Tịnh Hỏa Hồng Liên
Chương 4: Xuyên qua
Thời điểm hai người xuống dưới lầu một thì gia chủ Bạch Thừa Thiên đã đứng ở nơi đó, đứng sau đó còn có ông bà nội, ông bà ngoại và một số vị trưởng lão trong gia tộc. Bạch Ngân Nguyệt thấy nhiều người đến tiễn mình như vậy thì vô cùng cảm động. Chuyến lần này đi không biết đến khi nào có thể trở về, Bạch Ngân Nguyệt đột nhiên có chút không muốn đi. Nói thế nào nàng mới chỉ mười sáu tuổi, về mặt nào đấy vẫn còn trẻ con, phải rời xa gia đình đến một nơi xa lạ quả thực là làm khó cho nàng. Nhưng định mệnh đã sớm được sắp đặt, muốn thay đổi là chuyện không thể nào.
Bạch Thừa Thiên thấy con gái đã xuống thì đi tới trước mặt nàng, trong lòng không muốn nhưng vẫn nghiêm túc căn dặn:
"Chuyến đi lần này sẽ kéo dài và gian truân, ta cũng không nhiều lời dặn dò nhiều với con. Con chỉ cần nhớ duy nhất một điều, đó là tuyệt đối không được để thân phận phù thủy của con bị lộ ra. Người vu tộc bẩm sinh có năng lực thiên phú nghịch thiên, phù thủy cũng giống vậy. Nhân loại vì thiên phú này của vu tộc mà không ngừng truy đuổi và săn tìm chiếm làm của riêng, bởi thế vu tộc ở thế giới kia sớm đã tuyệt chủng. Con nếu muốn bảo hộ mình và nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thì phải ghi nhớ lấy điều này. Được rồi, đã đến giờ. Mau chuẩn bị đi."
Bạch Ngân Nguyệt nghe Bạch phụ nói xong liền gật gật đầu. Đi tới vòng tròn đã được vẽ sẵn trong sân, Bạch Ngân Nguyệt liền cầm pháp trượng Hoa Hồng ra bắt đầu ngâm xướng:
"Hỡi vị thần không gian, hãy nghe lấy lời thỉnh cầu của ta, mở cánh cửa thời không, bước sang thế giới mới."
Lời ngâm xướng vừa dứt, bầu trời trên cao vốn trong xanh bỗng tối sầm lại, trước mặt Bạch Ngân Nguyệt dần xuất hiện một vòng xoáy màu xanh dần lan rộng ra, cho đến khi vừa đủ cho một người có thể tiến vào thì dừng lại.
Miêu Hạ thấy cửa không gian mở thì vui vẻ phi qua trước, trong khi Bạch Ngân Nguyệt quay lại nhìn mọi người một lần cuối rồi mới bước qua.
Bạch mẫu thấy con gái mình đi rồi mới bắt đầu thút thít khóc, Bạch phụ thấy thế liền vỗ vai an ủi bà:
"Được rồi đừng khóc, con gái chúng ta thông minh như vậy, hẳn sẽ không có chuyện gì đâu."
"Đúng đó Lily, người đừng lo lắng, nha đầu Nguyệt Nhi chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu" Bà nội của Bạch Ngân Nguyệt lúc này cũng đi ra an ủi nàng, nhưng trong lòng cũng phiền muộn không kém. Bạch Ngân Nguyệt là đứa cháu bà thương yêu và cưng chiều nhất, hiện tại phải thấy nàng đi tới một thế giới xa lạ đầy nguy hiểm bà sao có thể không lo lắng. Nhưng có lo lắng thì cũng đâu giải quyết được gì, có lẽ điều duy nhất bà có thể làm là chờ cháu gái hoàn thành nhiệm vụ trở về.
Lại nói đến Bạch Ngân Nguyệt và Miêu Hạ sau khi bước qua cánh cổng không gian thì thấy mình đã đứng ở trong sâm lâm. Bạch Ngân Nguyệt có thể chưa rõ ràng về địa hình của Hoa Hải đại lục nhưng Miêu Hoa thân từng là linh thú thần cấp càng hiểu rõ hơn nhiều. Chỉ là Miêu Hạ rời Hoa Hải đại lục đã một ngàn năm rồi, nơi này có sự thay đổi ra sao nàng cũng không rõ được. Đương nhiên sau khi đến đây nàng có một chuyện gấp muốn làm ngay lập tức.
"Tiểu nha đầu, chúng ta tạm thời kiếm một thạch động nào đó đi. Ta muốn bế quan."
Bạch Ngân Nguyệt nghe vậy thì gật đầu. Miêu Hạ bị bức ở nguyên hình này một ngàn năm hẳn rất khó chịu, nhưng nếu không để như thế thì với lượng linh khí ít ỏi ở trái đất, nàng đã không thể sống lâu được như thế. Lúc này bước chân tới Hoa Hải đại lục linh khí sung túc, đặc biệt là trong sâm lâm có nhiều tài nguyên để tăng cường thực lực, Miêu Hạ không có lí do gì để chần chờ.
Khi kí khế ước với Bạch Phá Thiên phong ấn của Miêu Hạ đã được nới lỏng, trước lúc nàng đến trái đất thì đã là thực lực thánh cấp. Nhưng vì phải duy trì nguyên hình suốt một ngàn năm nên thực lực có dấu hiệu thụt lùi, thực lực hiện tại của nàng là cấp bảy đỉnh phong. Linh thú có thể biến hóa thành người chỉ có ở cấp thánh thú trở lên. Mà thường khi đột phá sẽ kéo tới thiên địa dị tượng. May mắn Miêu Hạ từng là thần thú nên sẽ không gặp chuyện đó xảy ra, nhưng nàng vẫn cần hấp thu một lượng lớn linh khí để bổ sung, chỉ sợ sẽ làm kinh động đến linh thú xung quanh. Miêu Hạ không lo lắng cho bản thân nhưng lại sợ Bạch Ngân Nguyệt gặp nguy hiểm. Bạch Ngân Nguyệt tuy là phù thủy nhưng mới chỉ ở mức độ trung cấp, nếu có nhiều linh thú tụ tập ở nơi này chỉ sợ mình nàng ta không xoay xở được.
Hai người nhanh chóng tìm được một thạch động cách đấy không xa lắm, vừa hay ngay cạnh đó lại có một hồ nước. Bạch Ngân Nguyệt nhanh chân chạy tới bên hồ nước quan sát một chút. Nước trong hồ trong suốt đến có thể nhìn thấy đáy, Bạch Ngân Nguyệt có thể thấy vài đàn cá bơi lội qua lại nhìn đến vui mắt. Miêu Hạ nói cá kia không phải là linh thú nên không cần lo lắng, vừa hay bản thân cũng thèm cá, liền hếch mặt mèo ra lệnh cho Bạch Ngân Nguyệt bắt vài con lên nướng, con mình thì đi săn vài con linh thú lấy linh hạch để dựng cấm chế.
Lại nói mỗi con linh thú đều có linh hạch chứa đựng toàn bộ năng lượng của chúng, mỗi loài thì vị trí của linh hạch trong cơ thể cũng khác nhau, mà mỗi hệ cũng ảnh hưởng đến màu sắc của linh hạch. Miêu Hạ lần này muốn thiếp lập cấm chế ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, bởi thế nàng phải săn năm loại linh thú khác nhau. Cấp linh thú càng cao thì cấm chế càng vững chắc, mà linh thú nàng muốn đi săn chính là linh thú cấp bảy.
Bạch Ngân Nguyệt hiểu ý định của Miêu Hạ nên không cần đi theo trợ giúp. Nàng vẫn biết lựa sức mình có được không? Nàng vẫn là nghe lời Miêu Hạ đi bắt cá về nướng thôi.
Bạch Thừa Thiên thấy con gái đã xuống thì đi tới trước mặt nàng, trong lòng không muốn nhưng vẫn nghiêm túc căn dặn:
"Chuyến đi lần này sẽ kéo dài và gian truân, ta cũng không nhiều lời dặn dò nhiều với con. Con chỉ cần nhớ duy nhất một điều, đó là tuyệt đối không được để thân phận phù thủy của con bị lộ ra. Người vu tộc bẩm sinh có năng lực thiên phú nghịch thiên, phù thủy cũng giống vậy. Nhân loại vì thiên phú này của vu tộc mà không ngừng truy đuổi và săn tìm chiếm làm của riêng, bởi thế vu tộc ở thế giới kia sớm đã tuyệt chủng. Con nếu muốn bảo hộ mình và nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thì phải ghi nhớ lấy điều này. Được rồi, đã đến giờ. Mau chuẩn bị đi."
Bạch Ngân Nguyệt nghe Bạch phụ nói xong liền gật gật đầu. Đi tới vòng tròn đã được vẽ sẵn trong sân, Bạch Ngân Nguyệt liền cầm pháp trượng Hoa Hồng ra bắt đầu ngâm xướng:
"Hỡi vị thần không gian, hãy nghe lấy lời thỉnh cầu của ta, mở cánh cửa thời không, bước sang thế giới mới."
Lời ngâm xướng vừa dứt, bầu trời trên cao vốn trong xanh bỗng tối sầm lại, trước mặt Bạch Ngân Nguyệt dần xuất hiện một vòng xoáy màu xanh dần lan rộng ra, cho đến khi vừa đủ cho một người có thể tiến vào thì dừng lại.
Miêu Hạ thấy cửa không gian mở thì vui vẻ phi qua trước, trong khi Bạch Ngân Nguyệt quay lại nhìn mọi người một lần cuối rồi mới bước qua.
Bạch mẫu thấy con gái mình đi rồi mới bắt đầu thút thít khóc, Bạch phụ thấy thế liền vỗ vai an ủi bà:
"Được rồi đừng khóc, con gái chúng ta thông minh như vậy, hẳn sẽ không có chuyện gì đâu."
"Đúng đó Lily, người đừng lo lắng, nha đầu Nguyệt Nhi chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu" Bà nội của Bạch Ngân Nguyệt lúc này cũng đi ra an ủi nàng, nhưng trong lòng cũng phiền muộn không kém. Bạch Ngân Nguyệt là đứa cháu bà thương yêu và cưng chiều nhất, hiện tại phải thấy nàng đi tới một thế giới xa lạ đầy nguy hiểm bà sao có thể không lo lắng. Nhưng có lo lắng thì cũng đâu giải quyết được gì, có lẽ điều duy nhất bà có thể làm là chờ cháu gái hoàn thành nhiệm vụ trở về.
Lại nói đến Bạch Ngân Nguyệt và Miêu Hạ sau khi bước qua cánh cổng không gian thì thấy mình đã đứng ở trong sâm lâm. Bạch Ngân Nguyệt có thể chưa rõ ràng về địa hình của Hoa Hải đại lục nhưng Miêu Hoa thân từng là linh thú thần cấp càng hiểu rõ hơn nhiều. Chỉ là Miêu Hạ rời Hoa Hải đại lục đã một ngàn năm rồi, nơi này có sự thay đổi ra sao nàng cũng không rõ được. Đương nhiên sau khi đến đây nàng có một chuyện gấp muốn làm ngay lập tức.
"Tiểu nha đầu, chúng ta tạm thời kiếm một thạch động nào đó đi. Ta muốn bế quan."
Bạch Ngân Nguyệt nghe vậy thì gật đầu. Miêu Hạ bị bức ở nguyên hình này một ngàn năm hẳn rất khó chịu, nhưng nếu không để như thế thì với lượng linh khí ít ỏi ở trái đất, nàng đã không thể sống lâu được như thế. Lúc này bước chân tới Hoa Hải đại lục linh khí sung túc, đặc biệt là trong sâm lâm có nhiều tài nguyên để tăng cường thực lực, Miêu Hạ không có lí do gì để chần chờ.
Khi kí khế ước với Bạch Phá Thiên phong ấn của Miêu Hạ đã được nới lỏng, trước lúc nàng đến trái đất thì đã là thực lực thánh cấp. Nhưng vì phải duy trì nguyên hình suốt một ngàn năm nên thực lực có dấu hiệu thụt lùi, thực lực hiện tại của nàng là cấp bảy đỉnh phong. Linh thú có thể biến hóa thành người chỉ có ở cấp thánh thú trở lên. Mà thường khi đột phá sẽ kéo tới thiên địa dị tượng. May mắn Miêu Hạ từng là thần thú nên sẽ không gặp chuyện đó xảy ra, nhưng nàng vẫn cần hấp thu một lượng lớn linh khí để bổ sung, chỉ sợ sẽ làm kinh động đến linh thú xung quanh. Miêu Hạ không lo lắng cho bản thân nhưng lại sợ Bạch Ngân Nguyệt gặp nguy hiểm. Bạch Ngân Nguyệt tuy là phù thủy nhưng mới chỉ ở mức độ trung cấp, nếu có nhiều linh thú tụ tập ở nơi này chỉ sợ mình nàng ta không xoay xở được.
Hai người nhanh chóng tìm được một thạch động cách đấy không xa lắm, vừa hay ngay cạnh đó lại có một hồ nước. Bạch Ngân Nguyệt nhanh chân chạy tới bên hồ nước quan sát một chút. Nước trong hồ trong suốt đến có thể nhìn thấy đáy, Bạch Ngân Nguyệt có thể thấy vài đàn cá bơi lội qua lại nhìn đến vui mắt. Miêu Hạ nói cá kia không phải là linh thú nên không cần lo lắng, vừa hay bản thân cũng thèm cá, liền hếch mặt mèo ra lệnh cho Bạch Ngân Nguyệt bắt vài con lên nướng, con mình thì đi săn vài con linh thú lấy linh hạch để dựng cấm chế.
Lại nói mỗi con linh thú đều có linh hạch chứa đựng toàn bộ năng lượng của chúng, mỗi loài thì vị trí của linh hạch trong cơ thể cũng khác nhau, mà mỗi hệ cũng ảnh hưởng đến màu sắc của linh hạch. Miêu Hạ lần này muốn thiếp lập cấm chế ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, bởi thế nàng phải săn năm loại linh thú khác nhau. Cấp linh thú càng cao thì cấm chế càng vững chắc, mà linh thú nàng muốn đi săn chính là linh thú cấp bảy.
Bạch Ngân Nguyệt hiểu ý định của Miêu Hạ nên không cần đi theo trợ giúp. Nàng vẫn biết lựa sức mình có được không? Nàng vẫn là nghe lời Miêu Hạ đi bắt cá về nướng thôi.
Bình luận truyện