Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Chương 145
Mạc Hy Nhi được nước làm tới liền lên tiếng nói tiếp: “Kiều Uyển Vũ, tôi đã nhường anh Hạo cho cô rồi, cô nên trân trọng anh ấy mới đúng chứ, tình cảm gần 20 năm tôi dành cho anh ấy đều có thể lãng quên vì cô nhưng nếu cô làm tổn hại đến anh ấy tôi nhất định không để yên đâu, tôi sẵn sàng chiến đấu để dành lại anh Hạo”.
Kiều Uyển Vũ vẫn bình tĩnh khéo léo đáp trả: “Đừng nói tiếng nhường trong tình yêu chẳng qua cô không đủ bản lĩnh giành lấy tình yêu của anh ấy mà thôi, nếu Tề Lăng Hạo thật sự yêu cô thì ngay từ ban đầu đã không chọn tôi rồi”.
Mạc Hy Nhi tức đến độ gân xanh nổi đầy trên trán: “Cô…quá đáng”.
Kiều Uyển Vũ đứng dậy đối mặt với Mạc Hy Nhi, thần thái của cô vẫn khí chất cao ngạo không đổi: “Cô nói nhiều như vậy là có ý muốn trách cứ tôi vì tôi mà Hạo mới rơi xuống vực chứ gì nhưng mà sao cô không nghĩ tôi vốn không có kêu anh ấy nhảy xuống vực theo tôi mà”.
“Cô…” Mạc Hy Nhi nhất thời cứng họng.
Tề Bách Hào cau mày lên tiếng: “Vậy là sự thật nó vì cô mà nhảy xuống vực vậy mà cô vẫn vô tình nói như vậy được sao?”.
Mạc Hy Nhi lại hùa theo: “Phải đó, để anh Hạo ở chung một nhà với cô ta thật là nguy hiểm mà”.
Mạc Hy Nhi lại quay sang níu lấy cánh tay của Tề Bách Hào nước mắt dài nước mắt ngắn rơi xuống: “Dượng à, theo con thấy nên đem anh Hạo về Tề Trạch Viên tịnh dưỡng đi con sẽ đích thân chăm sóc cho anh ấy”.
Tề phu nhân cũng lên tiếng: “Anh à, em thấy Hy Nhi nói đúng đó nên đem Hạo về Tề Trạch Viên đi, dù sao thì Uyển Vũ cũng bị thương làm sao mà chăm sóc Hạo một cách chu toàn được con bé cũng cần được nghỉ ngơi tịnh dưỡng mà”.
Chờ người ta bàn tính xong xui, Kiều Uyển Vũ lúc này mới lên tiếng: “Không ai được phép mang Tề Lăng Hạo ra khỏi Hoàng Kim Uyển Cảnh hết”.
Lời nói của Kiều Uyển Vũ tuy rất nhẹ nhàng dùng khí âm không quá to cũng không quá nhỏ nhưng nghe ra được uy quyền nữ chủ của cô ở Hoàng Kim Uyển Cảnh này.
Mạc Hy Nhi không cam tâm liền hất mặt lên quát: “Cô lấy tư cách mà ngăn cản chúng tôi chứ, chúng tôi là gia đình còn cô là người ngoài”.
Tề Lăng Hạo vừa tính đi vòng qua cửa chính của phòng khách để đi vào giải vây cho Kiều Uyển Vũ thì có người đẩy cửa xông vào phòng khách.
Bạch Lục Kỳ hiên ngang bước tới đẩy Mạc Hy Nhi một cái làm cho cô ta lùi về phía sau mấy bước rồi lên tiếng đáp trả một cách gắt gỏng: “Nè Mạc Hy Nhi, đầu óc cô bị lú lẫn hay gì mà dám mở miệng nói như vậy chứ, tôi nói cô biết Uyển Vũ là vợ của Lăng Hạo thì đương nhiên là người nhà của Bạch gia và Tề gia còn cô không xem lại mình, cô mang họ Mạc chẳng qua cũng chỉ là con gà rừng được nhặt về cho ở tạm chỗ Tu Hú thôi cô tưởng mình thật sự là tiểu thư ở Tề gia chắc, cô mới là NGƯỜI NGOÀI đó, người KHÔNG CÓ TƯ CÁCH lên tiếng ở đây chính là cô đó”.
Mạc Hy Nhi bị Bạch Lục Kỳ nói một tràng như tạt một gáo nước lạnh vào mặt nên nhất thời cứng họng, bản thân cô ghét nhất là ai nhắc đến chuyện thân phận của cô, cô cũng tự lừa gạt mình là tiểu thư xuất thân cao quý nhưng sự thật vẫn là sự thật không thể che giấu.
Nghe mấy cụm từ “người ngoài” và “không đủ tư cách” sắc mặt của Tề phu nhân cũng không được tốt cho lắm bởi vì bà và Mạc Hy Nhi vốn là cùng một loại người đều là vì muốn trèo lên cành cao mà bất chấp thủ đoạn.
Bạch Lục Kỳ liền níu tay của Tề phu nhân lên tiếng nói tiếp: “Cô út à, toàn bộ mọi chuyện lần này đều là lỗi của con không liên quan đến Uyển Vũ”.
Tề phu nhân liền nhíu mày hỏi: “Lục Kỳ à, chuyện này thì có liên quan gì đến con đâu chứ?”.
Bạch Lục Kỳ nhìn sang Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt cảm kích rồi nói tiếp: “Thật ra hôm đó lúc đá lỡ người bị rơi xuống vực phải là con mới đúng chính là Uyển Vũ vì cứu con nên bị rơi xuống vực đó…còn nữa lúc đó Lăng Hạo chạy tới thấy Uyển Vũ gặp nguy hiểm nên đã lao theo em ấy xuống vực luôn…còn nữa chuyện mà Lăng Hạo bị hôn mê bất tỉnh là do người con dắt theo trong chuyến đi chơi gây ra…chuyện này nếu trách thì nên trách con mới đúng là con rủ hai người đó đi leo núi ở nơi nguy hiểm như thế”.
Tề Bách Hào ngạc nhiên vô độ: “Cái gì cơ? Không phải Hy Nhi nói là Kiều Uyển Vũ một mực muốn đi leo núi ở khu vực đó rồi bắt Lăng Hạo chụp ảnh với cô ta ở vách núi mới đẩy Hạo vào nguy hiểm hay sao?”.
Bạch Lục Kỳ quay sang nhìn Mạc Hy Nhi bằng ánh mắt phóng ra tia lửa điện: “Con nhỏ họ Mạc kia, cô không có mặt ở hiện trường mà cũng giỏi bịa đặt ghê ha có tin là tôi ném cô xuống vực luôn không hả?”.
Chuyện nói dối của Mạc Hy Nhi bị bại lộ nên cô ta chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất không còn hùng hổ như lúc nãy nữa.
Tề phu nhân giả vờ quay sang la mắng Mạc Hy Nhi: “Hy Nhi sao con có thể làm như vậy chứ? Đúng thật là đứa trẻ hư mà làm dì dượng trách nhầm Uyển Vũ rồi”.
“Thật ra người đưa ra đề nghị đi du lịch ở vùng nhiệt đới đó là con” giọng nói yếu xìu của Bạch Lục Kỳ vang lên.
Tề Bách Hào mở to mắt ra thốt lên: “Cái gì cơ? Lục Kỳ con đang làm dượng thấy rối theo con luôn đó”.
“Là con ban đầu không thích Uyển Vũ là em dâu của con nên mới gây ra nhiều chuyện như vậy, con xin lỗi cô dượng”.
Kiều Uyển Vũ vẫn bình tĩnh khéo léo đáp trả: “Đừng nói tiếng nhường trong tình yêu chẳng qua cô không đủ bản lĩnh giành lấy tình yêu của anh ấy mà thôi, nếu Tề Lăng Hạo thật sự yêu cô thì ngay từ ban đầu đã không chọn tôi rồi”.
Mạc Hy Nhi tức đến độ gân xanh nổi đầy trên trán: “Cô…quá đáng”.
Kiều Uyển Vũ đứng dậy đối mặt với Mạc Hy Nhi, thần thái của cô vẫn khí chất cao ngạo không đổi: “Cô nói nhiều như vậy là có ý muốn trách cứ tôi vì tôi mà Hạo mới rơi xuống vực chứ gì nhưng mà sao cô không nghĩ tôi vốn không có kêu anh ấy nhảy xuống vực theo tôi mà”.
“Cô…” Mạc Hy Nhi nhất thời cứng họng.
Tề Bách Hào cau mày lên tiếng: “Vậy là sự thật nó vì cô mà nhảy xuống vực vậy mà cô vẫn vô tình nói như vậy được sao?”.
Mạc Hy Nhi lại hùa theo: “Phải đó, để anh Hạo ở chung một nhà với cô ta thật là nguy hiểm mà”.
Mạc Hy Nhi lại quay sang níu lấy cánh tay của Tề Bách Hào nước mắt dài nước mắt ngắn rơi xuống: “Dượng à, theo con thấy nên đem anh Hạo về Tề Trạch Viên tịnh dưỡng đi con sẽ đích thân chăm sóc cho anh ấy”.
Tề phu nhân cũng lên tiếng: “Anh à, em thấy Hy Nhi nói đúng đó nên đem Hạo về Tề Trạch Viên đi, dù sao thì Uyển Vũ cũng bị thương làm sao mà chăm sóc Hạo một cách chu toàn được con bé cũng cần được nghỉ ngơi tịnh dưỡng mà”.
Chờ người ta bàn tính xong xui, Kiều Uyển Vũ lúc này mới lên tiếng: “Không ai được phép mang Tề Lăng Hạo ra khỏi Hoàng Kim Uyển Cảnh hết”.
Lời nói của Kiều Uyển Vũ tuy rất nhẹ nhàng dùng khí âm không quá to cũng không quá nhỏ nhưng nghe ra được uy quyền nữ chủ của cô ở Hoàng Kim Uyển Cảnh này.
Mạc Hy Nhi không cam tâm liền hất mặt lên quát: “Cô lấy tư cách mà ngăn cản chúng tôi chứ, chúng tôi là gia đình còn cô là người ngoài”.
Tề Lăng Hạo vừa tính đi vòng qua cửa chính của phòng khách để đi vào giải vây cho Kiều Uyển Vũ thì có người đẩy cửa xông vào phòng khách.
Bạch Lục Kỳ hiên ngang bước tới đẩy Mạc Hy Nhi một cái làm cho cô ta lùi về phía sau mấy bước rồi lên tiếng đáp trả một cách gắt gỏng: “Nè Mạc Hy Nhi, đầu óc cô bị lú lẫn hay gì mà dám mở miệng nói như vậy chứ, tôi nói cô biết Uyển Vũ là vợ của Lăng Hạo thì đương nhiên là người nhà của Bạch gia và Tề gia còn cô không xem lại mình, cô mang họ Mạc chẳng qua cũng chỉ là con gà rừng được nhặt về cho ở tạm chỗ Tu Hú thôi cô tưởng mình thật sự là tiểu thư ở Tề gia chắc, cô mới là NGƯỜI NGOÀI đó, người KHÔNG CÓ TƯ CÁCH lên tiếng ở đây chính là cô đó”.
Mạc Hy Nhi bị Bạch Lục Kỳ nói một tràng như tạt một gáo nước lạnh vào mặt nên nhất thời cứng họng, bản thân cô ghét nhất là ai nhắc đến chuyện thân phận của cô, cô cũng tự lừa gạt mình là tiểu thư xuất thân cao quý nhưng sự thật vẫn là sự thật không thể che giấu.
Nghe mấy cụm từ “người ngoài” và “không đủ tư cách” sắc mặt của Tề phu nhân cũng không được tốt cho lắm bởi vì bà và Mạc Hy Nhi vốn là cùng một loại người đều là vì muốn trèo lên cành cao mà bất chấp thủ đoạn.
Bạch Lục Kỳ liền níu tay của Tề phu nhân lên tiếng nói tiếp: “Cô út à, toàn bộ mọi chuyện lần này đều là lỗi của con không liên quan đến Uyển Vũ”.
Tề phu nhân liền nhíu mày hỏi: “Lục Kỳ à, chuyện này thì có liên quan gì đến con đâu chứ?”.
Bạch Lục Kỳ nhìn sang Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt cảm kích rồi nói tiếp: “Thật ra hôm đó lúc đá lỡ người bị rơi xuống vực phải là con mới đúng chính là Uyển Vũ vì cứu con nên bị rơi xuống vực đó…còn nữa lúc đó Lăng Hạo chạy tới thấy Uyển Vũ gặp nguy hiểm nên đã lao theo em ấy xuống vực luôn…còn nữa chuyện mà Lăng Hạo bị hôn mê bất tỉnh là do người con dắt theo trong chuyến đi chơi gây ra…chuyện này nếu trách thì nên trách con mới đúng là con rủ hai người đó đi leo núi ở nơi nguy hiểm như thế”.
Tề Bách Hào ngạc nhiên vô độ: “Cái gì cơ? Không phải Hy Nhi nói là Kiều Uyển Vũ một mực muốn đi leo núi ở khu vực đó rồi bắt Lăng Hạo chụp ảnh với cô ta ở vách núi mới đẩy Hạo vào nguy hiểm hay sao?”.
Bạch Lục Kỳ quay sang nhìn Mạc Hy Nhi bằng ánh mắt phóng ra tia lửa điện: “Con nhỏ họ Mạc kia, cô không có mặt ở hiện trường mà cũng giỏi bịa đặt ghê ha có tin là tôi ném cô xuống vực luôn không hả?”.
Chuyện nói dối của Mạc Hy Nhi bị bại lộ nên cô ta chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất không còn hùng hổ như lúc nãy nữa.
Tề phu nhân giả vờ quay sang la mắng Mạc Hy Nhi: “Hy Nhi sao con có thể làm như vậy chứ? Đúng thật là đứa trẻ hư mà làm dì dượng trách nhầm Uyển Vũ rồi”.
“Thật ra người đưa ra đề nghị đi du lịch ở vùng nhiệt đới đó là con” giọng nói yếu xìu của Bạch Lục Kỳ vang lên.
Tề Bách Hào mở to mắt ra thốt lên: “Cái gì cơ? Lục Kỳ con đang làm dượng thấy rối theo con luôn đó”.
“Là con ban đầu không thích Uyển Vũ là em dâu của con nên mới gây ra nhiều chuyện như vậy, con xin lỗi cô dượng”.
Bình luận truyện