Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Chương 58: Đã là người lạ



Vì toà soạn không nhận, Lục Tử Hiên mới chọn cách tung tin lên mạng. Tung tin lên mạng càng tiện lợi, vì có nhiều người xem và có nhiều cách thức xem hơn, điều này càng được nhiều người biết đến, còn có thể tìm được gái đẹp, Lục Tử Hiên đã tính toán rất kĩ lưỡng. Đáng tiếc topic post lên lúc năm giờ sáng, nửa tiếng sau đã bị xoá sạch. Tuy rằng bị xoá, nhưng topic vẫn có hơn ngàn lượt vào xem, nhận gần cả trăm bình luận. Người xem phản ứng sôi nổi, mồm năm miệng mười thảo luận không ngớt.

"Salon! Topic hay, mau đến xem."

"Mấy người có tin không? Tôi thì tin."

"Tốc độ nhanh thật."

"Quạ trên đời con nào chẳng đen, đàn ông trên đời hỏng hết rồi."

"Không thể nhìn người qua bề ngoài, kẻ thứ ba không thể đo bằng đấu."

"Có thịt có thịt!"

...

"Cậu lưu ý chặt các diễn đàn trang web lớn, đừng bao giờ để những topic này lập ra." Cung Triệt nói với người bên kia.

"Vâng, thưa Boss."

"Có tình hình gì báo ngay cho tôi." Cung Triệt nói rồi cúp điện thoại.

Ninh Tiểu Thuần nắm chặt nắm tay, bước từng bước qua, mắt nhìn chăm chăm không rời màn hình máy tính, câu chữ trong topic không lọt khỏi mắt cô.

Cung Triệt khép "bộp" máy laptop, "Topic đã xoá hết rồi, em đừng lo quá."

Có thể không lo được sao, tốc độ truyền tin trên mạng cô không phải không biết, cô không biết sẽ có bao nhiêu người quen nhìn thấy, nếu ai cũng xì xào bàn tán, cô còn mặt mũi nào gặp ai. Không nói trong công ty, chỉ riêng trường học, cô đã không dám tưởng tượng.

"Là Lục Tử Hiên phải không?" Ninh Tiểu Thuần quay lại hỏi Cung Triệt. Mấy tấm hình chụp ở Đế Đô đúng là lần trước lúc Lục Tử Hiên uy hiếp cô có đưa cô xem, cô đầy lòng tin anh sẽ thu xếp ổn thoả, không còn sóng gió nữa, nhưng cô sai rồi, Lục Tử Hiên tham lam như sói đói sẽ dễ dàng thu tay sao, đáp án là NO!

"Ừ, có thể lắm." Cung Triệt xoa xoa trán, "Em ngủ một lát đi."

Cô bây giờ làm sao ngủ được đây? "Em muốn về nhà trọ." Ninh Tiểu Thuần chán nản nói.

"Anh đưa em về." Cung Triệt vỗ vỗ vai Ninh Tiểu Thuần.

Ninh Tiểu Thuần gật đầu, mặc váy áo vào, rửa mặt, đi ra theo Cung Triệt.

Sáng sớm, trời còn tờ mờ sáng, đêm tối đang dần biến mất, ánh sáng tinh mơ từ từ thức tỉnh sau giấc ngủ say. Xa xa sương mù lượn lờ, mọi vật bị phủ một lớp màu trắng ngà mỏng manh, sương trắng nhuộm tất cả thành mông lung mờ ảo.

Xe chạy trên đường, Cung Triệt vừa lái xe vừa nói: "Anh sẽ không để Lục Tử Hiên làm càn, em yên tâm, anh có biện pháp đối phó hắn." Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình.

"Anh tính làm gì?" Ninh Tiểu Thuần có chút lo lắng, Cung Triệt thủ đoạn cứng rắn, cô biết, nếu dồn người vào đường cùng, tức nước vỡ bờ, tình thế sẽ càng thêm nghiêm trọng.

"Hãy tin anh." Cung Triệt quay lại nhìn mắt Ninh Tiểu Thuần.

Mắt anh sâu thẳm, trong mắt loé tia sáng mê hoặc, hút hồn người. Anh khẽ rủ mắt, lông mi dầy rậm như cánh bướm phủ xuống khuôn mặt tuấn tú. Ninh Tiểu Thuần nhìn anh, gật đầu liên tục. Cô tin anh.

Xe tới nhà trọ màu hồng đã là sáu giờ rưỡi sáng. Một đêm không chợp mắt còn vận động quá độ tinh thần hai người đều mỏi mệt, sắc mặt bơ phờ.

"Chín giờ phải lên xe thật sao?" Cung Triệt hỏi.

"Dạ." Ninh Tiểu Thuần đáp, sau khi có topic, cô rất lo tình hình ở dưới quê, không biết được mấy người nhìn thấy, cô muốn về nhà xem trước. Dù sao sớm muộn gì cũng phải đối mặt, cô không muốn lo lắng hồi hộp, sống không được yên ổn.

"Để anh đưa em ra nhà ga." Cung Triệt ngồi xuống ghế salon.

"Anh... anh không về nhà ngủ bù sao?" Ninh Tiểu Thuần thấy thần sắc anh mệt mỏi, ngại anh phải vì cô mà cực nhọc.

"Em thu dọn đồ đạc đi, đừng quan tâm anh." Cung Triệt nhắm mắt dựa lưng ghế nghỉ ngơi.

Ninh Tiểu Thuần nhìn anh, một dòng nước ấm len vào nơi mềm nhất trong lòng. Cô lấy lại tinh thần, xoay người chuẩn bị tắm rửa, thì điện thoại trong túi vang lên. Cô vừa cầm lên xem, là số nhà gọi tới, cô về nhà mà không nói ba mẹ biết trước, vì muốn cho họ một sự ngạc nhiên. Nhưng sao họ lại gọi sớm vậy, có chuyện gì nhỉ? Đọc Truyện Online mới nhất ở truyenbathu.vn

Cô nhấn nút nghe, "Alo?"

"Tiểu Thuần, đánh thức con dậy hả?" Tiếng mẹ cô từ bên kia, thân thương ấm áp sưởi ấm lòng cô.

"Không có, con dậy rồi, sớm vậy đã gọi con có gì không mẹ?"

"À, là thế này, bạn trai con sáng nay đến nhà mình." Bà Ninh cười nói, "Con đó, yêu rồi sao không nói ở nhà biết vậy?"

Bạn trai?! Tia sét giữa trời quang đánh lên người Ninh Tiểu Thuần, cô hoảng sợ mở to mắt, nói không thành lời.

Bà Ninh nói tiếp: "Con không cần mua nhiều đồ, ba mẹ ở nhà không cần gì đâu, bắt người ta mang nhiều đồ tới như vậy, mẹ ngại quá..."

Đầu óc Ninh Tiểu Thuần đông đặc, lời mẹ nói cô không nghe ra được nữa, bạn trai theo lời mẹ là Lục Tử Hiên sao? Hắn làm sao biết nhà cô, hắn muốn làm gì? Tay cô cầm điện thoại bắt đầu run rẩy, suýt làm rớt điện thoại.

Môi cô mấp máy, nhưng không ra tiếng. Móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, cô lại không thấy đau. Một lát sau, cô hít sâu mấy cái, ngắt lời mẹ, phẫn nộ nói: "Mẹ, bảo anh ta nghe điện thoại."

Bà Ninh nghĩ con gái nhớ bạn trai, vì thế cười cười: "Được rồi được rồi, con chờ chút."

Đầu kia phút chốc không còn tiếng động, sau đó Ninh Tiểu Thuần loáng thoáng nghe mẹ cô gọi: "Tiểu Lục, Tiểu Thuần gọi con nghe điện thoại." Tiểu Lục, a, quả nhiên là hắn!! Chỉ chốc lát sau có tiếng sột soạt, điện thoại có người cầm nghe, "Hi, Tiểu Thuần." Giọng nói khiến người căm ghét vang lên.

"Lục Tử Hiên!!" Ninh Tiểu Thuần quát lên.

Cung Triệt ngồi trên ghế salon nghe tiếng Ninh Tiểu Thuần quát, nghi hoặc quay lại, thấy Ninh Tiểu Thuần cầm điện thoại gầm lên, thân hình còn run nhè nhẹ, anh không khỏi nhíu mày.

"Ôi chao, anh biết em nhớ anh, nhưng cũng không cần mừng rỡ mà kêu tên anh vậy chứ, bị hai bác nghe được thì xấu hổ lắm." Lục Tử Hiên nhàn nhã nói.

Trái lại, Ninh Tiểu Thuần lại đè nén xúc động muốn mắng hắn, cô đầy giận dữ. Đầu kia loáng thoáng có tiếng mẹ cô cười khẽ, hừ, Lục Tử Hiên đúng là biết diễn trò, biểu hiện thật tự nhiên. Ninh Tiểu Thuần không muốn khuất phục trước con người này, cô hạ giọng hỏi: "Anh muốn làm gì?"

"Anh có thể làm gì chứ, chỉ là chúng ta quen lâu vậy rồi, anh chưa đến thăm hỏi ba mẹ em, về tình về lý đều không đúng, tiện thể cuối tuần về đây gặp luôn." Lục Tử Hiên giả nhân giả nghĩa.

"Lục Tử Hiên, chúng ta đã chia tay!! Anh có gì không vừa lòng cứ trút vào tôi, chuyện không liên quan đến ba mẹ tôi!" Ninh Tiểu Thuần rối loạn, trong bình của hắn rốt cuộc chứa thứ gì?

"Anh giờ phải ăn sáng với hai bác, cúp máy trước đây." Lục Tử Hiên nhếch miệng cười, gác điện thoại.

Ninh Tiểu Thuần tức giận suýt ném điện thoại, cô nguyền rủa tên khốn kiếp Lục Tử Hiên này chết không tử tế!! Cô ngồi sụp xuống đất, không biết phải làm sao.

Cung Triệt thấy dáng vẻ cô, lo lắng đi tới hỏi: "Sao vậy? Em nói gì trong điện thoại mà có Lục Tử Hiên vậy?"

Ninh Tiểu Thuần nhìn Cung Triệt, như người chết đuối vớ được khúc gỗ, thấy được hi vọng. Cô bám chặt tay Cung Triệt, nói hết chuyện Lục Tử Hiên đến nhà cô ra từ đầu đến cuối. "Làm thế nào bây giờ, hắn rốt cuộc muốn làm gì?"

"Đừng gấp gáp." Cung Triệt nhấn vai cô nói, "Chúng ta ngoài sáng hắn trong tối, đừng làm rối trận tuyến của mình, lấy tĩnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến. Anh với em cùng về, em đi thu dọn đi."

"Anh cũng đi?" Ninh Tiểu Thuần há hốc hỏi.

"Ừ, đây không phải chuyện riêng của em, chúng ta cùng đối mặt." Cung Triệt nhẹ giọng trấn an Ninh Tiểu Thuần.

Ninh Tiểu Thuần thấy Cung Triệt dịu dàng như thế, thiếu chút rơi nước mắt, cô gật đầu, đứng lên.

"Anh về lấy mấy bộ đồ, lát sẽ qua đón em, chúng ta lái xe về." Cung Triệt nói.

Ninh Tiểu Thuần kéo góc áo anh, lo lắng hỏi: "Anh một đêm không ngủ, không thể lái xe mất mấy giờ được, quá nguy hiểm."

Cung Triệt vỗ vỗ trán, thật sự là anh mệt mỏi, vì thế nói: "Được rồi, anh gọi tiểu Ngô đến lái xe."

"Dạ." Ninh Tiểu Thuần tiễn Cung Triệt ra cửa, thấy xe anh biến mất ở khúc quanh, mới quay vào thu dọn đồ.

Anh bất nhân thì tôi bất nghĩa. Lục Tử Hiên anh vô tình đừng trách tôi vô nghĩa. Từ giờ khắc này, tình nghĩa chúng ta coi như xoá bỏ!

Từ giờ phút này quay lưng đi về sau cả đời sẽ thành người xa lạ. Phồn hoa không còn, chỉ có thê lương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện