Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Chương 107
Bạch Lục Kỳ trở về Bạch gia với thái độ bực dọc nhăn nhó, cô trở về phòng của mình rồi đưa tay ném mấy cái gối xuống đất lẩm bẩm: “Con nhỏ nhà quê đó mà dám ăn nói với mình một cách ngông cuống như thế thật không thể bỏ qua được mà”.
Doãn Ngạn Nhi lại gọi điện cho Bạch Lục Kỳ, cô vui vẻ bắt máy: “Em nghe nè chị Ngạn Nhi, sao hôm nay chị lại có thời gian rãnh gọi điện cho em vậy”.
“Lần trước em nói sẽ giới thiệu em trai của em cho chị làm quen nhớ không, chị có một bộ phim mới vừa ra rạp hay là chị gửi giấy mời cho em và em trai cùng đến xem trong buổi ra mắt vào ngày mai luôn được không?”.
Bạch Lục Kỳ tỏ vẻ bối rối: “Chị Ngạn Nhi à…em trai em đang đi công tác ở nước ngoài rồi chắc là về không kịp đâu, chờ cậu ấy về rồi em sẽ mời hai người ăn cơm có được không hả?”.
“Vậy cũng được vậy hẹn lần sau nhé”.
Cúp máy với Doạn Ngạn Nhi rồi Bạch Lục Kỳ liền đứng dậy đi đi lại lại trong phòng lẩm bẩm một mình: “Phải làm sao để Lăng Hạo từ bỏ con nhỏ đáng ghét kia để cưới chị Ngạn Nhi đây…khó khăn lắm mình mới có cơ hội làm em dâu của đại minh tinh nhất định không thể mất cơ hội lần này được”.
Cả Vịnh Xuyên này ai cũng biết Doãn Ngạn Nhi đang là minh tinh nổi tiếng của giới giải trí không chỉ vậy còn vô cùng chảnh chẹ cao ngạo vậy mà Bạch Lục Kỳ lại có thể thân thiết với cô như chị em một nhà nên nhất thời làm người trợ lý tỏ vẻ khó hiểu.
“Tại sao cô lại thân thiết với Bạch Lục Kỳ đó như vậy hả Ngạn Nhi?”.
Doãn Ngạn Nhi hất mặt lên mỉm cười đắc ý đáp: “Bạch Lục Kỳ đó chẳng có gì nổi bật ngoài việc cô ta xuất thân là cháu gái của thiếu tướng Bạch Lục Tranh hết, gia đình đó có truyền thống phục vụ trong quân đội cô ta lại là chị họ của Tề Lăng Hạo – Phó Chủ tịch tập đoàn Hoàng Kim, cô nói xem nếu có quan hệ với hai gia đình bậc nhất Vịnh Xuyên này tôi sẽ được gì?”.
Cô trợ lý liền lên tiếng tâng bốc Doãn Ngạn Nhi: “Nếu chị lọt vào mắt xanh của Tề thiếu thì đố ai dám gây hấn với chị ở Vịnh Xuyên này, tới lúc đó không cần tranh giành thì tài nguyên vẫn hiển nhiên rơi vào tay của chị, không chỉ trong công việc mà chị sẽ trở thành người phụ nữ quyền lực nhất Vịnh Xuyên trong tương lai”.
Doãn Ngạn Nhi lại nở một nụ cười trên môi vô cùng hài lòng trước sự hiểu chuyện của người trợ lý: “Cô nói không sai đây chính là lý do mà tôi lại thân thiết với Bạch Lục Kỳ như vậy đó…dù không nói đến tương lai thì hiện tại cô ta cũng là một fan cứng góp phần vào sự thành công của tôi, chỉ cần có phim mới của tôi ra rạp cô ta liền bao cả rạp phim để ủng hộ còn gì”.
Người quản lý giơ ngón tay cái lên tán thưởng: “Chị Ngạn Nhi đúng là cao tay mà”.
Buổi tối, Kiều Uyển Vũ đang đứng ở ban công nhăm nhi tách trà nóng cho ấm người thì chuông điện thoại cô đổ chuông, cô cầm điện thoại lên xem thì thấy là video call do Tề Lăng Hạo gọi đến nên bấm nghe.
Kiều Uyển Vũ thấy Tề Lăng Hạo đang ngồi ăn cơm trong một căn phòng mang phong cách Nhật Bản chẳng những vậy anh còn đang mặc một bộ kimono màu đen nữa nhìn rất lạ mắt.
“Hôm nay anh đi với cô gái Nhật Bản nào vậy hả?”.
Tề Lăng Hạo liền lắc đầu lên tiếng đáp: “Làm gì có cô nào chứ không tin em xem đi”.
Nói rồi Tề Lăng Hạo liền đảo camera một vòng quanh phòng để Kiều Uyển Vũ có thể nhìn thấy rồi mới quay lại nói với cô: “Em đã tin chưa trong lòng anh chỉ có mình em thôi đó”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu mỉm cười tuy là cô chưa yêu Tề Lăng Hạo nhưng trong thời gian vẫn còn là vợ chồng trên danh nghĩa cô cũng không muốn anh ra ngoài lăng nhăng với người rồi mang đến tai tiếng cho cô, anh chàng này quả thật khá là chung tình chưa bao giờ gây ra scandal tình ái nào hết.
“Được rồi, em tin rồi…sao anh ăn cơm muộn thế hả giờ này gần 9 giờ tối rồi”.
Tề Lăng Hạo mỉm cười đáp: “Công việc nhiều quá anh giải quyết cho xong rồi mới ăn cơm được chứ”.
“Hàn Côn Nhị đâu? Anh ấy không theo anh à?”.
Tề Lăng Hạo khẽ lắc đầu tỏ vẻ bất lực: “Cái tên đó giờ này đi ra phố chơi ngắm gái xinh rồi làm gì có tâm trạng ngồi ăn cơm cùng anh chứ”.
Kiều Uyển Vũ thấy Tề Lăng Hạo ăn trễ liền nhíu mày: “Lần sau anh nên chú ý bữa ăn công việc làm từ từ cũng hết nhưng sức khỏe là quan trọng nhất mà”.
Tề Lăng Hạo cảm thấy rất ấm lòng: “Anh biết rồi rời xa vòng tay của vợ là chật vật vây đó”.
Kiều Uyển Vũ thở dài chào thua cái tính làm nũng của Tề Lăng Hạo: “Sao anh lạnh lùng với người khác được mà với em thì lúc nào anh cũng dở cái thói trẻ con ra hết vậy hả Tề Lăng Hạo?”.
“Bởi vì chỉ có ở bên cạnh em mới có thế sống thật với bản chất của mình thôi”.
Lần nào Tề Lăng Hạo đi công tác xa tối nào anh cũng gọi video call về để nói chuyện với Kiều Uyển Vũ cho đỡ nhớ, anh không muốn rời xa cô dù chỉ một giây phút nào.
Doãn Ngạn Nhi lại gọi điện cho Bạch Lục Kỳ, cô vui vẻ bắt máy: “Em nghe nè chị Ngạn Nhi, sao hôm nay chị lại có thời gian rãnh gọi điện cho em vậy”.
“Lần trước em nói sẽ giới thiệu em trai của em cho chị làm quen nhớ không, chị có một bộ phim mới vừa ra rạp hay là chị gửi giấy mời cho em và em trai cùng đến xem trong buổi ra mắt vào ngày mai luôn được không?”.
Bạch Lục Kỳ tỏ vẻ bối rối: “Chị Ngạn Nhi à…em trai em đang đi công tác ở nước ngoài rồi chắc là về không kịp đâu, chờ cậu ấy về rồi em sẽ mời hai người ăn cơm có được không hả?”.
“Vậy cũng được vậy hẹn lần sau nhé”.
Cúp máy với Doạn Ngạn Nhi rồi Bạch Lục Kỳ liền đứng dậy đi đi lại lại trong phòng lẩm bẩm một mình: “Phải làm sao để Lăng Hạo từ bỏ con nhỏ đáng ghét kia để cưới chị Ngạn Nhi đây…khó khăn lắm mình mới có cơ hội làm em dâu của đại minh tinh nhất định không thể mất cơ hội lần này được”.
Cả Vịnh Xuyên này ai cũng biết Doãn Ngạn Nhi đang là minh tinh nổi tiếng của giới giải trí không chỉ vậy còn vô cùng chảnh chẹ cao ngạo vậy mà Bạch Lục Kỳ lại có thể thân thiết với cô như chị em một nhà nên nhất thời làm người trợ lý tỏ vẻ khó hiểu.
“Tại sao cô lại thân thiết với Bạch Lục Kỳ đó như vậy hả Ngạn Nhi?”.
Doãn Ngạn Nhi hất mặt lên mỉm cười đắc ý đáp: “Bạch Lục Kỳ đó chẳng có gì nổi bật ngoài việc cô ta xuất thân là cháu gái của thiếu tướng Bạch Lục Tranh hết, gia đình đó có truyền thống phục vụ trong quân đội cô ta lại là chị họ của Tề Lăng Hạo – Phó Chủ tịch tập đoàn Hoàng Kim, cô nói xem nếu có quan hệ với hai gia đình bậc nhất Vịnh Xuyên này tôi sẽ được gì?”.
Cô trợ lý liền lên tiếng tâng bốc Doãn Ngạn Nhi: “Nếu chị lọt vào mắt xanh của Tề thiếu thì đố ai dám gây hấn với chị ở Vịnh Xuyên này, tới lúc đó không cần tranh giành thì tài nguyên vẫn hiển nhiên rơi vào tay của chị, không chỉ trong công việc mà chị sẽ trở thành người phụ nữ quyền lực nhất Vịnh Xuyên trong tương lai”.
Doãn Ngạn Nhi lại nở một nụ cười trên môi vô cùng hài lòng trước sự hiểu chuyện của người trợ lý: “Cô nói không sai đây chính là lý do mà tôi lại thân thiết với Bạch Lục Kỳ như vậy đó…dù không nói đến tương lai thì hiện tại cô ta cũng là một fan cứng góp phần vào sự thành công của tôi, chỉ cần có phim mới của tôi ra rạp cô ta liền bao cả rạp phim để ủng hộ còn gì”.
Người quản lý giơ ngón tay cái lên tán thưởng: “Chị Ngạn Nhi đúng là cao tay mà”.
Buổi tối, Kiều Uyển Vũ đang đứng ở ban công nhăm nhi tách trà nóng cho ấm người thì chuông điện thoại cô đổ chuông, cô cầm điện thoại lên xem thì thấy là video call do Tề Lăng Hạo gọi đến nên bấm nghe.
Kiều Uyển Vũ thấy Tề Lăng Hạo đang ngồi ăn cơm trong một căn phòng mang phong cách Nhật Bản chẳng những vậy anh còn đang mặc một bộ kimono màu đen nữa nhìn rất lạ mắt.
“Hôm nay anh đi với cô gái Nhật Bản nào vậy hả?”.
Tề Lăng Hạo liền lắc đầu lên tiếng đáp: “Làm gì có cô nào chứ không tin em xem đi”.
Nói rồi Tề Lăng Hạo liền đảo camera một vòng quanh phòng để Kiều Uyển Vũ có thể nhìn thấy rồi mới quay lại nói với cô: “Em đã tin chưa trong lòng anh chỉ có mình em thôi đó”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu mỉm cười tuy là cô chưa yêu Tề Lăng Hạo nhưng trong thời gian vẫn còn là vợ chồng trên danh nghĩa cô cũng không muốn anh ra ngoài lăng nhăng với người rồi mang đến tai tiếng cho cô, anh chàng này quả thật khá là chung tình chưa bao giờ gây ra scandal tình ái nào hết.
“Được rồi, em tin rồi…sao anh ăn cơm muộn thế hả giờ này gần 9 giờ tối rồi”.
Tề Lăng Hạo mỉm cười đáp: “Công việc nhiều quá anh giải quyết cho xong rồi mới ăn cơm được chứ”.
“Hàn Côn Nhị đâu? Anh ấy không theo anh à?”.
Tề Lăng Hạo khẽ lắc đầu tỏ vẻ bất lực: “Cái tên đó giờ này đi ra phố chơi ngắm gái xinh rồi làm gì có tâm trạng ngồi ăn cơm cùng anh chứ”.
Kiều Uyển Vũ thấy Tề Lăng Hạo ăn trễ liền nhíu mày: “Lần sau anh nên chú ý bữa ăn công việc làm từ từ cũng hết nhưng sức khỏe là quan trọng nhất mà”.
Tề Lăng Hạo cảm thấy rất ấm lòng: “Anh biết rồi rời xa vòng tay của vợ là chật vật vây đó”.
Kiều Uyển Vũ thở dài chào thua cái tính làm nũng của Tề Lăng Hạo: “Sao anh lạnh lùng với người khác được mà với em thì lúc nào anh cũng dở cái thói trẻ con ra hết vậy hả Tề Lăng Hạo?”.
“Bởi vì chỉ có ở bên cạnh em mới có thế sống thật với bản chất của mình thôi”.
Lần nào Tề Lăng Hạo đi công tác xa tối nào anh cũng gọi video call về để nói chuyện với Kiều Uyển Vũ cho đỡ nhớ, anh không muốn rời xa cô dù chỉ một giây phút nào.
Bình luận truyện