Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Chương 151
“Kít”.
Đoạn Phong Lãng dừng xe ở nhà riêng của mình ở Phố Vịnh Hoa rồi đi vào quầy bar mini lấy ra một chai Vodka bật nắp rồi cầm tu một hơi dài.
Người ta thường nói “Nhất túy giải thiên sầu” chỉ tiếc là trường hợp của Đoạn Phong Lãng thì ngược lại hoàn toàn càng say thì lại càng tỉnh, càng uống thì sầu lại càng sầu hơn.
Những mỗi lúc buồn thì Đoạn Phong Lãng đều uống rượu một mình để lúc say rồi thì có thể nhìn thấy Kiều Uyển Vũ đến bên cạnh anh, cười nói với anh như những ngày bọn họ còn học trung học với nhau.
Đoạn Phong Lãng cứ uống, uống mãi cho đến lúc anh gục xuống bàn mà ngủ để tìm quên trông rất đáng thương.
Sau khi về đến Hoàng Kim Uyển Cảnh, Tề Lăng Hạo gọi điện cho Hàn Côn Nhị để hỏi thăm tình hình ở công ty mấy hôm nay.
Hàn Côn Nhị vừa bắt máy đã la hét đong đỏng lên: “Tề Lăng Hạo cậu chết ở cái xó mà bây giờ mới liên lạc với tôi vậy hả?”.
Tề Lăng Hạo liền lấy cái điện thoại xa lỗ tai rồi hừ một tiếng: “Này Hàn Côn Nhị tôi vắng mặt mới có mấy ngày mà cậu quên hết quy cũ rồi à”.
Hàn Côn Nhi đang ngồi ăn mì ly ở trong phòng làm việc của mình, khi nghe Tề Lăng Hạo nhắc đến hai chữ “quy cũ” liền ném luôn cái nĩa trong tay vào ly mì rồi lên giọng: “Quy cũ là cái gì có mài ra mà ăn được không? Quy cũ có giúp tôi giải quyết được mớ rắc rối mà cậu đem lại hay không hả?”.
Tề Lăng Hạo liền xuống giọng: “Thôi được rồi là lỗi của tôi, tôi xin lỗi cậu được chưa?!”.
Giọng của Hàn Côn Nhị ai oán vang lên: “Xin lỗi là xong chắc, cậu có biết một tuần qua ngày nào tôi cũng phải đối mặt với đám nhà báo, phóng viên rồi còn phải chống chọi với những cuộc gọi đến từ các cổ đông hay không hả? Tôi sắp điên lên rồi đấy cả tuần nay ngày nào tôi cũng đóng đô ở văn phòng làm việc, ngày nào ba bữa của tôi cũng là mì ly hết đó cậu có biết không vậy hả?”.
“Vầy đi đợi giải quyết xong những chuyện này tôi thưởng cho cậu một chuyến du lịch ở Nhật Bản xem như đền bù được không hả?”.
Hàn Côn Nhị nhíu mày lên tiếng hỏi: “Mắc mớ gì cho đi Nhật Bản ít nhất cũng phải để tôi đến Hawaii nghỉ dưỡng một tuần để chữa lành tâm hồn đó”.
“Suốt ngày tôi nghe cậu nói nếu có thời gian rãnh sẽ đến Nhật Bản ngắm hoa Tử Đằng nên bây giờ tạo điều kiện cho cậu đi sang đó thực hiện nguyện vọng còn gì”.
Ánh mắt của Hàn Côn Nhị rủ xuống chứa đựng nhiều tâm sự, anh luôn miệng nói muốn đến Nhật Bản để ngắm hoa Tử Đằng nhưng thật chất không phải như vậy và anh cũng chưa bao giờ dám bước chân đến Nhật Bản vì sợ phải đối mặt với sự thật tàn khốc của thực tại.
“Nè Hàn Côn Nhị sao tự dưng cậu lại im lặng không nói gì hết vậy hả?”.
Nghe thấy giọng của Tề Lăng Hạo vang lên qua điện thoại thì Hàn Côn Nhị mới bất giác giật mình rồi lên tiếng đáp: “Chuyện đó tính sau đi, thời gian qua cậu đã đi đâu mà sao báo chí lại đưa tin là cậu trượt chân ngã ở Du Sơn tử vong vậy hả?”.
Tề Lăng Hạo khẽ cười đáp: “Chuyện này thì phải nhờ cậu điều tra giúp tôi xem là kẻ nào dám tung đồn thất thiệt làm ảnh hướng đến tập đoàn Hoàng Kim như thế, trước mắt cậu làm việc với luật sự của tập đoàn kiện hết mấy tòa soạn báo cho tôi đi, không có biện pháp mạnh với cái bọn nói dối ăn tiền này thì không được mà”.
Hàn Côn Nhị gật đầu: “Mấy chuyện này cậu cứ an tâm giao cho tôi, rồi cậu tính khi nào sẽ đến công ty đi làm lại vậy?”.
“Sáng mai tôi sẽ đến công ty, cậu liên hệ với bộ phận truyền thông của công ty viết bài để dập tắt tin đồn thất thiệt về tôi trước nha, còn nữa thông báo là hai giờ trưa mai tôi sẽ mở họp báo mời tất cả phóng viên nhà báo của các tòa soạn uy tín để đưa tin đi”.
“Okay sếp” Hàn Côn Nhị tỏ vẻ phấn khích.
Tề Lăng Hạo nói thêm: “À tối nay cậu về nhà nghỉ ngơi đi đừng ở lại văn phòng công ty nữa, ngày mai tôi sẽ dẹp loạn để báo thù những kẻ đã hành hạ cậu trong mấy ngày qua”.
“Mấy hôm nay tôi chỉ chờ nghe câu này thôi đó” Hàn Côn Nhị mừng muốn rớt nước mắt khi nghe Tề Lăng Hạo sẽ ra mặt.
Tề Lăng Hạo lại gọi điện cho Tề Kỳ Nam, anh chàng cứ ngỡ là Kiều Uyển Vũ gọi đến nên mệt mỏi lên tiếng hỏi: “Chị dâu anh Hạo có tiến triển gì chưa em sắp điên lên rồi đây nè”.
“Là anh đây”.
Tề Kỳ Nam liền bừng tỉnh ra: “Cái gì…giọng nói này là của anh Hạo đúng không?”.
“Đương nhiên là anh rồi”.
Tề Kỳ Nam vui mừng ra mặt: “Anh Hạo anh tỉnh khi nào vậy hả?”.
Tề Lăng Hạo lên tiếng đáp: “Chuyện dài dòng lắm từ từ rồi biết, nhờ em phối hợp với Côn Nhị chuẩn bị họp báo ngày mai cho thật hoành tráng chu toàn giúp anh được không Kỳ Nam?”.
“Okay anh trai, vậy bây giờ em sẽ liên lạc với Hàn đại ca ngay đây”.
“Miễn xong chuyện là okay”.
Sáng hôm sau, Hàn Côn Nhị thông báo đến giới truyền thông là Tề Lăng Hạo sẽ tổ chức họp báo vào hai giờ chiều tại phòng khánh tiết của tập đoàn Hoàng Kim những ai quan tâm thì có thể đến dự không giới hạn số lượng.
Trước nay muốn phỏng vấn trực tiếp Tề Lăng Hạo là chuyện còn khó hơn là hái sao trên trời xuống, thêm nữa vụ việc Tề Lăng Hạo ngã trượt chân tử vong trên Du Sơn vẫn là vấn đề được quan tâm nhất nhiện nay đương nhiên các nhà báo và phóng viên của các tòa soạn lớn nhỏ đều muốn đến để lấy tin nóng nhất.
Đoạn Phong Lãng dừng xe ở nhà riêng của mình ở Phố Vịnh Hoa rồi đi vào quầy bar mini lấy ra một chai Vodka bật nắp rồi cầm tu một hơi dài.
Người ta thường nói “Nhất túy giải thiên sầu” chỉ tiếc là trường hợp của Đoạn Phong Lãng thì ngược lại hoàn toàn càng say thì lại càng tỉnh, càng uống thì sầu lại càng sầu hơn.
Những mỗi lúc buồn thì Đoạn Phong Lãng đều uống rượu một mình để lúc say rồi thì có thể nhìn thấy Kiều Uyển Vũ đến bên cạnh anh, cười nói với anh như những ngày bọn họ còn học trung học với nhau.
Đoạn Phong Lãng cứ uống, uống mãi cho đến lúc anh gục xuống bàn mà ngủ để tìm quên trông rất đáng thương.
Sau khi về đến Hoàng Kim Uyển Cảnh, Tề Lăng Hạo gọi điện cho Hàn Côn Nhị để hỏi thăm tình hình ở công ty mấy hôm nay.
Hàn Côn Nhị vừa bắt máy đã la hét đong đỏng lên: “Tề Lăng Hạo cậu chết ở cái xó mà bây giờ mới liên lạc với tôi vậy hả?”.
Tề Lăng Hạo liền lấy cái điện thoại xa lỗ tai rồi hừ một tiếng: “Này Hàn Côn Nhị tôi vắng mặt mới có mấy ngày mà cậu quên hết quy cũ rồi à”.
Hàn Côn Nhi đang ngồi ăn mì ly ở trong phòng làm việc của mình, khi nghe Tề Lăng Hạo nhắc đến hai chữ “quy cũ” liền ném luôn cái nĩa trong tay vào ly mì rồi lên giọng: “Quy cũ là cái gì có mài ra mà ăn được không? Quy cũ có giúp tôi giải quyết được mớ rắc rối mà cậu đem lại hay không hả?”.
Tề Lăng Hạo liền xuống giọng: “Thôi được rồi là lỗi của tôi, tôi xin lỗi cậu được chưa?!”.
Giọng của Hàn Côn Nhị ai oán vang lên: “Xin lỗi là xong chắc, cậu có biết một tuần qua ngày nào tôi cũng phải đối mặt với đám nhà báo, phóng viên rồi còn phải chống chọi với những cuộc gọi đến từ các cổ đông hay không hả? Tôi sắp điên lên rồi đấy cả tuần nay ngày nào tôi cũng đóng đô ở văn phòng làm việc, ngày nào ba bữa của tôi cũng là mì ly hết đó cậu có biết không vậy hả?”.
“Vầy đi đợi giải quyết xong những chuyện này tôi thưởng cho cậu một chuyến du lịch ở Nhật Bản xem như đền bù được không hả?”.
Hàn Côn Nhị nhíu mày lên tiếng hỏi: “Mắc mớ gì cho đi Nhật Bản ít nhất cũng phải để tôi đến Hawaii nghỉ dưỡng một tuần để chữa lành tâm hồn đó”.
“Suốt ngày tôi nghe cậu nói nếu có thời gian rãnh sẽ đến Nhật Bản ngắm hoa Tử Đằng nên bây giờ tạo điều kiện cho cậu đi sang đó thực hiện nguyện vọng còn gì”.
Ánh mắt của Hàn Côn Nhị rủ xuống chứa đựng nhiều tâm sự, anh luôn miệng nói muốn đến Nhật Bản để ngắm hoa Tử Đằng nhưng thật chất không phải như vậy và anh cũng chưa bao giờ dám bước chân đến Nhật Bản vì sợ phải đối mặt với sự thật tàn khốc của thực tại.
“Nè Hàn Côn Nhị sao tự dưng cậu lại im lặng không nói gì hết vậy hả?”.
Nghe thấy giọng của Tề Lăng Hạo vang lên qua điện thoại thì Hàn Côn Nhị mới bất giác giật mình rồi lên tiếng đáp: “Chuyện đó tính sau đi, thời gian qua cậu đã đi đâu mà sao báo chí lại đưa tin là cậu trượt chân ngã ở Du Sơn tử vong vậy hả?”.
Tề Lăng Hạo khẽ cười đáp: “Chuyện này thì phải nhờ cậu điều tra giúp tôi xem là kẻ nào dám tung đồn thất thiệt làm ảnh hướng đến tập đoàn Hoàng Kim như thế, trước mắt cậu làm việc với luật sự của tập đoàn kiện hết mấy tòa soạn báo cho tôi đi, không có biện pháp mạnh với cái bọn nói dối ăn tiền này thì không được mà”.
Hàn Côn Nhị gật đầu: “Mấy chuyện này cậu cứ an tâm giao cho tôi, rồi cậu tính khi nào sẽ đến công ty đi làm lại vậy?”.
“Sáng mai tôi sẽ đến công ty, cậu liên hệ với bộ phận truyền thông của công ty viết bài để dập tắt tin đồn thất thiệt về tôi trước nha, còn nữa thông báo là hai giờ trưa mai tôi sẽ mở họp báo mời tất cả phóng viên nhà báo của các tòa soạn uy tín để đưa tin đi”.
“Okay sếp” Hàn Côn Nhị tỏ vẻ phấn khích.
Tề Lăng Hạo nói thêm: “À tối nay cậu về nhà nghỉ ngơi đi đừng ở lại văn phòng công ty nữa, ngày mai tôi sẽ dẹp loạn để báo thù những kẻ đã hành hạ cậu trong mấy ngày qua”.
“Mấy hôm nay tôi chỉ chờ nghe câu này thôi đó” Hàn Côn Nhị mừng muốn rớt nước mắt khi nghe Tề Lăng Hạo sẽ ra mặt.
Tề Lăng Hạo lại gọi điện cho Tề Kỳ Nam, anh chàng cứ ngỡ là Kiều Uyển Vũ gọi đến nên mệt mỏi lên tiếng hỏi: “Chị dâu anh Hạo có tiến triển gì chưa em sắp điên lên rồi đây nè”.
“Là anh đây”.
Tề Kỳ Nam liền bừng tỉnh ra: “Cái gì…giọng nói này là của anh Hạo đúng không?”.
“Đương nhiên là anh rồi”.
Tề Kỳ Nam vui mừng ra mặt: “Anh Hạo anh tỉnh khi nào vậy hả?”.
Tề Lăng Hạo lên tiếng đáp: “Chuyện dài dòng lắm từ từ rồi biết, nhờ em phối hợp với Côn Nhị chuẩn bị họp báo ngày mai cho thật hoành tráng chu toàn giúp anh được không Kỳ Nam?”.
“Okay anh trai, vậy bây giờ em sẽ liên lạc với Hàn đại ca ngay đây”.
“Miễn xong chuyện là okay”.
Sáng hôm sau, Hàn Côn Nhị thông báo đến giới truyền thông là Tề Lăng Hạo sẽ tổ chức họp báo vào hai giờ chiều tại phòng khánh tiết của tập đoàn Hoàng Kim những ai quan tâm thì có thể đến dự không giới hạn số lượng.
Trước nay muốn phỏng vấn trực tiếp Tề Lăng Hạo là chuyện còn khó hơn là hái sao trên trời xuống, thêm nữa vụ việc Tề Lăng Hạo ngã trượt chân tử vong trên Du Sơn vẫn là vấn đề được quan tâm nhất nhiện nay đương nhiên các nhà báo và phóng viên của các tòa soạn lớn nhỏ đều muốn đến để lấy tin nóng nhất.
Bình luận truyện