Tinh Hà Rực Rỡ, May Mắn Thay

Chương 130



Nói cho đúng thì đây không phải là tuyết lở, mà là hiệu ứng quả cầu tuyết do địa thế kỳ lạ của núi Tiểu Nguyệt gây nên.

Trong tình huống bình thường, khi thời tiết dần ấm lên, tuyết trên núi tan chảy từ lớp cao nhất và lớp ngoài cùng, dần dần lộ ra sắc xanh bên dưới. Nhưng không hiểu sao đỉnh núi Tiểu Nguyệt lại băng giá bất thường, khi tầng tuyết ở sườn núi và chân núi mỏng dần, tuyết trên đỉnh núi vẫn còn rất lớn và bám chắc – tạo thành hình que kẹo mút.

Khi lớp tuyết dưới đỉnh núi tan ra, đụn tuyết khổng lồ trên đỉnh núi mất đi trụ lực, nhóm Thiếu Thương quá xui xẻo mới gặp trúng lúc ‘cầu tuyết’ lăn xuống.

Ban Tiểu Hầu tuy nhát gan nhưng giọng rất cao. Theo tiếng thét chói tai của hắn, tất cả thị vệ gia nhân dưới chân núi lập tức xông lên sườn núi, dùng đòn gánh, kiếm gươm, võng lưới hay thậm chí áo bào cố gắng đào tuyết cứu người bị vùi lấp.

Hai hoàng tử, một tướng quân, hai công tử nữ nương quý tộc, cộng thêm một tiến sĩ uyên bác, nếu tất cả mất mạng ở đây, như vậy tùy tùng thị vệ sẽ không gánh nổi trọng trách – nhẹ là lao dịch, không có mức nặng nhất.

May mắn thay kích thước núi Tiểu Nguyệt không lớn, tuyết trên đỉnh núi lại lăn xuống rải rác, nên chỗ tuyết ập xuống khu đất trống chỉ dày chưa tới một trượng, mọi người hưng phấn cố sức đào bới mặc cơn lạnh, chẳng mấy chốc đã thấy được bóng dáng.

Trừ các thị vệ nô bộc bị vùi bên dưới, người được cứu đầu tiên là Trình Thiếu Cung, sau đó là hai vị hoàng tử, cuối cùng mới là lão học giả. Nếu không tính đông lạnh, chỉ có Tứ hoàng tử xui xẻo bị đá lẫn trong cầu tuyết đập trúng lưng, lão học giả rơi vào hôn mê vì nghẹt thở thời gian dài.

Trình Thiếu Cung bỗng gào to: “Thiếu Thương! Thiếu Thương đâu! Muội muội nhà ta đâu rồi, Lăng đại nhân, Lăng đại nhân…!”

Lương Khưu Khởi trầm giọng: “Đại nhân nhà ta cũng không có ở đây.”

Bấy giờ mọi người mới phát hiện, tuyết ở bãi đất trống sắp được đào xới hết nhưng vẫn không thấy bóng dáng hai người Lăng Trình đâu, tới Tam hoàng tử lạnh lùng không biết sợ cũng thấy bất an, nghiêm giọng quát lệnh mọi người tìm bốn phía xung quanh.

Lúc này, một người hầu run rẩy nói: “Lúc nãy khi tuyết ập xuống, nô tài thấy Lăng đại nhân kéo Trình nương tử, sau đó cả hai bị ngã xuống khỏi vách đá…”

Quả nhiên không có xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn.

Những người khác đều đứng ở giữa và sau khu đất trống trên sườn núi, cách khá gần vách đá, chỉ có Thiếu Thương đứng bên vách ngắm cảnh, lúc tuyết ập xuống, nàng bị đẩy ngã khỏi vách đá, Lăng Bất Nghi phi thân tới kéo nàng nhưng không ngờ cũng bị ngã xuống cùng.

Mọi người lập tức nhào đến vách đá, quả nhiên thấy áo khoác lông thú của Lăng Bất Nghi đang lơ lửng trên tảng đá nhô ra bên dưới, song không thấy bóng dáng hai người đâu. Trình Thiếu Cung cuống đến nỗi sắp khóc, còn Ban Tiểu Hầu đã òa khóc trong sợ hãi.

Lương Khưu Khởi căng thẳng đổ mồ hôi – không rõ vách núi bên dưới sâu bao nhiêu, có đệm còn đỡ, nhưng nếu rơi thẳng e rằng ngã chết mất. Hắn không dám chậm trễ khắc nào, cao giọng huýt sáo, toán thị vệ phía sau lập tức treo lên tường và treo sợi dây, định xuống đáy vách đá tìm kiếm.



Khi tuyết ập xuống che đỉnh, Lăng Bất Nghi trơ mắt nhìn quả cầu tuyết khổng lồ sắp đập vào Thiếu Thương, chàng phi thân tới ôm lấy cơ thể mềm oặt của nàng, vậy mà vẫn bị quả cầu tuyết khổng lồ đẩy ra khỏi vách núi.

Núi nhỏ không có nhiều thông già, may thay có mấy tảng đá nhô ra vách núi, Lăng Bất Nghi ôm Thiếu Thương bằng một tay, tay kia kéo đứt dây chuyền đá quý, vắt áo khoác trên tảng đá hòng treo cả hai giữa lưng chừng.

Nhưng khối lượng tuyết khổng lồ đến nỗi phần tuyết dư ngoài khu đất trống vẫn ập xuống, Lăng Bất Nghi ôm cô gái đã hôn mê vào lòng, một tay nắm góc áo khoác, cố chống chọi với những mảng tuyết lớn nhỏ không ngừng rơi.

Ban đầu Lăng Bất Nghi còn có thể cầm cự, nhưng sau ấy lại có một khối tuyết to bằng con ngựa ụp xuống, chàng không dám đón đỡ, thế là đưa chân đạp vào vách núi, buông áo khoác nhảy xuống.

May rằng hôm nay chàng ăn vận phức tạp, thắt lưng dây buộc dây quấn đều có đủ, Lăng Bất Nghi giật từng thứ một treo lên tảng đá ở vách núi, lần lượt nhảy xuống.

Cảm tạ trời đất, vì núi nhỏ nên sơn cốc bên dưới không quá sâu, khi Lăng Bất Nghi cởi trâm vàng cài tóc ra đâm vào vách núi, cuối cùng chàng cũng nhìn thấy đụn tuyết dưới đáy vực. Hai tay Lăng Bất Nghi ôm siết cô gái, nhảy xuống điểm cao nhất của đụn tuyết, cả hai lăn một vòng mới dừng lại.

Lăng Bất Nghi bò dậy trong đống tuyết, đầu tiên là kiểm tra vết thương của Thiếu Thương, thấy trán nàng rướm máu, chắc hẳn bị khối tuyết rắn đập trúng, lúc này nàng nửa tỉnh nửa mê, lẩm bẩm mê sảng gì đó.

Dựa vào kinh nghiệm hành quân dã ngoại nhiều năm, Lăng Bất Nghi biết tốt nhất nên ở lại tại chỗ, như thế hội Lương Khưu Khởi mới có thể nhanh chóng tìm được mình. Nhưng rõ là cô gái không thể ở lại đây, tuyết sẽ từ từ hấp thu nhiệt lượng trên người họ, cuối cùng sẽ dẫn tới chết cóng.

Chàng cân nhắc chốc lát rồi cõng Thiếu Thương trên lưng, bước chân vững vàng đi xuống đụn tuyết, đồng thời để lại ký hiệu trên vách núi, hy vọng hội Lương Khưu Khởi có thể phát hiện. Chàng không lo có dã thú. chỉ nơi núi non trùng điệp mới có mãnh thú qua lại, còn núi đồi thấp chỉ có vài con vật nhỏ.

Kỳ thực vết thương của Thiếu Thương không quá nặng, chỉ là nàng bị chóng mặt quá độ.

Lắc lư trên tấm lưng rộng lớn của người đàn ông, nàng nghe tiếng tuyết cót két dưới chân chàng, mơ hồ nhìn thấy vết máu trên vai và cổ chàng, có mấy vệt máu kéo dài bị băng tuyết ngưng tụ – hẳn là bị cào xước bởi cát sắc và đá lẫn trong tuyết khi dùng áo khoác làm lực cản.

Sau đó nàng ngất đi, tới lúc tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của chàng. Lăng Bất Nghi mở rộng cẩm bào của mình, quấn chặt cả nàng lẫn y phục ôm vào lòng. Chóp mũi nàng ngửi được mùi hương quen thuộc, ngón tay chạm vào lồng ngực rắn rỏi như thành lũy dưới trung y mềm mại, trên đỉnh đầu là tiếng gió lạnh thét gào trong sơn cốc, nhưng Thiếu Thương lại cảm thấy vô cùng an toàn ấm áp.

“Em cũng muốn thề.” Nàng mê sảng đứt quãng, “Sau này nhất định em sẽ tin chàng, giống như tin cha mẹ em, em sẽ không gây gổ với chàng nữa. Nếu vi phạm, em sẽ, em sẽ… Bơ vơ không chốn nương tựa, bị bó buộc giam cầm, mãi mãi không thoát được!”

Bàn tay dịu dàng xoa tóc nàng, chàng không nói gì.



Mãi tới lúc tỉnh lại, Thiếu Thương đã nằm trong lều lớn có lò lửa bập bùng.

Nàng ngẩn ngơ nhìn chàng trai ngồi bên giường, câu đầu tiên là: “Chàng mọc râu kìa.”

Lăng Bất Nghi bật cười vui vẻ, Trình Thiếu Cung ở bên cạnh lập tức nhào đến, nức nở nói: “Cuối cùng muội cũng đã tỉnh, muội hôn mê còn lâu hơn cả phu tử của Tam hoàng tử, rõ là đang trẻ mà sao còn không bằng người già!”

Nhưng cậu chưa nói hết câu thì đã bị Lương Khưu Phi kéo ra ngoài, càu nhàu: “Trình công tử thấy tiểu nữ quân không sao rồi đấy, lần này yên tâm được rồi chứ, nhanh về nghỉ đi! Gì cơ, ta có ý đồ riêng? Trình công tử đừng đoán mò lung tung, thiếu chúa công nhà ta sắp đông thành băng vì tiểu nữ quân mà ngài còn lo lắng cái gì! Giờ ngài sợ bọn họ cô nam quả nữ hả, bọn họ đã cô nam quả nữ khi ở dưới đáy vách núi rồi…”

Nghe giọng của Lương Khưu Phi dần xa, Thiếu Thương bật cười, gò má chậm rãi xuất hiện sắc máu. Tầm mắt trở lại trên người Lăng Bất Nghi, câu nói thứ hai của Thiếu Thương là: “Sao tóc chàng lại rối thế này.”

Tóc Lăng Bất Nghi vừa rậm vừa đen, như gấm dày vắt trên vai. Chàng cười nói: “Vì không có thời gian chải đầu.”

Lương Khưu Khởi đứng bên cạnh sốt ruột nói: “Thiếu chúa công, hiện tại có thể rửa mặt chải đầu thay y phục rồi ạ.”

Thiếu Thương giật mình ngồi dậy: “Chàng vẫn luôn ở bên em sao…” Cơn chóng mặt kéo tới, nàng ôm đầu mình, “Được rồi, Lương Khưu thị vệ, làm phiền huynh đem nước nóng và y phục mới vào.”

Lương Khưu Khởi đáp một tiếng rồi cấp tốc rời đi.

Nhờ có kinh nghiệm chăm sóc Hoàng hậu mấy tháng nên kỹ thuật chăm sóc của Thiếu Thương cũng tăng lên. Cởi áo khoác trung y và áo trong cho Lăng Bất Nghi, nàng dùng nước nóng lau chùi, cuối cùng thay trang phục khô ráo. Khi đang định thay quần, Thiếu Thương đẩy Lăng Bất Nghi đang nín cười vào sau bình phong.

Sau đó nàng đem chậu nước ấm tới, quỳ xuống bên chân chàng để rửa chân cho chàng; con sai tỳ nữ lấy bột gừng mình đem theo hòa lẫn vào nước – thứ này được nàng phơi khô rồi nghiền nhuyễn, vốn dùng để uống trị cảm lạnh.

Nàng nhớ rõ chàng đã đi rất lâu trong tuyết, rồi lại ôm nàng chờ đợi một thời gian. Cái lạnh và ẩm ướt kéo dài đã gây ra tổn thương lớn cho bàn chân, chứng bợt da chân khiến các binh lính mới nghe đã sợ vỡ mật được hình thành như thế đấy, đầu tiên là cơ thịt lở loét, sau đó là hoại tử, thậm chí phải cắt cụt chi trong các trường hợp nghiêm trọng.

Khác với Thiếu Thương giương nanh múa vuốt mọi khi, động tác của nàng lúc này vô cùng nhẹ nhàng chuẩn xác, hai huynh đệ Lương Khưu ngẩn người, Lăng Bất Nghi nhìn nàng chăm chú thể như nhìn cả đời vẫn chẳng đủ.

Cái nóng của bột gừng từ từ thấm vào da, các cơ chậm rãi lấy lại sinh lực, Thiếu Thương cẩn thận lau chân chàng bằng vải lanh khô ráo. Lăng Bất Nghi người cao chân gầy, cho nên chiều dài chân cũng rất khả quan, đáng tiếc bị ống quần xắn tới bắp chân che mất, chỉ lộ ra những ngón chân thon dài cho Thiếu Thương phát huy trí tưởng tượng.

Ngoài hình dáng xương xinh đẹp, bắp chân và bàn chân của Lăng Bất Nghi đầy vết xước vết đâm, bầm tím nông sâu khác biệt, giờ Thiếu Thương mới hiểu: “Té ra ngồi trên lưng ngực đánh giặc, chân cẳng là nơi nguy hiểm nhất.”

Lăng Bất Nghi buồn cười, xoa nắn gương mặt bé nhỏ của nàng.

Tắm rửa xong, Thiếu Thương không cho phép Lăng Bất Nghi đeo vớ đi ủng, để chàng bỏ chân trần nằm trên giường hong khô cho tới khi hai chân khô ráo ấm áp hoàn toàn.

Cuối cùng lúc này Lương Khưu Khởi cũng hoàn hồn, kéo em trai đi ra ngoài bằng được, Lương Khưu Phi vẫn không quên lắm mồm, trước khi rời khỏi lều còn cằn nhằn: “… Huynh trưởng, bốn hồng nhan tri kỷ của huynh có từng lau chân cho huynh không!”

Thiếu Thương nghe thấy, cười to gọi với theo: “Lương Khưu thị vệ, huynh có bốn hồng nhan tri kỷ hả!”

Lương Khưu Phi hưng phấn: “Đúng vậy đúng vậy! Huynh trưởng có duyên với phụ nữ lắm…”

“Bốn hồng nhan tri kỷ nào?” Lăng Bất Nghi kéo lấy chăn nhung đắp lên mắt cá chân, chỉ để lộ chân hong khô.

Chàng mỉm cười chế giễu: “Lẽ nào là bà Triệu quản lý bếp núc, bà Tiền phụ trách khâu vá, bà Tôn xử lí cây hoa sau núi và bà Lý trông nom hầm rượu?”

Lương Khưu Phi trố mắt, cảm thấy thế giới chầm chậm sụp đổ. Hắn bàng hoàng ngẩng đầu nhìn, ré giọng hét: “Huynh trưởng, thiếu chúa công nói thật hả?!”

Lương Khưu Khởi đập vào đầu bào đệ: “Phụ nữ lớn tuổi không thể là hồng nhan tri kỷ hả?!”

Trước mắt Lương Khưu Phi tối sầm sắp ngất xỉu, bên tai truyền đến tiếng cười lanh lảnh của tiểu nữ quân, kề bên là khuôn mặt tươi cười vui vẻ của thiếu chúa công. Rất nhiều năm về sau, Lương Khưu Phi vẫn nhớ như in cảnh tượng lúc này đây.

Đương khi mọi người đang pha trò trêu Lương Khưu Khởi, thị vệ ở ngoài cao giọng báo Tam hoàng tử tới.

Lăng Bất Nghi đanh mặt, Thiếu Thương vội đứng thẳng dậy.

Tam hoàng tử vén màn lên, trầm giọng nói: “Ở đô thành gặp chuyện rồi, có người dán phi thư khắp thành.”

“Phi thư viết gì?” Lăng Bất Nghi hỏi.

Tam hoàng tử nói: “Không có gì, chỉ viết một điển tích, là câu chuyện về Thái tử thời Tuyên đế.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện