Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Chương 92: Hoàng tử tennis



Ninh Tiểu Thuần mặc bộ đồng phục tennis màu xanh lam từ phòng thay đồ câu lạc bộ đi ra, ngước đầu nhìn trời, thấy bầu trời thật trong xanh, mây từng cụm lớn bay qua, ánh nắng cũng không gắt, dìu dịu chiếu xuống, làm ấm người. Gió thổi tới lành lạnh, làm người ta vui vẻ dễ chịu. Cô nhắm mắt, hít sâu vài lần, thời tiết thế này thật khoan khoái, thật thích hợp vận động.

Lúc ba giờ chiều, giám đốc Lư đặc biệt cho xe con đến khách sạn, đón hai người họ đi đánh tennis. Ninh Tiểu Thuần còn đang suy nghĩ vấn đề trang phục, Cung Triệt đã xuất hiện ngay trước cửa đưa cho cô một gói to, cô mở ra xem, là bộ đồng phục tennis mới tinh, còn thêm đôi giày. Anh sắm sửa đầy đủ cho cô ra trận, sao cô mới lâm trận bỏ trốn được. Được rồi, hôm nay cô phải thử một chút cái gọi là thể thao quý tộc.

Sân tennis đẹp vô cùng, những ô xanh xanh ngang dọc trên mặt đất bên ngoài kẻ những vạch trắng, tuy cô không biết tên gọi chính thức, nhưng cô biết đó là "biên". Ở giữa sân có giăng cái lưới cao khoảng nửa người, gọi là "tuyến giữa".

Một thân hình mạnh mẽ nhẹ nhàng chạy trên sân, chỉ thấy người đó tay trái cầm banh, tay phải cầm vợt, thân trên vận áo T-shirt màu xanh lam, thân dưới mặc quần sooc, hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng, đôi chân thon dài làm người ta thèm thuồng, khí thế đó không phải Cung Triệt sao?! Cung Triệt soái cô đã biết từ lâu, có điều bộ đồ của anh nhìn quen quá, hình như cùng kiểu với cô, nhìn qua giống như đồ tình nhân! Bạn đang đọc chuyện tại Truyện Bất Hủ

Giám đốc Lư mặc bộ đồ đen đi qua chỗ Cung Triệt, tính nói chuyện với anh một chút, không ngờ điện thoại Cung Triệt reo lên ngay lúc đó, anh xin lỗi rồi tránh đi nghe điện thoại, giám đốc Lư đành thôi. Hắn nhìn thấy Ninh Tiểu Thuần đã ra, hai mắt sáng rỡ, vội vàng đi qua, cười ngả ngớn: "Cô Ninh mặc đồ tennis thật là đẹp."

Ninh Tiểu Thuần nghe vậy, kéo rìa mũ, giật nhẹ mép váy, ngượng ngùng: "Giám đốc Lư quá khen."

"Cô Ninh đừng khách sáo, gọi tôi là Lư Vĩ đi."

A, quên nói, giám đốc Lư tên là Lư Vĩ, ha ha, Lư Vĩ, lau sậy. Điều này làm Ninh Tiểu Thuần nhớ đến hai câu: lau sậy đầu tường, đầu nặng gốc nhẹ; măng tre trong núi, da dày bụng rỗng. Câu này tả thực ghê gớm, Ninh Tiểu Thuần cười thầm muốn nội thương.

"Chi bằng tôi dạy cô đánh tennis?" Lư Vĩ thấy Cung Triệt không có trong sân, không đợi Ninh Tiểu Thuần trả lời, to gan kéo cô đi vào sân.

"Ha ha, phiền phức lắm, tôi đứng ngoài xem các người chơi là đủ rồi." Ninh Tiểu Thuần vội vàng xua tay từ chối.

"Không cần khách sáo với tôi, rất dễ học." Lư Vĩ đưa cho Ninh Tiểu Thuần cái vợt, tiếp tục nhiệt tình, "Nhìn thẳng lưới, hai chân mở, hơi thu vai, phần gối thả lỏng, thân trên hơi chúi ra trước, trọng tâm đặt trên đầu ngón chân. Được rồi, chính là vậy, tay phải nắm nhẹ cán vợt, tay trái cầm chặt vợt, đặt vợt cao ngang giữa rốn và ngực."

Ninh Tiểu Thuần không cách nào từ chối, đành phải làm theo lời Lư Vĩ tạo tư thế, ai ngờ Lư Vĩ lòng tham không đáy, quấn ra sau lưng cô, đứng sát cô, hai tay nắm tay cô, thân mật dạy cô làm thế nào đánh bóng. Hắn đứng như vậy, giống như cô dựa vào ngực hắn, thật đen tối, thật xấu hổ.

"Hai khuỷu tay chạm nhẹ bên sườn, mắt nhìn kĩ trái bóng. Quan trọng là cơ thể phải thả lỏng, vai và tay cầm cũng phải thả lỏng, gồng cứng là không thể nào vung vợt được. Cần căn cứ quả bóng đến để phản ứng, để tay thuận đánh trả, còn có thể có động tác nhảy bật người nữa." Lư Vĩ tiếp tục mặt không đỏ tim không đập nhanh chỉ bảo, nhưng ánh mắt hắn lại tiết lộ thần sắc, bên trong có ý cười thực hiện được quỷ kế.

Ninh Tiểu Thuần không thể động đậy, toàn thân cứng ngắc, bị hắn cầm hai tay, bị động làm động tác tung bóng. "Tôi, tôi không học được." Cô muốn né khỏi ngực hắn.

"Sao có thể bỏ dở nửa chừng được chứ, chúng ta tiếp tục học, cô sẽ học được ngay." Lư Vĩ không buông tha.

"Thật sự không cần, tế bào vận động của tôi không phát triển. Á, tôi muốn đi toalet..." Ninh Tiểu Thuần viện lí do lung tung.

"Khụ." Tiếng ho nhẹ từ sau vang lên, mang theo bất mãn. "Hai người đang làm gì vậy?" Cung Triệt nói chuyện điện thoại xong quay lại, thì thấy cảnh họ thân mật ôm ôm quàng quàng. Anh ra phía trước họ, khoanh tay nhìn họ hỏi.

"À, Cung tổng hả, tôi đang dạy cô Ninh cách đánh bóng." Lư Vĩ cười cười nói.

Ninh Tiểu Thuần thấy Cung Triệt, tựa như thấy cứu tinh, ánh mắt đáng thương ném về phía anh. Cung Triệt nhíu chặt mày, nói với Lư Vĩ: "Giám đốc Lư, chúng ta đánh một hiệp đi." Rồi kéo tay Ninh Tiểu Thuần, tách cô khỏi Lư Vĩ, nói: "Trợ lý Ninh giúp chúng tôi lấy nước uống đến đây đi."

"Được." Ninh Tiểu Thuần tuân lệnh, vội vàng rời khỏi hiện trường, tránh xa nhân vật nguy hiểm.

Lúc cô cầm mấy chai nước trở lại, trận đấu của hai người đã bắt đầu. Cung Triệt vững vàng trên sân, vừa nhìn đã biết là lão tướng kinh nghiệm đầy mình. Lư Vĩ đứng trên sân, tay cầm vợt, tràn đầy tự tin, như dáng vẻ nhất định phải có của quán quân. Ninh Tiểu Thuần lẳng lặng đến đường biên sân bóng, làm người xem.

Cung Triệt thấy Ninh Tiểu Thuần đến, nhìn cô một cái, rồi dời mắt trở lại sân bóng. Lư Vĩ cũng nhìn Ninh Tiểu Thuần, cười rực rỡ, bắt đầu phát bóng.

Trận đấu bắt đầu, Lư Vĩ phát mấy quả Cung Triệt đều đón được rất nhẹ nhàng, thành thạo, điều này làm hắn khó chịu. Đúng lúc này Cung Triệt chợt vung thẳng vợt, nhảy lên, trái bóng nhanh như chớp xẹt qua Lư Vĩ, gọn gàng linh hoạt đánh cú quyết định. Lư Vĩ chậm một nhịp, không kịp đỡ, suýt nữa té lăn trên sân. Sau đó Cung Triệt mấy lần đánh bóng làm Lư Vĩ khí thế hùng hổ xẹp lép, Lư Vĩ sắp không chịu được nữa.

"A, lợi hại thật..." một cô gái đi qua nói.

""Đúng đó, đánh rất đẹp, rất đẹp trai." Cô kia phụ hoạ.

Lư Vĩ căm giận bất bình liếc mắt về phía khách xem bên ngoài, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn thua dưới tay Cung Triệt ư? Hắn còn muốn tỏ rõ phong thái trước mặt trợ lý Ninh mà, sao có thể làm mắt cô ấy dính trên người Cung Triệt được? Thế là, Lư Vĩ muốn thể hiện bản lĩnh xuất chúng của hắn, hắn tự nhận mình có cú phát bóng cực mạnh ── "bom bay".

Hắn duỗi thẳng tay, dùng sức vung vợt, cái vợt màu vàng tựa như cánh quạt vút mạnh. Gió rất hợp lúc thổi ào, làm người ta bị ảo giác, cảm thấy cái vợt phát ra tiếng gió, cỏ và lá cây chung quanh tốc lên, bay múa trong gió.

"Woawoaaaa..."

"Hình như lợi hại nha!" Hai cô gái bên ngoài thảo luận.

Lư Vĩ có chút đắc ý, hai mắt phát ra tia sáng hưng phấn, hắn đột nhiên hét to "Xẹt ── nhanh!" trái bóng tung lên, vợt vút cao thuận thế đập vào trái bóng. Trái bóng này giống bom bay vèo đi, bằng tốc độ xé gió bay về phía Cung Triệt!

Người ngoài sân hăng hái xem trận đấu, dù cách đó không xa truyền đến tiếng nói chuyện ồn ào của nhân viên bảo vệ và một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, mọi người cũng không bận tâm, hoàn toàn bị nhất cử nhất động hai người trên sân làm căng thẳng. Ninh Tiểu Thuần đứng một bên, nhìn chăm chăm trái bóng xé gió, tự nhiên hồi hộp.

Cung Triệt lại lạnh lùng mím miệng, trong đôi mắt đen sâu là hờ hững mà bình tĩnh, tầm mắt anh bám chặt hướng trái bóng, rồi thân thể nhẹ nhàng nhảy, hai chân hơi cách mặt đất, vạt áo màu xanh như cánh chim theo động tác của anh phất lên rồi rơi xuống. Cánh tay thon dài mạnh mẽ rất nhanh mà đẹp đẽ giơ lên, hoàn mỹ uyển chuyển vung về trái bóng, đánh qua trở lại! Trái bóng mang theo luồng gió, như mài nóng không khí.

Lư Vĩ nhìn chằm chằm trái bóng bay vút tới, chợt thấy căng thẳng, tay run lên, nhưng không thể đón được, trái bóng xẹt qua tai hắn, minh chứng hắn thất thủ.

"Woa──" Mọi người ồ lên, không khí sân bóng nóng lên, người xung quanh đang chơi cũng ngừng lại, thưởng thức trận đấu này.

Ninh Tiểu Thuần kích động, cũng vỗ tay theo mấy cô chung quanh.

"Vừa rồi chỉ là làm nóng!" Lư Vĩ suy sụp, lầm bầm. Hắn như con khỉ bị chọc giận, chân giậm nhảy, không cam lòng ra sức tung bóng, lại đánh cú "bom bay" tuyệt kĩ sở trường của hắn về Cung Triệt!

Cung Triệt không tốn sức đánh trả, nhanh chóng đưa bóng trả lại, Lư Vĩ dốc toàn lực, lao về hướng bóng, lại đánh ngược trở qua. Cung Triệt bước lên một bước dài, nhẹ nhàng vung tay, vợt chuẩn xác đánh trúng bóng, Lư Vĩ thất tha thất thểu lao theo, thoát hiểm đón được.

"Quá... quá mạnh... Hắn có phải là người không?" Hắn tru như sói trong bụng.

Tình hình thi đấu càng lúc càng gay cấn, chỉ thấy trái bóng nho nhỏ như ngôi sao xanh, xẹt qua xẹt lại. Lư Vĩ đẹp đẽ đánh bóng xoáy mạnh thì Cung Triệt nhảy lên, đường bóng uốn lượn, lần này bóng như khối đá xẹt thẳng vào hướng Lư Vĩ, đánh ngay giữa bụng hắn, làm hắn lùi ra sau, vẻ mặt đau đớn, mới đầu hắn còn đắc ý vênh váo giờ nếm quả đắng. Bóng từ bụng văng ngược ra, rớt xuống đất phát ra tiếng bộp.

Mọi người nhìn tình huống trước mắt, trong một lúc không kịp phản ứng, hoá đá tại chỗ. "Woa, thắng rồi." Không biết ai hét lên, mọi người sực tỉnh, vỗ tay lốp bốp.

Cung Triệt mỉm cười như gió xuân ấm áp, giết chết mọi người, nhưng Ninh Tiểu Thuần lại cảm thấy nụ cười của anh là đắc ý là do đạt được ý đồ xấu. Cung Triệt từng bước một đi về phía Lư Vĩ, lúc này Lư Vĩ còn ôm bụng vật vã ngồi bệt trên đất, Cung Triệt dừng lại trước mặt hắn, vươn tay, lịch sự kéo hắn đứng lên, "Cảm ơn giám đốc Lư."

Lư Vĩ không tiếp nhận, hậm hực đứng lên, giả vờ giả vịt nói: "Cung tổng không cần phải khách khí, do anh có thực lực." Nói xong thất tha thất thểu đi về ghế cách đó không xa ngồi, cầm khăn mặt lau mồ hôi. Mọi người thấy hết chuyện, lưu luyến giải tán.

Ninh Tiểu Thuần nhìn Lư Vĩ thương hại, vọt đến cạnh Cung Triệt, đưa khăn, "Anh thật lợi hại nha."

Cung Triệt nhận khăn, khoé miệng khẽ nhếch lên thành một vòng cung nhỏ, "Quá khen."

Ninh Tiểu Thuần mở nắp chai nước, đưa cho anh, Cung Triệt cười, nói cảm ơn rồi ngửa đầu uống. Ninh Tiểu Thuần đứng một bên nhìn động tác Cung Triệt lau mồ hôi uống nước, trong lòng dâng lên chút kì lạ nhưng mang theo hưng phấn. Cô nhớ trong tiểu thuyết thường xuất hiện tình tiết, nam chính thi đấu, nữ chính cầm khăn và nước uống đứng ngoài sân, vì anh ta hò hét cổ vũ, trong mắt chỉ một mình nam chính, không chứa được người khác. Đến lúc nam chính rời sân, cô liền bước đến đưa khăn đưa nước, hai người đứng ngoài sân bóng, hoàn toàn không ngó ngàng đến đám đông ồn ào, nhìn nhau cười, hạnh phúc dạt dào.

Hình ảnh này biết bao nhiêu cô gái ao ước. Ninh Tiểu Thuần mắt sáng như sao, nhìn chằm chằm Cung Triệt đến xuất thần.

"Có muốn anh dạy em chơi không?" Cung Triệt chợt hỏi.

Ninh Tiểu Thuần sực tỉnh, gật gật, nói: "Muốn." Cô cầm cây vợt, vẻ mặt tươi cười, dáng người nhẹ nhàng, sôi nổi chạy ra sân.

Cung Triệt quay lại, liếc Lư Vĩ cách đó không xa một cái, vỗ vỗ cây vợt, đến chỗ Ninh Tiểu Thuần.

À, là anh cố ý đánh trúng bụng Lư Vĩ, ai bảo hắn dám để tay bậy bạ. Phù, xem ra anh thành người xấu mất rồi...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện