Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 138



Tề Cẩm Giang cũng sợ hãi bước đến an ủi Kiều Uyển Vũ: “Chị dâu à, anh hai nhất định sẽ không sao đâu chị để nhân viên bên y tế làm nhiệm vụ của họ đi”.

Kiều Uyển Vũ biết vào những thời khắc như thế này thì thời gian chính là vàng bạc để cứu người nên nhanh chóng tránh qua một bên.

Nhân viên y tế làm công tác sơ cứu tại chỗ trước rồi cho Tề Lăng Hạo thở oxy khi thấy nhịp tim anh đã ổn định thì quyết định sẽ đưa anh xuống núi về bệnh viên kiểm tra.

Nhân viên bên y tế đặt Tề Lăng Hạo nằm trên băng ca rồi đưa xuống núi, suốt cả quãng đường Kiều Uyển Vũ đều cố gắng đi theo phía sau để quan sát tình hình của Tề Lăng Hạo, dù chân cô đi nhiều bị cọ sát chảy máu nhưng cô vẫn không cảm nhận được sự đau đớn đó, đối với cô sống chết của Tề Lăng Hạo hiện tại quan trọng hơn hết.

Bạch Lục Tinh lên tiếng nói với Kiều Uyển Vũ: “Anh thấy em cũng mệt rồi hay là về nghỉ ngơi trước cứ để Lăng Hạo cho Kỳ Nam trông chừng đi”.

Kiều Uyển Vũ khẽ lắc đầu: “Dạ không cần đâu anh… em muốn được bên cạnh anh ấy lúc này”.

Nhìn thần sắc của Kiều Uyển Vũ cũng mệt mỏi không tốt, quần áo của cô đều bẩn hết, tay chân đều bị trầy xước chi chít do bị mấy nhành cây có gai đâm vào khi leo lên vách núi, Bạch Lục Tinh nhất thời cau mày: “Anh nghĩ là em cần được nghỉ ngơi chăm sóc vào lúc này hơn đó Uyển Vũ à”.

Tề Kỳ Nam cũng lên tiếng khuyên can Kiều Uyển Vũ: “Em thấy anh Lục Tinh nói đúng đó chị dâu à, chị để chị nhỏ Cẩm Giang đưa chị về Hoàng Kim Uyển Cảnh nghỉ ngơi trước đi để em vào bệnh viện với anh Hạo cho”.

Kiều Uyển Vũ vẫn kiên quyết lắc đầu lên tiếng đáp: “Khi tôi đối mặt với nguy hiểm là Lăng Hạo đã không màng sống chết mà đến bên cạnh tôi cho nên tôi cũng không thể bỏ mặc anh ấy một mình được…tôi đã hứa sẽ cùng đối mặt sinh tử với anh ấy rồi”.

Bạch Lục Kỳ nghe Kiều Uyển Vũ nói như thế thì rủ mắt, lúc này cô hối hận vô cùng vì cứ luôn có thái độ thành kiến và suy nghĩ không tốt về Kiều Uyển Vũ nếu không phải tại cô một mực rủ họ đến Du Sơn thì đã không có những chuyện như thế này xảy ra rồi.

Bạch Lục Kỳ nghĩ đến thái độ vô cảm cùng những hàng động mà cô trợ lý của Doãn Ngạn Nhi đã gây ra thì cảm thấy vô cùng tức giận trong lòng: “Tôi nhất định không tha cho con nhỏ trợ lý đó đâu”.

Tề Kỳ Nam liền thở dài lên tiếng nói với Bạch Lục Kỳ: “Đến thời khắc này rồi mà chị vẫn cố tình không hiểu hay sao vậy hả Lục Kỳ, toàn bộ mọi chuyện đều do Doãn Ngạn Nhi một tay sắp xếp, trợ lý của cô ta dù có mười lá gan cũng không dám tự ý quyết định những chuyện này đâu theo em thấy là do Doãn Ngạn Nhi sai khiến thì có đó chị đừng có mù quáng nữa có được không hả?”.

“Chị không tin Ngạn Nhi là người như vậy đâu” Bạch Lục Kỳ nói với vẻ mặt hoang mang tự lừa người dối mình.

Tề Kỳ Nam nhún vai: “Vậy thì em cũng cạn lời với chị rồi, con người của cô ta thế nào em nghĩ chị đã rõ chỉ là bản thân chị đặt kỳ vọng vào cô ta quá cao cho nên mới không chấp nhận được sự thật mà thôi”.

Bạch Lục Kỳ im lặng im lặng không đáp bởi vì những gì mà Tề Kỳ Nam vừa nói đều đúng với những tâm trạng hỗn độn trong lòng của cô.

Lúc nhân viên bên y tế đưa Tề Lăng Hạo lên xe cấp cứu Kiều Uyển Vũ cũng đi cùng với anh, cô ngồi bên cạnh anh rồi thì thầm nói với anh: “Lăng Hạo anh nhất định phải tỉnh lại đó”.

Vào thời gian này thì Tề Lăng Hạo đã có phản ứng rồi anh nghe thấy những gì mà Kiều Uyển Vũ nói với mình nhưng do mệt quá nên anh mở mắt ra không nổi, tay chân cũng rả rời không cử động được nên đành nằm yên cảm nhận sự quan tâm lo lắng của cô dành cho mình.

Tề Kỳ Nam cũng lên xe cấp cứu đi cùng Kiều Uyển Vũ để cô một mình trong tình trạng này thật không ai an tâm.

Bạch Lục Kỳ và Tề Cẩm Giang thì có xe đưa về nhà trước, đám bạn của Bạch Lục Kỳ thì đã rời khỏi Du Sơn từ sớm, còn Doãn Ngạn Nhi và cô trợ lý của cô ta thì đứng nấp ở một góc chứng kiến cảnh nhân viên y tế đưa Tề Lăng Hạo lên xe rời đi.

Tề Kỳ Nam gọi điện đến trực tiếp viện trưởng của bệnh viện Nhân Tâm là Nhiếp Thần trên đường xe cấp cứu di chuyển.

“Alo Nhiếp Thần xin nghe ạ”.

“Anh Nhiếp Thần là em Kỳ Nam em trai của anh Lăng Hạo đây”.

Nhiếp Thần nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên khi người gọi đến lại là Tề Kỳ Nam nên lên tiếng hỏi: “Ô hôm nay vì lý do gì mà em lại gọi điện cho anh vậy?”.

Tề Kỳ Nam lên tiếng giải thích: “Anh Hạo của em đi leo núi bị ngã xuống núi”.

Sắc mặt của Nhiếp Thần liền trở nên căng thẳng: “Cái gì cơ? Em đang ở đâu để anh điều xe cấp cứu tới”.

“Bọn em đang trên đường đến bệnh viện Nhân Tâm của anh rồi đây, anh Hạo đã được cứu nhưng mà anh ấy bất tỉnh đến giờ vẫn chưa tỉnh lại nữa anh sắp xếp trực tiếp cấp cứu cho anh Hạo nhà em được không hả?”.

“Được rồi anh sẽ ra cổng đón em”.

“Okay cảm ơn anh trước nha”.

“Khách sáo gì chứ Lăng Hạo từng giúp đỡ anh rất nhiều mà”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện