Tinh Linh Kiểu Bây Giờ

Quyển 1 - Chương 26



Trên thực tế Phạm Âm cũng chưa từng dùng thử thuốc của tinh linh, chỉ là dựa ở trên góc độ thân thể của nhân loại cho ra loại phán đoán như vậy.

Từ sau khi đi tới thế giới này chưa từng bị thương, nhìn vết thương sinh mủ cùng với khuôn mặt chẳng có chút huyết sắc nào của người đàn ông bị thương này.

Phạm Âm chợt nghĩ đến mình trước đây có thể cũng chết đi thế này, chết một cách cô đơn lại bất đắc dĩ. Có lẽ qua thời gian quá lâu, những chi tiết dó lại chẳng nhớ ra nổi, tính toán dựa theo thời gian của nhân loại, bản thân bây giờ cũng đã người hơn tám mươi tuổi rồi.

Tiếc là… Phạm Âm cúi đầu, nhìn cái tay trắng nõn của mình, tay thon dài xinh đẹp, mạch máu dưới làn da tràn đầy sức sống, thời gian trôi qua không sinh ra một chút ảnh hưởng nào với thân thể của tinh linh.

“Ừm… Phạm Âm?” Giọng nói của Letty cắt đứt mạch suy nghĩ của Phạm Âm, “Phạm Âm, có thể đút thuốc cho gã không?”

“Có thể.” Phạm Âm lấy cái bình trên tay Letty qua, “Để ta đút cho gã.”

Ngộ nhỡ nhân loại này không dùng được thuốc của tinh linh, hoặc là có triệu chứng dị ứng gì gì đó rồi đi đời nhà ma, công chúa này còn không tự trách chết à.

Mở nắp bình ra, hương thơm trong bình tràn ngập toàn bộ lều vải.

Tuy rằng rất dễ chịu… Nhưng Phạm Âm lại nghĩ, nếu như lấy đến thế kỷ 21 làm nước hoa hoặc dùng làm sạch không khí nhất định không tệ.

Phạm Âm đỡ người đàn ông nằm dậy, để đầu của gã dựa lên bả vai của mình. Cổ bình dài nhỏ, vừa vặn có tác dụng dẫn đường, nước thuốc chậm rãi chảy vào trong miệng người đàn ông.

Nước thuốc rất ít, thoáng cái đã dùng xong. Phạm Âm đặt gã nằm trở lại, cùng với Letty ở bên cạnh nhìn. Qua khoảng mười phút, thân thể người đàn ông phát sinh biến hóa kỳ quái.

Bên trong miệng vết thương sinh mủ đột nhiên mọc ra cái lá màu xanh biếc, lá con màu sắc xanh nhạt chọc người trìu mến.

Hệt như thực vật dưới đất chui lên năm đó nhìn thấy ở trên tivi, sự sống ở dưới nút tua nhanh của máy quay sinh trưởng nhanh chóng.

Một lát sau, bên trên tất cả miệng vết thương đều xuất hiện thực vật mềm mại nho nhỏ như vậy. Phạm Âm trợn mắt há mồm nhìn biến hóa kỳ quái phát sinh trên người của người đàn ông này. Chẳng… chẳng lẽ đây chính là người thực vật trong truyền thuyết?

Không đến thời gian ba phút, thực vật lại nhanh chóng héo rút, biến thành hạt phấn phiêu tán. Mà những vết thương bất kham của người đàn ông đã khép lại hoàn toàn, một chút dấu tích cũng không lưu lại, sắc mặt trắng bệch cũng dần dần hồng hào trở lại. Giống như vừa rồi chỉ là đang ngủ trưa mà thôi.

Phạm Âm quay đầu nhìn Letty, Letty cũng là vẻ mặt kinh ngạc.

“Letty, thuốc này là Nguyệt Bạch cho hả?”

“Đúng vậy, phía trên bình không phải còn có kí hiệu của nhà bọn họ sao?” Letty vội vàng nói.

Phạm Âm nhìn người đàn ông nói: “Có lẽ là thuốc này dùng quang ma pháp chế tạo, thật sự rất hiệu quả đó.”

Phạm Âm lại kiểm tra thân thể của người đàn ông, vết thương trên người đã toàn bộ khép miệng, sinh ra da mới, triệu chứng thiếu nước nghiêm trọng cũng đã biến mất toàn bộ, thân thể đã khôi phục bình thường, nhưng mà vẫn chưa tỉnh lại.

Phạm Âm quay đầu nói với Letty: “Gã bây giờ đã không còn nguy hiểm tới tính mạng, nhưng mà còn chưa tỉnh lại, ngộ nhỡ lúc mặt trời lặn gã vẫn không tỉnh, chúng ta không thể tiếp tục chăm sóc gã nữa.”

“Chuyện này…” Letty há miệng, nhưng nói không ra lời. Bất luận thế nào bản thân cũng phải đến được Khâm quốc trước ngày kết hôn, nếu không thì công quốc Froger sẽ phải đứng trước nguy hiểm phát sinh chiến tranh. Nếu như không phải thời gian gấp gáp, hai người bọn họ cũng sẽ không mạo hiểm tiến vào sa mạc ‘Vong địa’.

Nghĩ tới đây Letty cũng trở nên trầm mặc.

“Người là ngươi muốn cứu, ngươi cần phải phụ trách đến cùng á.” Phạm Âm bỗng nhiên nói lời châm chọc, “Ngươi sẽ không cứ như vậy ném gã ở chỗ này chứ?”

Nhìn vẻ mặt Letty khó xử đến sắp bật khóc, Phạm Âm thở dài, “Được rồi, trước nghỉ ngơi cho tốt, chờ chút nữa còn phải lên đường, để ta chăm sóc gã.”

“Thế, thế nhưng ngươi cũng đã rất lâu chưa được nghỉ ngơi.” Letty kéo góc áo Phạm Âm, cúi đầu nói.

Thể lực ở trong sa mạc tiêu hao rất nhanh, từ Wabenella đi ra, Phạm Âm gần như chưa từng ngủ một giấc thật tốt, cho nên Letty rất lo lắng thân thể của Phạm Âm.

“Không sao.” Phạm Âm lắc đầu, “Tinh linh có thể thời gian rất dài không cần ngủ, ngươi nhanh chút nghỉ ngơi đi.”

Trong nhân loại có ba dục vọng lớn, xếp thứ nhất chính là ngủ. Thực ra tinh linh cũng giống vậy, nhưng thân thể của tinh linh tốt hơn nhân loại rất nhiều, lại thêm nghề nghiệp đặc biệt đời trước của Phạm Âm, chút mệt mỏi này còn không cần để ở trong lòng.

Trước lúc sắp đi ngủ để Letty uống một chút nước, nước trong sa mạc bốc hơi rất nhanh, nhất định phải duy trì lượng nước trong cơ thể.

Letty cầm lấy nước nhưng không uống, “Phạm Âm… hình như từ lúc bắt đầu tiến vào sa mạc ngươi cũng chưa từng uống nước mà? Ngươi không khát à?”

“Không sao, tinh linh có thể hấp thu chút ít hơi nước từ bên trong không khí, không cần thường xuyên uống nước, uống rồi nhanh đi nghỉ ngơi đi.” Phạm Âm nói, thúc giục Letty uống nước xong thì lập tức đi ngủ.

Tuy rằng tinh linh đúng là có thể từ trong không khí lấy được hơi nước, nhưng mà ở sa mạc khô hạn thế này, trong không khí gần như không có hơi nước.

Nước trong sa mạc so với bất luận thứ gì đều quan trọng hơn, phía trước còn có một đoạn đường rất đài phải đi, nói không chừng sẽ phát sinh tình huống gì đó. Cố gắng hết mức để giảm bớt tiêu hao nước, tỷ lệ thành công để ra khỏi sa mạc liền lớn hơn một phần, bây giờ tiến vào sa mạc mới không bao lâu, không cần lập tức bổ sung nước.

Vùng sa mạc này rất lớn, trong sa mạc gần như không có ốc đảo, rất khó tiếp tế được nước, may mà bản thân bây giờ trở thành tinh linh, nếu như làm con người, vậy để vượt qua sa mạc còn thật là khó mà tưởng tượng.

Phạm Âm đắp chăn nỉ lên cho công chúa Letty, thấy thân thể gầy gầy của cô cuộn ở trong chăn, không nhịn được lại cảm khái một trận.

Giới nữ ở thế kỷ 21 đa số đều phô trương bản thân, nhưng lại rất ít người dũng cảm chịu trách nhiệm giống như Letty. Cô rất kiên cường, dù cô quá lương thiện, còn là một ngôi sao phiền phức không hơn không kém. Nhưng mà… cô vẫn còn trẻ con.

“Ưm…” Tiếng rên rỉ nho nhỏ cắt ngang mạch suy nghĩ của Phạm Âm.

Phạm Âm quay đầu, nhìn người đàn ông đang chậm rãi mở mắt.

“Đây… là đâu?”

“Sa mạc.” Phạm Âm ôm đầu gối nhìn gã, “Vong địa Kotta.”

“Ngươi…” Người đàn ông nhìn Phạm Âm, tầm mắt không cách nào dời đi, trong đầu không suy nghĩ được gì, chỉ cứ ngơ ngác nhìn hắn như vậy.

“Thân thể của ngươi bây giờ đã khỏe rồi, cho ngươi chút nước và thức ăn, tự mình đi về nhà đi.”

“Về đâu?” Người đàn ông lộ ra ánh mắt mê man.

“Ta làm sao biết ngươi về đâu? Thích đi đâu thì đi, nhưng đừng đi theo chúng ta.”

“Các ngươi đi đâu?” Người đàn ông chưa từ bỏ ý định hỏi.

“Không liên quan đến ngươi.”

“… Ta không muốn trở về.”

“Tại sao?” Phạm Âm cười nhìn gã, “Ngươi trốn ra từ chỗ nào vậy? Ngươi không phải là quý tộc gì đó chứ?”

“Ngươi, ngươi làm sao biết được?” Tay của người đàn ông lập tức đặt lên dao găm ngắn ở bên hông.

“Ta đoán.” Phạm Âm cười cười, làn da của người đàn ông này được bảo dưỡng rất tốt, trên ngón tay có vết hằn từng đeo nhẫn, dù rất kinh ngạc cũng không biểu lộ ra trên mặt…

“Ừm… thân phận của ngươi chắc là rất cao nhỉ, nhìn ngươi không biết ma pháp, ngươi là chiến sĩ à?” Phạm Âm tiếp tục đưa ra câu hỏi, chỉ có thân phận cao đến mức nhất định như quý tộc mới có cảm giác nguy cơ như vậy thôi, một khi có nguy hiểm thì lập tức làm ra tư thế phòng ngự, không phải mỗi một quý tộc đều có thể làm được.

“Ngươi…”

“Xuỵt, cô ấy đang ngủ.” Phạm Âm dịch dịch thân thể, để gã có thể nhìn thấy Letty đang ngủ phía sau.

“Là vợ của ngươi à?” Người đàn ông hơi khác thường nhìn cô gái phía sau Phạm Âm.

“Lại không liên quan đến ngươi.” Phạm Âm bĩu môi, động tác này thật sự rất trẻ con, mà Phạm Âm làm lại rất đáng yêu, động tác này là thói quen đã dưỡng thành ở trước mặt Tinh Linh Vương, sau này từng muốn thay đổi, nhưng vẫn không bỏ được.

Người đàn ông nghi hoặc nhìn hắn, sau đó mở miệng nói: “Ngươi là nhân loại à?”

Phạm Âm quay đầu nói: “Lúc gần tối ngươi đi đi, nơi này cách thành trấn chỉ có lộ trình một đêm, lạc đà có thể cho ngươi mượn.”

“Làm sao để trả lại cho ngươi?” Người đàn ông đột nhiên hỏi như vậy.

Phạm Âm nghiêng đầu nói: “Có thể không cần trả, nhưng mà ngươi nói cho ta biết, sao ngươi lại ở nơi này?”

“Ta…” Người đàn ông ta nửa ngày lại không có nói ra, nhìn sắc mặt Phạm Âm càng ngày càng trầm xuống, người đàn ông liền vội vàng nói: “Ta là một quốc vương, bị ma pháp sư phản loạn dùng ma pháp ném tới nơi này.”

Có lẽ là cảm thấy chuyện như vậy rất mất mặt, khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông đỏ bừng.

“Vậy ngươi… không quay về à?”

Người đàn ông cúi đầu nói: “Ta… ta không có sức mạnh để đối đầu với ma pháp sư.”

“Cho nên lựa chọn chạy trốn?”

“Chạy trốn…” Người đàn ông trầm mặc.

“Đây là thái độ của ngươi? Ngươi vứt bỏ người dân của ngươi à?”

Người đàn ông chấn động, ngẩng đầu thì nhìn thấy con mắt màu đen tựa như màn đêm của Phạm Âm.

“Quốc vương nếu như không thể bảo vệ quốc gia, vậy người dân của quốc gia đó không phải rất đáng thương à?” Phạm Âm nghiêng đầu nhìn người đàn ông, “Ngươi có thể không cần để ý tới lời nói của ta.”

“Ta… đã có rất nhiều thuộc hạ chết đi.” Vẻ mặt của người đàn ông rất thống khổ, nhưng Phạm Âm lại nở nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện