Tinh Linh Trên Vai Dã Thú

Chương 9: Cuộc sống đi theo ngân lang



Bầy lang cư ngụ trong 1 hang động trên gò đất cao, hang động 1 số là do động vật khác đào từ lúc trước và 1 số là do Lang Vương chỉ huy bầy lang đào thêm.

Xung quanh gò đất không có cổ thụ chỉ mọc đầy cỏ cao tận nửa người. Là 1 nơi hiếm hoi trong rừng có nhiều ánh nắng chiếu tới nhưng hiện tại chính ưu thế này càng khiến nó hứng thêm nhiều mưa.

Ngân lang dừng ngay trước huyệt động có vị trí tốt nhất, tê rống 1 tiếng với bầy lang phía sau. Tất cả lang liền lập tức thả con mồi trước mặt nó. Ngân lang chọn lựa cho mình 1 con linh dương trông ngon miệng nhất rồi phân phát phần còn sót lại cho thủ hạ rồi tha con mồi về hang.

Estes tò mò đánh giá lang huyệt, nơi này vô cùng rộng lớn (với cậu ta thì cái gì chả lớn) cho dù ngân lang hoạt động cũng rất thoải mái. Trong huyệt động rải đầy cỏ khô thoạt nhìn trông thực ấm áp, ở góc có để vài vật phẩm này nọ nhưng do ánh sáng không đủ nên cậu cũng không nhìn ra chúng là thứ gì.

Ngân lang vừa tiến vào động liền thả con mồi xuống rồi rũ mạnh lông khiến 1 lượng lớn nước mưa trên người bắn khắp nơi. Estes không chú ý nên chút nữa bị văng ra may mà cậu kịp thời tóm lấy lang mao mới tránh được việc không may kia.

“Ra đi” ngân lang nằm trên thảm cỏ, cái đầu lớn gác trên 2 chân trước, chính là 1 bộ dạng nhàn nhã.

Estes nơm nớp lo sợ bay ra, vì cánh bị tổn thương nên cậu bay có chút trúc trắc, ánh huỳnh quang trong bóng tối càng phát ra chói mắt, cậu nhu thuận đứng trước mặt ngân lang chờ đợi mệnh lệnh của nó.

“Muốn ăn không?” ngân lang vươn móng vuốt lên kéo con mồi đến trước mặt, miệng câu lên 1 nụ cười khả nghi nhưng biểu hiện này xuất hiện trên khuôn mặt của dã thú thì quả có chút dọa người.

Estes nhìn con linh dương trước mặt cổ bị xé toạc 1 mảng máu tươi từ đó chảy ra thời gian lâu đã đông lại đọng trên thi thể, lại quay ra nhìn khuôn mặt ‘Hung ác’ của ngân lang liền mãnh liệt lắc lắc tiểu đầu lui về phía sau “Tiểu tinh linh là người ăn chay”

“Vậy sao? Thế thì thật đáng tiếc” kì thật nó cũng biết nhóc này ăn chay nói thế chỉ để trêu chọc cậu ta chút thôi. Carlos từ thảm cỏ đứng dậy đến bên đống đồ đạc trong góc tìm kiếm. Cuối cùng nó tha 1 quả trái cây đến bên người tiểu tinh linh, thả xuống.

Estes nhìn quả lựu trước mặt, bên trên còn lưu dấu nước miếng của ngân lang, đột nhiên cảm thấy đối phương tựa hồ cũng không đáng sợ lắm “Đây là cho ta sao?”

“Ân” ngân lang vươn lợi trảo chỉ 1 móng vuốt đã chia quả lựu ra làm hai “Ăn đi”

Estes ôm 1 hạt lựu nhỏ lên, cái miệng nhỏ bắt đầu cắn từng miếng nhưng đôi mắt xanh đầy bất an vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn ngân lang đang xé to miệng vết thương, cắn xuống từng mảng thịt, từng miếng từng miếng cắn nuốt.

Trong không khí rất nhanh truyền đến vị rỉ sắt nồng đượm. Estes cau mày quyết định không xem nữa. Cậu trốn ở sau quả lựu để mùi hương của nó át đi mùi máu tanh. Hạt lựu trên tay rất nhanh đã được ăn xong, Estes xoa xoa bụng nhỏ đã phình lên của mình lại quay qua nhìn quả lựu to đùng đằng sau. Hương vị thì đúng là ngon thật nhưng vẫn không nên chè chén quá độ.

“No rồi?” thanh âm ngân lang đột nhiên từ phía sau truyền đến.

Estes nếu không tiếp xúc với thân thể động vật thì cậu không thể giao tiếp với chúng, nên cậu chỉ có thể nghi hoặc nhìn nó. Dường như cũng nghĩ đến điểm này, ngân lang phóng 1 móng vuốt đến trước mặt cậu.

Estes nhìn bàn chân sạch sẽ chắc hẳn đã được Carlos rửa qua liền yên tâm leo lên.

“Ăn no chưa?” ngân lang lặp lại vấn đề 1 lần nữa.

“Ta no rồi” râu trên đầu hoảng động hạ xuống “Ngươi…ngươi ăn no chưa?” Estes trộm liếc nhìn đống xương đã từng là 1 con linh dương trong góc, có chút lo sợ ngân lang chưa ăn no có thể sẽ đem nó ra làm món điểm tâm.

“Ân” Carlos cũng không vạch trần tâm lo lắng của Estes, chỉ để cậu vào lỗ tai mình “Ngươi hát 1 bài cho ta nghe đi, nhẹ nhàng chút, cũng không cần nhảy múa đâu” nói rồi nó nằm rạp trên thảm cỏ sẵn sàng nghỉ ngơi.

Estes cố gắng nhớ lại tất cả các bài hát mà mình biết, cuối cùng quyết định chọn 1 khúc hát ru, đây cũng là dạ khúc hay nhất Đồng Thoại vương quốc. Mỗi đêm khi các tiểu tinh linh đi ngủ, khúc ca này sẽ vang vọng khắp vương quốc đưa họ vào giấc mộng ngọt ngào.

Khúc ca của Estes khiến ngân lang thực vừa lòng, nó toàn thân thả lỏng, thích ý nhắm mắt lại.

Estes hát 1 lát thì thấy 2 mí mắt đã bắt đầu díu lại với nhau. Trải qua 1 ngày tràn đầy kinh sợ, bây giờ an tâm lại cả thể xác và tinh thần cậu đều cảm thấy kiệt quệ nên rất nhanh liền không chống đỡ được mà ngủ thiếp đi.

Khi tiếng ca ngừng lại, ngân lang liền mở mắt ra nhưng không chuyển động. Đôi mắt dã thú màu vàng nhìn chăm chú vách tường rồi lại nhắm lại.

Bị ngân lang nuôi dưỡng cuộc sống thực nhàm chán, không có tự do, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở lỗ tai nó cùng đi săn, ăn cơm, nghỉ ngơi, trừ bỏ những việc đó cái gì cũng không thể làm. Estes vẻ mặt héo hon ngồi trước huyệt động nhìn trời hiếm có 1 ngày ấm áp. Nếu được ánh nắng mặt trời chiếu lên người thì chắc hẳn sẽ rất thoải mái. Cậu quay đầu nhìn ngân lang đang nghỉ ngơi trong động, thật cẩn thận đi hướng phía ngoài huyệt động.

“Đi đâu?” thanh âm không chút dao động truyền tới từ phía sau. Bởi vì phải tiếp xúc qua cơ thể mới có thể trao đổi quá phiền phức nên mấy hôm trước Estes lấy ra từ túi nhỏ mầm quả phiên dịch rồi xin thêm ít huyết của ngân lang để ăn cùng với nó, hiện tại cậu đã hiểu được lang ngữ.

“Ta…ta không phải muốn chạy trốn! Ta chỉ là muốn ra ngoài phơi nắng 1 chút mà thôi!” Estes đáng thương hề hề nhìn ngân lang đã đứng phía sau từ trên cao nhìn xuống cậu.

Ngân lang nhìn cậu không nói lời nào như đang xác định độ chân thật trong lời nói của cậu.

Estes bị nhìn đến vô cùng khẩn trương, hai tay luống cuống cầm chắc túi để bản thân trấn định chút.

Cứ thế nửa ngày ngân lang lại dẫn đầu ra khỏi huyệt động. Đi được mấy bước lại phát hiện ra tiểu tinh linh vẫn đứng nguyên tại chỗ liền quay đầu không kiên nhẫn thúc giục “Như thế nào còn không đi? Đến đây!”

“Ân? Nga!” lúc này Estes mới hồi phục tinh thần, vội vàng đuổi theo.

Ngân lang mang theo tiểu tinh linh lên đỉnh gò đất cũng là nơi có nhiều ánh sáng mặt trời nhất.

Estes được ánh mặt trời chiếu ấm áp cả người vô cùng thoải mái, lăn người trên đỉnh đầu ngân lang, hai tay chống má, chân đạp trong không khí “Carlos”

“Sao?”âm thanh lười biếng của ngân lang từ dưới truyền lên.

“Ngươi có thể kể cho ta 1 chút chuyện xưa của ngươi không?” Estes rất không quen với kiểu cuộc sống không có việc gì làm này. Bình thường lúc này có lẽ cậu đang quét dọn nhà cửa nhưng là hiện tại cậu vẫn chưa thể quay về.

“Chuyện xưa? Không có gì thú vị!” Ngân lang không muốn nói chuyện này cũng chẳng phải có bí mật gì to lớn mà là thuần thuý không thấy có gì hay để kể. Cuộc sống của thú nhân vốn đã vô cùng đơn giản mà đối với 1 kẻ làm bạn với thú như Carlos thì trừ bỏ đi săn nó cũng chẳng thấy còn gì đáng kể mà chắc chắn cậu nhóc này sẽ không thích loại chuyện như thế.

“Nga” râu trên đầu lại hạ xuống ╯.╰

“Muốn đi dạo không? Hôm nay không phải đi săn” tựa hồ thấy mình nói vậy có chút vô tình, ngân lang quyết định đem tiểu sủng vật của mình đi dạo.

“Thật chứ?” Estes vừa nghe hai mắt đã lập tức phát sáng.≧❂◡❂≦

Ngân lang dùng hành động trả lời tiểu tinh linh, nó đứng dậy rời khỏi gò đất, hướng chỗ sâu trong rừng rậm đi tới.

Estes cũng không chui vào lỗ tai ngân lang, vì mặc dù nơi ấy có thể chắn gió nhưng không thể nhàn nhã ngắm cảnh. Cậu vẫn như cũ ngồi trên đầu ngân lang hết nhìn đông lại ngó tây.

Cảm giác này và lúc bình thường hoàn toàn bất đồng.

“Muốn đi đâu?”

“Ngươi có thể đưa ta về nhà không?” Estes hỏi “Chỗ mà hồi trước ngươi tìm được ta ý”

Ngân lang không cần thêm chỉ dẫn gì quay đầu hướng hồ nước đi tới.

[Tiểu tử kia, rốt cuộc ngươi đã quay trở lại. Thế nào? Mấy ngày này sống ổn chứ?] Vừa tiến nhập phạm vi hồ nước, tiếng của Y Lực Tháp đã truyền vào đầu Estes.

Estes di chuyển, cẩn thận liếc trộm ngân lang thấy nó dường như không hề phát giác mới nhẹ nhõm trả lời dưới đáy lòng [Ta không sao, Y Lực Tháp]

[Ngươi không sao là tốt rồi. Ta và mọi người thực lo lắng cho ngươi. Bầy sói ở nơi không có cổ thụ nên chúng ta cũng không thể thám thính tin tức của ngươi]

Estes thực vui vẻ [Ta tốt lắm, cảm ơn các người đã quan tâm]

[Vậy ngươi tính làm sao bây giờ? Vẫn đi theo nó?]

[Ta đáp ứng nó rồi. Khi nào nó hài lòng ta mới có thể rời đi] Estes đáp. Kì thật cậu cũng có chút muốn đổi ý nhưng là ngân lang gây cảm giác rất áp bách nên cậu cũng không có can đảm chạy trốn.

[Cũng thật không biết tính cách này của ngươi là tốt hay xấu nữa. Nhớ thông minh chút, đừng để mình bị thương] Y Lực Tháp nói xong câu này cũng không nói thêm gì nữa. Dù nó muốn giúp thì cũng là hữu tâm vô lực, nên chỉ có thể vì tiểu tinh linh cầu nguyện.

Có những người bạn tốt khiến tâm trạng ủy khuất do bị ngân lang hạn chế tự do ban đầu của cậu tốt hẳn lên, Estes vui vẻ trở về nhà.

Ngân lang đây là lần đầu tiên nhìn kĩ hoa ốc của tiểu tinh linh. Lần trước do vội vàng bắt cóc nhóc này đi nên chỉ nhìn lướt qua cũng cho rằng đây chỉ là 1 đóa hoa bình thường. Nhưng bây giở ở gần quan sát nó mới thấy hoa ốc này thực kì lạ. Tin rằng mình hiểu biết khá sâu về rừng rậm Vĩnh Cửu nhưng nó cũng là lần đầu tiên nhìn đến loại hoa đặc biệt này.

Hoa ốc quá nhỏ nên ngân lang chỉ có thể thông qua cửa sổ mở rộng để nhìn vào bên trong. Bên trong chứa đầy các gia cụ (đồ đạc trong nhà) vô cùng tinh xảo làm nó có loại ảo tưởng như đang nhìn thấy bộ đồ chơi nhà búp bê của trẻ con, mà tiểu tinh linh đang ở trong đấy quay trái quay phải sửa soạn các thứ thì y như 1 bé búp bê trong ngôi nhà búp bê nhỏ. Quả là 1 nhóc đáng yêu và thú vị!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện