Tinh Linh Kiểu Bây Giờ

Quyển 3 - Chương 94



Hắn nắm thanh đao màu đen, thanh đao kia rất tương xứng với thân thể thon dài của hắn. Hắn chậm rãi đến gần thực nhân ma, tao nhã hệt như một tử thần, ánh mắt của hắn vẫn luôn rất dịu dàng, lại không nhìn ra được bất kỳ tình cảm nào. Mái tóc ngắn màu vàng dưới ánh nắng vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng mang theo cảm giác tiêu điều. Pháp sư của thực nhân ma vội vàng ném nguyên tố cầu ma pháp trong tay về phía Blake. Nhưng khi những nguyên tố cầu màu sắc xinh đẹp kia vừa đến gần hắn, tựa như kem gặp lửa, tan ra nhanh chóng. Những thực nhân ma đó trừng to hai mắt nhìn hắn, vẻ mặt không dám tin.

Hắm nắm thanh đao đen, vạch một vòng cung chỉ về phía chúng nó. Thanh đao màu đen không có bất kỳ ánh sáng nào, nhưng đường vòng cung theo lưỡi đao lại sáng rực dị thường. Lúc hắn ngừng lại. Đường vòng cung ánh sáng kia cũng không biến mất, chỉ thoáng ngừng lại, đường vòng cung kia mang theo sức gió, lấy tốc độ cực kỳ nhanh tiến vào đám thực nhân ma. Ánh sáng đao khí thực thể lướt qua, lưu loát gọn gàng cắt những thực nhân ma đang trợn mắt há mồm kia ra, chỉ lưu lại tiếng rên rỉ thống khổ và tiếng hút không khí của chúng nó.

Tốc độ thối rữa của những vết thương bị đao khí cắt đứt đó so với ban nãy còn nhanh hơn, lập tức đã nhìn thấy được xương của chính chúng nó. Vì vậy đám thực nhân ma kia bắt đầu kêu la hoảng sợ, đồng thời tháo chạy về phía sau.

Lotus bình tĩnh nắm thanh đao đen, đứng ở nơi đó, nhìn lịch sự vô hại thế kia. Bởi vì vừa rồi chúng nó đứng chung một chỗ, phần lớn đều bị đao khí cắt phải, hoặc là bị máu của đồng bạn văng đến, không chạy được mấy bước, chúng nó đã bắt đầu kêu gào.

Chỗ da bị máu văng đến bắt đầu trở nên đau đớn giống như bị phỏng, ngay sau đó bắt đầu thối rữa, gần như tất cả thực nhân ma đều phát ra rên rỉ thống khổ. Mùi vị thối rữa trong không khí khiến Phạm Âm hoài nghi nơi này nhất định là nghĩa địa. Thân thể của đám thực nhân ma kia vốn được coi là cao lớn, nhưng bởi vì thống khổ của thân thể, chúng nó gắng sức cuộn tròn người lại — Dường như mỗi một chủng tộc đều sẽ dùng tư thế thế này để chống lại đau đớn và khó khăn.

Lúc này, Blake vẫn luôn yên lặng đứng đó thoạt nhìn giống như tử thần hạ xuống.

Hắn yên tĩnh đứng nơi đó giống như một mộ bia, đôi mắt màu lam như có một trận hốt hoảng, ngay sau đó khôi phục lại sắc lam xinh đẹp. Hắn lạnh lùng đứng ở nơi đó, từ từ tan rã thanh đao màu đen trong tay hắn, cho đến khi biến mất ở trong không khí, Phạm Âm biết, hắn lại khôi phục thành Blake.

Đôi mắt u lam của Blake nhìn về phía nhánh cây bọn họ ẩn thân, lạnh lùng nói: “Hai người các ngươi định ôm tới khi nào?”

Phạm Âm vừa định nói chuyện, thân thể liền bị kéo nhẹ một cái, trong nháy mắt đã hạ xuống trên đất, cái tay vốn đang giam cấm bản thân cũng nhẹ nhàng buông ra. Đôi tay thon dài kia quyến luyến không thôi rời khỏi cơ thể của mình, Phạm Âm thoáng cái cảm thấy mặt trời rực rỡ có chút khiến người choáng đầu.

“Hi!” Hắn khô khan nhìn về Blake chào hỏi, thực tế hắn cũng không phải muốn lười biếng gì đó, hắn tất nhiên cũng không có nghĩa vụ gì phải giúp Blake tiêu diệt thực nhân ma bên phải, nhưng bị Blake nhìn chằm chằm như vậy, Phạm Âm cảm thấy bản thân giống như phạm phải lỗi lầm to lớn. Phạm Âm không tự chủ dời tầm mắt qua nơi khác.

“Rất cảm ơn sự giúp đỡ của ngài, Lotus điện hạ tôn quý.” Phục vụ khom người tiêu chuẩn, lộ ra nụ cười dịu dàng.

Blake không nhìn về phía gã cũng không trả lời gã, tầm mắt của Blake vẫn dừng lại trên người Phạm Âm, con mắt màu lam giống như lam ngọc thạch xinh đẹp, nhưng không chiết xạ ra được bất kỳ ánh sáng nào.

Phạm Âm bị hắn nhìn cực kỳ không được tự nhiên, nhưng ai cũng không nói thêm lời nào nữa, tiếp tục duy trì bầu không khí lúng túng như vậy.

Ta cũng không làm sai bất kỳ chuyện gì mà, Phạm Âm lớn tiếng nói trong lòng, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Blake nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta cần phải đi rồi.”

“Oh, được.” Phạm Âm ngoan ngoãn đi về phía Blake, quay đầu thoáng nhìn phục vụ vẫn như cũ đang cúi người.

Blake kéo mũ rộng của áo choàng lên, vành mũ rũ xuống gần như che mắt lại. Hắn không đến kéo Phạm Âm cũng không có vẻ như muốn đi, Phạm Âm đành phải đi đến trước mặt hắn, Blake nghiêng người qua, ngăn trở tầm mắt phục vụ nhìn Phạm Âm, “Không nên để ta nhìn thấy ngươi lần nữa.” Hắn lạnh lùng nói, giọng điệu đó hại Phạm Âm cũng không dám quay đầu nhìn nữa.

“Đó là tất nhiên.” Phục vụ nói khẽ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện