Lâm Thiên chạm vào vai Ái Lệ Ti thì người nàng khẽ run, hơi nhíu mày. Ái Lệ Ti thầm quyết định nếu Lâm Thiên dám táy máy tay chân sẽ cho hắn sâu sắc nếm mùi ma pháp ảo diệu!

Thật ra cách không vẫn có thể truyền năng lượng, nhưng làm vậy sẽ hoa tổn nhiều năng lượng, Lâm Thiên không muốn lãng phí.

Suy xét đến Ái Lệ Ti là long tộc, khả năng cơ thể chịu đựng rất mạnh nên tốc độ Lâm Thiên truyền năng lượng siêu mau. Năng lượng hùng dũng từ bàn tay Lâm Thiên chảy nhanh trong người Ái Lệ Ti.

Vì truyền năng lượng kiểu này không cần Lâm Thiên khống chế nên hắn rảnh rỗi thầm hỏi Tiểu Linh:

– Tiểu Linh, hình như có câu này ta chưa hỏi. Nhiều năng lượng như thế từ đâu ra? Hưm, ta biết là Tinh Giới hấp thu tích trữ, nhưng hiện tại năng lượng từ người ta chảy ra, Tinh Giới làm sao bổ sung năng lượng vào cơ thể của ta được?

Tiểu Linh lên tiếng:

– Lão chủ nhânng hiểu kinh mạch đúng không? Thân thể người có hạ đan điền, trung đan điền, và thượng đan điền. Hạ đan điền thì hiện tại chủ nhân chưa vận dụng, chờ học công pháp lão chủ nhân để lại rồi sẽ dùng. Về trung đan điền, Tinh Giới ở trong trung đan điền. Trung đan điền còn gọi là thiên khẩu khí hải, thượng đan điền gọi là thức hải nơi tinh thần lực tụ tập. Tinh thần lực hiện tại của chủ nhân vẫn rất mỏng manh.

Lâm Thiên nghe mà nhức cái đầu:

– Khoan đã, Tiểu Linh nói Tinh Giới ở trong trung đan điền của ta nhưng ta lại đang ở Tinh Giới, vậy rốt cuộc là ta trong Tinh Giới hay Tinh Giới ở trong người ta?

– Chủ nhân, cái đó... Tiểu Linh không giải thích được, hình như khó hiểu giống câu hỏi gà có trước hay trứng có trước.

Lâm Thiên rầu rĩ nói:

– Bỏ đi, chỉ số thông minh bây giờ của ta rất khó hiểu vấn đề này.

– Hi hi, chủ nhân, cái này liên quan nhiều đến nguyên lý không gian, có một số thuộc về pháp tắc. Hiện tại tu vi của chủ nhân thấp, sau này rồi sẽ hiểu.

Lâm Thiên còn biết nói gì đây? Câm nín.

– Chủ nhân, năng lượng Tinh Giới xuất phát từ huyệt thiên trung của người rồi đưa vào thân thể Ái Lệ Ti, vì trước đó có xây dựng đường năng lượng an toàn nên năng lượng khổng lồ không sinh ra nhiều ảnh hưởng chủ nhân.

Tiểu Linh tiếp tục bảo:

– Đã vận chuyển hai ngàn duy!

Trong lòng Ái Lệ Ti giật mình khó tả, nàng không hiểu nổi Lâm Thiên. Theo Ái Lệ Ti ước chừng tu vi của Lâm Thiên tối đa là Đại Ma Đạo Sư, nhưng một Đại Ma Đạo Sư sẽ có năng lượng cường đại thế này chuyển dời cho người khác sao? Nếu có năng lượng mạnh đến thế vì sao chỉ là Đại Ma Đạo Sư?

Hai ngàn duy năng lượng, toàn bộ ma lực một Ma Đạo Sư sơ giai cộng lại cũng không nhiều như vậy. Khủng khiếp hơn là năng lượng này không chút tạm dừng tràn vào cơ thể Ái Lệ Ti, nàng cảm giác mỗi tế bào toàn thân nhanh chóng bị cường hóa. Mỗi năng lượng rót vào người Ái Lệ Ti bị năng lượng từ bên ngoài của Lâm Thiên ảnh hưởng biến ngày càng tinh thuần, lớn mạnh hơn.

– Khoan, tinh thuần!

Tâm hồn Ái Lệ Ti rung động, dù Lâm Thiên là Đại Ma Đạo Sư nhưng ma lực làm sao có thể tinh thuần hơn nàng được?

Trong đầu Ái Lệ Ti nổi lên một ý nghĩ:

– Chẳng lẽ Lâm Thiên là một cường giả Pháp Thần giai sao?

Năm ngàn duy! Ý tưởng đó càng mãnh liệt hơn trong lòng Ái Lệ Ti. Dù là Đại Ma Đạo Sư dốc hết tu vi ra chưa chắc có ma lực tương đương với năng lượng năm ngàn duy. Ái Lệ Ti cảm nhận được năng lượng rót vào người vẫn cường đại, vững vàng như ban đầu.

Tám ngàn duy.

Ái Lệ Ti thầm nghĩ:

– Đây đã không phải một Pháp Thánh nhân loại có thể làm được.

Tu vi cùng đẳng cấp thì ma lực của nhân loại không nhiều bằng ma thú, đây là lý do đẳng cấp tương đương nhưng ma thú mạnh hơn nhân loại một bậc. Ái Lệ Ti biết rõ Pháp Thánh nhân loại trong trạng thái tràn đầy, ma lực toàn thân cộng lại tối đa tương đương với bảy ngàn duy giới lực. Hơn nữa sẽ không có Pháp Thánh nào ngốc đến nỗi hao hết năng lượng toàn thân, làm như vậy một gục gạch cũng có thể đập chết Pháp Thánh.

Không ai làm chuyện để lại tiếng tăm thiên cổ như Pháp Thánh chết vì cục gạch.

– Pháp Thần, chắc chắn là Pháp Thần!

Lâm Thiên vẫn như ban đầu đứng sau lưng Ái Lệ Ti, trên người hắn không toát ra chút hơi thở năng lượng nào nhưng hình tượng của hắn cao lớn vô hạn trong lòng nàng. Nỗi kính sợ sinh sôi trong lòng Ái Lệ Ti.

– Nhưng nếu Lâm Thiên là Pháp Thần tại sao hắn không trực tiếp diệt Dong Binh đoàn Huyết Lang? Pháp Thần làm chuyện như vậy đừng nói Trấn Nam Vương, dù là hoàng đế đế quốc Lôi Vân cũng không dám nhiều lời nửa câu.

Không hiểu, Ái Lệ Ti tràn ngập thắc mắc khó hiểu với Ái Lệ Ti.

Giọng Lâm Thiên bình thản vang bên tai Ái Lệ Ti:

– Ngưng thần tĩnh khí, sắp đột phá!

Ái Lệ Ti thót tim, vội vàng tập trung tinh thần.

Từ đỉnh thánh giai đến thần giai tuy chỉ cách một bước nhưng thật ra chênh lệch siêu lớn. Cao thủ đỉnh thánh giai sử dụng cấm chú là trả giá bằng sinh mệnh lực, nhưng cao thủ thần giai khi sử dụng cấm chú tùy ý nhưng hiện tại Nhã Sa vận dụng tên nước.

Thánh giai và thần giai bởi vì đều có thể sử dụng ma pháp cấm chú nên có sức uy hiếp mạnh mẽ, nhưng rõ ràng pháp sư thần giai sử dụng cấm chú mà không hao tổn sự sống mạnh hơn nhiều. Dù sao pháp sư thánh giai không tiếc hao tổn thọ nguyên là rất hiếm hoi.

Chín ngàn duy!

Mặt Ái Lệ Ti nhăn nhó đau đớn, năng lượng cường đại làm nàng trướng căng. Ái Lệ Ti cảm giác mỗi một tế bào toàn thân như sắp nổ tung.

Nhã Sa ở bên cạnh sốt ruột hét lên:

– Ái Lệ Ti tỷ tỷ!

– Chủ nhân, khi Ái Lệ Ti đột phá rất có thể trong một giây không kiểm soát được uy áp năng lượng, Nhã Sa đứng gần quá có lẽ sẽ không chịu nổi.

Lâm Thiên vội hỏi:

– Còn người khác thì sao? Nếu Nhã Sa đứng xa chút sẽ thế nào?

– Chủ nhân, chỉ là uy áp. Có lẽ nhiều người trong học viện ma pháp Hán Tư sẽ bị thương nhẹ nhưng không có tử thương. Đương nhiên rất có thể sẽ gục tại chỗ, vì Ái Lệ Ti là cự long, uy áp chính là long uy. Thực lực Nhã Sa yếu, phải rời khỏi học viện ma pháp Hán Tư mới không bị thương, cũng sẽ bị long uy mãnh liệt đè ép nằm dưới đất.

Lâm Thiên hỏi:

– Nếu ta sử dụng ma pháp phòng hộ bảo vệ Nhã Sa thì sao?

Tiểu Linh cười cợt trong đầu Lâm Thiên:

– Hi hi, chủ nhân cho rằng bằng vào thực lực hiện tại của người thì một ma pháp phòng ngự ngăn được long uy khoảng cách gần sao? Không chỉ Nhã Sa, chính lão chủ nhânng sẽ bị đè nằm bẹp dưới đất, ha ha ha ha ha ha!

Lâm Thiên nổi giận:

– Tiểu Linh có thể dùng giới lực xây dựng phòng ngự bảo vệ ta và Nhã Sa đúng không?

– Đương nhiên có thể chủ nhân, chẳng qua là ngăn chút uy áp, năm trăm duy giới lực là đủ rồi.

Lâm Thiên kèo nài:

– Không phải đâu, Tiểu Linh? Chỉ là chút uy áp mà cần đến năm trăm duy sao? Giới lực cũng không dễ kiếm, trước kia đỡ viên đạn chỉ cần hai, ba duy giới lực.

Tiểu Linh giải thích rằng: – Chủ nhân, phòng ngự viên đạn chỉ là một điểm nhỏ, còn phòng ngự uy áp thì diện tích lớn gấp vô số lần nên cần rất nhiều giới lực!

Lâm Thiên bất đắc dĩ nói:

– Rồi rồi, nhớ phòng ngự.

Tuy hiện tại có nhiều giới lực nhưng tiêu xài cũng nhanh rất nhiều, trước kia một trăm duy xài một thời gian dài, hiện tại một trăm duy không đủ cho Lâm Thiên dùng một lần.

Lâm Thiên lên tiếng:

– Tiểu Sa, đứng sau lưng ta đi.

Ái Lệ Ti giật nảy mình, năng lượng hỗn loạn.

Trong đầu Ái Lệ Ti nổi lên suy nghĩ:

– Trong tình huống này mà có thể mở miệng nói chuyện?

Nhã Sa ngoan ngoãn đứng sau lưng Lâm Thiên, nàng luôn vô điều kiện nghe lời hắn nói. Nhã Sa lo lắng nhìn Ái Lệ Ti phía trước.

Năng lượng cường đại làm người Ái Lệ Ti run nhẹ, cái ghế dưới thân cực kỳ cứng rắn nhưng hiện tại phát ra tiếng ken két như không chịu nổi nàng tạo áp lực cho nó.

Chín ngàn năm trăm duy, người Ái Lệ Ti chảy mồ hôi rồng rồng, mồ hôi thấm ướt áo mỏng trên người dán sát làn da. Lâm Thiên thấy rõ eo trắng mịn.

Lâm Thiên không ngừng lầm rầm nhắc nhở:

– Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn.

Tuy Ái Lệ Ti cực kỳ đẹp, mùi vị chính chắn đó Chu Dao, tỷ muội Dương Thi, Dương Tuyết không thể sánh bằng, nhưng Lâm Thiên không muốn phát triển tình cảm người và rồng. Đặc biệt con rồng này trước đó đã có chồng, tuổi thì lớn đủ làm bà nội của bà nội của bà nội của Lâm Thiên.

Một vạn duy. Ái Lệ Ti phát ra tiếng rồng ngâm lảnh lót, thanh âm vang vọng nguyên thành Lôi Vân.

Uy áp khổng lồ từ người Ái Lệ Ti khuếch tán bốn phía, trong mấy chục dặm những người thực lực yếu đều bị đè nằm bẹp dưới đất. Mấy vật nuôi như chó mèo sợ hãi nằm run cầm cập. Long uy, hơn nữa còn là uy áp từ cự long thần giai, cường đại vô cùng.

Tiểu Linh ngay lập tức dùng giới lực xây dựng lồng chụp phòng ngự bao phủ Lâm Thiên, Nhã Sa. Màn sáng màu xám nhạt thoạt trông thổi một hơi liền vỡ, yếu ớt không chịu nổi gió thổi lại chặn lại tất cả long uy của Ái Lệ Ti.

Lâm Thiên nhíu mày nói:

– Ái Lệ Ti tiểu thư, hãy khống chế năng lượng của mình, thu giấu uy áp!

Ái Lệ Ti sửng sốt, gật đầu, nàng nhắm mắt lại cố gắng điều khiển năng lượng khổng lồ toàn thân, long uy dần rút lui.

Ái Lệ Ti đột phá khiến nhiều đại nhân vật thành Lôi Vân ngủ không yên. Mấy người tham gia vào giết cự long hỏa hệ lòng phập phồng lo sợ. Tuy long tộc đã thanh minh cự long bị trục xuất ra Long đảo sẽ không được Long đảo bảo vệ, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Long uy đột ngột phủ tầng bóng ma trong lòng bọn họ. Thần giai, nguyên đế quốc Lôi Vân chỉ có một cao thủ thần giai, đó là lão tổ tông của hoàng gia, hiện tại không biết đã chết rồi hay chạy đi đâu ẩn tu.

Cho dù lão tổ tông ra mặt chưa chắc đối kháng lại một con cự long thần giai. Cùng đẳng cấp thì ma thú mạnh hơn nhân loại, cùng đẳng cấp ma thú, sức chiến đấu của cự long cao hơn nhiều.

Trong hoàng cung đế quốc Lôi Vân, hoàng đế Áo Đinh Lôi trầm giọng hỏi:

– Quốc sư, hữu tướng, các ngươi nghĩ sao?

Hữu tướng trả lời:

– Bẩm bệ hạ, dạo trước có một ngân long đỉnh thánh giai đến học viện ma pháp Hán Tư, tên gọi Ái Lệ Ti. Ngân long này đến vì bảo vệ một nữ hài tử tên Nhã Sa, dường như được ca ca của nữ hài tử kia mời tới. Thần cho rằng lần này ngân long đột phá thánh giai tới thần giai chúng ta tuyệt đối đừng trêu vào!

Nếu Áo Đinh Lôi không lo đến uy nghiêm hoàng đế thì rất muốn trợn trắng mắt. Tuyệt đối đừng trêu vào? Còn cần nói sao? Rồng ra từ long đảo dù không phải là thần giai thì ngươi làm gì được ròng ta? Đồ long nhắm ngay con rồng bị Long đảo khu trục thì thôi, đồ con rồng của Long đảo thì lớn chuyện, có lẽ trên bầu trời thành Lôi Vân sẽ ngay lập tức xuất hiện mấy chục, hàng trăm con cự long thánh giai, thần giai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện