Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Chương 85: Đêm Đế Đô



Sàn nhảy xôn xao, tập trung ở giữa, vây chung quanh là cả tầng người, ồn ào nhốn nháo, Ninh Tiểu Thuần nghi hoặc liếc mắt nhìn về phía đó. Một cô gái nhỏ nhắn vội vàng chen từ trong đi ra, chạy đến chỗ ít người. Theo sau có một người đàn ông mặc áo sơ mi in hoa, phong cách Hawaii không hợp với hoàn cảnh nơi này hổn hển chạy tới, mắt thấy hướng cô gái chạy đến, thì gào lên đuổi theo.

Người chung quanh khoanh hai tay trước ngực, thú vị nhìn hai người truy đuổi, dáng vẻ xem trò vui. Tưởng Phàm cũng chú ý sự kiện "bất ngờ" này, mày cau chặt, không phải do ầm ĩ quấy rầy tâm tình uống rượu của anh, mà do cô gái đó lảo đảo chạy về phía họ, cô ta vừa chạy vừa quay đầu, thật dễ đụng phải người khác.

Ninh Tiểu Thuần mới đầu cảm thấy cô gái đó có hơi quen mắt, lúc cô ta càng chạy đến gần, cô mới nhờ ánh đèn neon chớp tắt mà thấy rõ mặt cô gái kia, cô gái mặc áo cổ lá sen viền đăngten hở vai không phải là Thiện Khiết Nhi tầng trên ư?!

Cô chưa kịp hỏi gì, thì bên cạnh có tiếng trầm thấp: "Cẩn thận." Rồi cánh tay cô bị ai đó giữ chặt, kéo nhẹ, cô bị kéo sang bên, ngã vào vòm ngực ấm áp. Một bóng dáng xẹt qua trước mặt cô, bổ nhào vào quầy bar, cái ghế cô vừa ngồi bị kéo ngã, gây ra tiếng ồn ào.

Ninh Tiểu Thuần mở to mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn, không biết nên phản ứng thế nào. Tưởng Phàm giữ chặt Ninh Tiểu Thuần nhìn cô gái nhào vào quầy bar, nhíu mày, nhếch nhếch khoé miệng, dáng vẻ đã lường trước.

"Ui da." Cô gái té vào quầy bar đứng thẳng dậy, xoa xoa cái trán bị đụng đau, miệng kêu khẽ.

"NND, xem ông đây còn không bắt được mày..." Tên chạy theo đè vai cô gái lại, hùng hổ.

"Buông bàn tay heo của mày ra." Cô gái cố sức giãy khỏi tay tên đó.

"Ông không buông, mày làm gì được ông?" Tên đó cười thô bỉ.

"Mày không buông, tao sẽ, tao kêu..." Cô gái nói như hết hơi.

Tên đó tựa như nghe chuyện cười, cười ha hả: "Đây là địa bàn của ông, ông làm chủ! Đã nói chơi đoán số thua thì bị sờ ngực, sao nào, mày muốn ăn quỵt hả?!"

"Là mấy người tự ý, tao không đồng ý..."Cô gái tranh cãi với tên đó.

Tưởng Phàm nhìn hai người đỏ mặt tía tai, đáy mắt hiện vẻ bực bội, anh kéo Ninh Tiểu Thuần vừa lùi ra vừa nói: "Chúng ta lên lầu hai."

Chuyện thế này ở quán bar là chuyện thường xuyên xảy ra, vốn không nên xen vào, nhưng cô ta là người Ninh Tiểu Thuần quen biết, mà tên kia cũng coi như cô có quen, vì hắn chính là lúc cô quay lại Đế Đô lấy tiền lương, ở hành lang gặp hắn bảo là muốn nhấm nháp mùi vị của cô, là phục vụ phụ trách rượu của Đế Đô. Tên này gặp cô nào đẹp là mê mẩn, quen thói động tay động chân. Cứ đà này, Thiện Khiết Nhi nhất định không may, chịu thiệt thòi lớn!

"Có chuyện gì vậy?" Tưởng Phàm thấy Ninh Tiểu Thuần không chịu đi, khó hiểu hỏi. Nơi này quá hỗn tạp, anh không thích.

"Cô ấy ở lầu trên chỗ tôi." Ninh Tiểu Thuần kiễng chân, nói bên tai Tưởng Phàm. Cô quên cô bị Tưởng Phàm giữ trong tay, cô cử động một cái làm hai người càng gần hơn, tăng thêm thân mật của hai người, trong mắt người ngoài họ như một đôi tình nhân. Bartender Allen nhìn nhìn họ, mặt có vẻ đánh giá.

Tưởng Phàm có thể cảm nhận rõ hơi thở Ninh Tiểu Thuần lúc nói chuyện, phả vào cổ anh, truyền đến cảm xúc tê dại. Anh ho nhẹ, lẳng lặng kéo giãn khoảng cách của anh và cô.

"Cô muốn giải vây giúp cô ta?" Tưởng Phàm hỏi. Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

"Ừm." Ninh Tiểu Thuần thành thật trả lời, nhưng cô không biết nên làm thế nào, cô không dám bước đến, sợ bí mật của cô bị bại lộ, không biết kết thúc thế nào. Giúp và không giúp, hai cái khó lựa chọn, thật là rối rắm. "Tên đó là phục vụ ở đây." Cô bổ sung thêm.

Tưởng Phàm nghe vậy nhìn cô một cái, lấy làm lạ là sao cô lại biết. Có điều anh không nghĩ nhiều, buông Ninh Tiểu Thuần ra, đi tới, cầm tay tên muốn sờ ngực.

"Mày muốn gì?" Tên đó hung ác nhìn Tưởng Phàm.

"Anh à, anh đây là quấy rối tình dục đó." Tưởng Phàm nói hợp tình hơp lý.

"Liên quan cứt gì đến mày, tránh ra, bằng không đừng trách ông mày không nể mặt." Tên đó vô cùng tức giận.

"Tiểu Kiếm, không được gây chuyện, đừng đạp đổ bát cơm của mình." Allen đứng ở quầy bar chậm rãi lau ly chợt lên tiếng.

Tên được gọi là tiểu Kiếm nghe Allen nói, chau mày, vẻ mặt không chắc chắn. Nhưng ngại có mấy tên bạn ở đây, hắn không muốn làm kẻ hèn nhát, thế là hắn kéo phắt Thiện Khiết Nhi, nói với Allen: "Chúng tôi ra ngoài giải quyết, sẽ không gây sự ở Đế Đô."

Không phải chẳng khác nhau gì sao... Ninh Tiểu Thuần lau mồ hôi.

"Buông ra." Thiện Khiết Nhi phủi tiểu Kiếm, muốn tự cứu. Cô trong lúc vô ý thoáng nhìn Ninh Tiểu Thuần đứng sau Tưởng Phàm, mắt loé hi vọng, cô đáng thương nhìn Ninh Tiểu Thuần, ý đồ cầu cứu cô hàng xóm không quá quen này.

Ninh Tiểu Thuần lại không nhận thấy ánh mắt Thiện Khiết Nhi, vì lúc họ nhìn qua cô đã cúi đầu, không nói câu nào, cố gắng giảm đi sự tồn tại của mình. Tưởng Phàm tiếp tục làm hết phận sự thực hiện nghĩa vụ anh hùng, anh đè vai tiểu Kiếm lại, nói: "Buông cô ấy ra!"

"Mày nhất định phải đối đầu với ông sao?" Tiểu Kiếm không thích nhìn chằm chằm Tưởng Phàm, lại bất ngờ nhìn cô gái sau anh, căm giận nói: "Bản thân cũng có bạn gái, thì đừng can thiệp. Nếu không, chúng ta trao đổi đi, thế nào?" Xem cô gái kia dáng người cũng không tệ lắm, hắn cười gian sờ sờ cằm.

Ninh Tiểu Thuần nghe vậy, thân hìn run rẩy, cô không muốn đâu nha...

"Buông cô ấy ra." Tưởng Phàm vẫn nói câu đó, nhưng lực tay cầm tay tên kia mạnh thêm, làm hắn phải lu loa kêu to, hắn không thể không buông Thiện Khiết Nhi.

Thiện Khiết Nhi được tự do, cảm kích nhìn Tưởng Phàm, rồi nhanh chóng chuồn đi. Tiểu Kiếm nhìn món ngon đến miệng bay mất, tức đến ói máu. Hắn tự biết mình không phải đối thủ của Tưởng Phàm, đành dùng sức bỏ tay Tưởng Phàm ra, cố làm ra vẻ, chịu đau tàn nhẫn nói: "Xem như mày lợi hại, sau này đừng để ông thấy mày." Rồi xám mặt bỏ đi. Mọi người thấy kịch hay đã hạ màn, liền né đi, tự tìm thú vui riêng.

"Chúng ta lên lầu hai ăn cơm." Tưởng Phàm quay lại nói với Ninh Tiểu Thuần. Tâm tình hứng thú uống rượu đã không còn, không muốn ngồi ở dưới nữa.

"Vâng." Ninh Tiểu Thuần ngoan ngoãn đáp. Cô cũng không muốn ở đây đụng mặt tên kia.

Tưởng Phàm gật đầu với Allen, liền đưa Ninh Tiểu Thuần lên lầu hai. Lầu hai là nhà hàng ca múa đặc sắc, là chỗ Ninh Tiểu Thuần đến hát trước đây, lần nữa bước vào nơi này, như đã qua một thế kỉ, cảnh còn người mất.

Cô và Tưởng Phàm ngồi xuống, chợt nghe trên sân khấu có người ca hát, cô ngước nhìn lên sân khấu, thấy một cô gái trẻ lẳng lặng hát. Tiếng hát của cô trong trẻo dễ nghe, du dương như giọt sương trên lá cây vào sáng sớm. Cô mỉm cười, đang nhớ lại bản thân ngày đó. Nơi này là bước ngoặt trong cuộc đời cô, là nơi khiến cô được tự do, xán lạn...

Cô đáng lẽ cho rằng bữa cơm này diễn ra trong bầu không khí tốt đẹp, rồi kết thúc hoàn hảo, nhưng trái với mong đợi, tên mặc áo hoa xuất hiện, chứng thực câu nói không phải kẻ thù thì không đụng mặt.

"Ô, đây không phải Ninh Tiểu Thuần sao?!" Tên áo hoa đi cùng mấy người lúc vào nhà hàng, liếc mắt đã thấy Tưởng Phàm và Ninh Tiểu Thuần ngồi ở vị trí trung tâm, định đi đường vòng, bất ngờ thấy mặt Ninh Tiểu Thuần, cảm thấy cô rất quen, vắt hết óc nghĩ ngợi, cuối cùng cũng nhớ ra cô là ai, hắn còn ghi hận cô đá vô thằng em của hắn. Thế là hắn và bạn tách ra, nghênh ngang đi qua, giả vờ thân thiện chào hỏi.

Ninh Tiểu Thuần nghe ra ý xấu trong câu nói, kinh hoàng không dám ngước lên, mắt nhìn chăm chăm bàn ăn không chớp, không nói câu nào. Thật ra để Tưởng Phàm biết chuyện trước kia của cô cũng không sao, sợ nhất chính là vì vậy mà dính đến chuyện cô là tình nhân của tổng giám đốc, thân phận hiện giờ của cô ở Hoàn Nghệ là trợ lý tổng giám đốc, hình tượng rất quan trọng, không thể để chuyện của cô liên luỵ đến Hoàn Nghệ.

Thảm thật, hôm nay đúng ra không nên ra đường.

Tưởng Phàm nghe tiểu Kiếm nói, mắt từ người hắn dời qua Ninh Tiểu Thuần, muốn hỏi chuyện ra sao. Tên áo hoa cứ thế kéo ghế ra ngồi, tiếp tục gây hại nhân gian: "Khó trách cô không hát ở Đế Đô nữa, hoá ra được nhà giàu bao rồi..."

"Anh..." Ninh Tiểu Thuần giận dữ trừng tên áo hoa, tức đến không biết nói gì. Tưởng Phàm nghe thấy, mặt hiện vẻ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng giấu đi, bình thường lại.

"À, thì ra là ông anh đây không phải như tôi nghĩ... Bạn trai à?" Tên áo hoa ra vẻ ngạc nhiên, làm như xấu hổ, "Anh không biết trước đây Ninh Tiểu Thuần hát ở Đế Đô sao?" Câu cuối hắn nhìn Tưởng Phàm nói, đáy mắt hớn hở vì thực hiện được gian kế.

"Xin hỏi anh muốn gì?" Tưởng Phàm nghiêm mặt hỏi.

Tên áo hoa thấy phản ứng của Tưởng Phàm thì có chút khó hiểu, người này thoạt nhìn rất có hơi thở quý tộc, hẳn là người của xã hội thượng lưu, chẳng lẽ không để ý quá khứ bạn gái mình sao? Hắn lạ kì nói: "Cô ta làm ở nơi hỗn tạp, anh không để tâm?"

"Đây là chuyện của tôi với cô ấy, không liên quan đến anh, anh có thể đi rồi." Tưởng Phàm cười thản nhiên, ngữ điệu vẫn rất tao nhã lịch sự, nhưng trong mắt lại có ý cảnh cáo ngấm ngầm.

Tên áo hoa ngại khí thế mạnh mẽ của Tưởng Phàm, đành sờ sờ mũi, xám ngoét bỏ đi.

"Chúng ta đi thôi." Tưởng Phàm đề nghị.

"Vâng." Ninh Tiểu Thuần gật đầu , ở đây cô sắp không chịu nổi nữa.

Hai người ra khỏi Đế Đô, bầu trời đên bên ngoài thoáng đãng, sao lập loè, gió đêm hây hẩy, ngã tư phồn hoa đông nghịt người, đèn đường trên cao chiếu xuống sáng như ban ngày. Cậu phục vụ đánh xe từ bãi đậu ra, Tưởng Phàm đưa Ninh Tiểu Thuần về nhà.

Chiếc Porsche đen chạy như bay trên đường, trong xe lặng im, Ninh Tiểu Thuần nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ, suy nghĩ mông lung.

"Xin lỗi."

"Xin lỗi."

Hai người lặng yên không nói lại cùng lúc lên tiếng, nói xong nhìn nhau cười.

"Tôi làm anh bị gây rối, nên tôi muốn nói xin lỗi. Còn anh sao lại xin lỗi tôi?" Ninh Tiểu Thuần nghiêng đầu hỏi.

"Là tôi đưa cô đến Đế Đô, khiến cô lâm vào hoàn cảnh khó xử." Tưởng Phàm có lỗi nói.

Ninh Tiểu Thuần cười cười, lắc đầu. "Anh không muốn biết chuyện của tôi sao? Có... xem thường tôi không?" Cô nhìn anh hỏi.

"Mỗi người đều có trách nhiệm của mình, nên mỗi người cũng đều có những chuyện bất đắc dĩ. Ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc và thoả mãn của mình, đều có cách làm của mình, không ai có thể chỉ trích ai. Mình cho rằng bản thân làm đúng là được." Tưởng Phàm nói.

Ninh Tiểu Thuần nghe vậy, thoải mái nở nụ cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện