Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 179



Đoạn Phong Lãng rút trong túi quần ra một xấp tiền dày cộm rồi ném lên bàn: “Tiền nè... mau đem rượu lên... cho tôi ngay đi”.

Người phục vụ khẽ lắc đầu lên tiếng đáp: “Dạ được ạ”, rồi đi ra ngoài.

Quản lý của Phụng Cổ biết Đoạn Phong Lãng thường xuyên đến đây cùng Hàm Linh nên gọi điện cho cô đến giải quyết.

Hàm Linh đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, cô tỏ vẻ khó chịu nghe máy: “Là ai mà giờ này còn làm phiền người khác vậy hả?”.

“Dạ thưa Hàm tiểu thư tôi là quản lý của nhà hàng Phụng Cổ ạ, Đoạn thiếu đến đây uống rất nhiều rượu đã say bí tỉ ở phòng bao mong cô thu xếp đến ngay để khuyên can anh ấy giúp chúng tôi với ạ”.

Hàm Linh cau mày lẩm bẩm: “Lẽ nào là vì anh ấy thấy tin tức liên quan đến Kiều Uyển Vũ trên truyền thông nên đau khổ rồi tự dày vò bản thân mình”

Hàm Linh gọi điện cho Lan Tú Uyên: “Bác gái à, Phong Lãng đã uống rất nhiều rượu ở Phụng Cổ rất có thể là anh ấy đang có chuyện buồn con nên làm thế nào bây giờ hả bác?”.

Lan Tú Uyên khẽ nhíu mày một cái: “Đây chẳng phải là cơ hội tốt hay sao con mau đem gạo nấu thành cơm đi đừng để Kiều Uyển Vũ và Lãng có cơ hội nối lại tình xưa nữa”.

Hàm Linh liền khẽ cười đáp: “Dạ được ạ”, Hàm Linh nghe vậy thì liền rửa mặt thay đồ rồi lái xe đến Phụng Cổ với vẻ vội vàng.

Hàm Linh hỏi người quản lý: “Lãng đang ở đâu vậy?”.

“Dạ mời Hàm tiểu thư đi theo tôi”.

Hàm Linh đi vào phòng bao riêng của Đoạn Phong Lãng thì nhìn thấy vô số vỏ chai rượu lăn lốc trên sàn, anh thì nằm gục trên bàn, nên cô vội vàng bước qua lay động anh dậy.

“Phong Lãng, Phong Lãng à anh có nghe em nói không vậy?”.

Qua một lúc bị Hàm Linh làm ồn và lay động Đoạn Phong Lãng mơ màng ngồi dậy, vừa nhìn cô gái đứng trước mặt đã nở một nụ cười vui mừng đến rơi nước mắt, giọng anh hơi nghẹn lại: “Tại sao…bây giờ…em…mới tới…hả? Có biết là…anh đã đợi em…rất lâu rồi không?”.

Trong mắt của Đoạn Phong Lãng thì người đang đứng trước mặt mình là Kiều Uyển Vũ chứ không phải là Hàm Linh, rượu có thể làm cho chúng ta nhìn thấy người mà bản thân luôn muốn gặp quả là không sai.

Hàm Linh cứ tưởng là Đoạn Phong Lãng đang nói với mình nên liền đáp trả: “Em xin lỗi mà…em không biết anh ở đây một mình nên đến muộn…anh đừng giận em có được không?”.

Đoạn Phong Lãng lảo đảo đứng dậy ôm chầm lấy Hàm Linh giọng nói thâm tình vang lên: “Chỉ cần em đến bên cạnh anh là đủ rồi…anh không có giận em…không có giận em đâu”.

Hàm Linh nhìn thấy tình trạng của Đoạn Phong Lãng như thế này thì khó mà đưa anh về nhà được nên quay sang nói với người quản lý: “Lấy cho tôi một phòng ngủ vip đi, Lãng thế này chắc là đêm nay phải ngủ lại ở đây rồi”.

Người quản lý đích thân cầm chìa khóa phòng ngủ và giúp Hàm Linh một tay đưa Đoạn Phong Lãng về phòng ngủ.

Sau khi Hàm Linh và Đoạn Phong Lãng đã đi vào phòng thì người quản lý liền rời đi để trả lại họ không gian riêng tư.

Đoạn Phong Lãng bất ngờ áp sát Hàm Linh vào cửa phòng hôn cô ngấu nghiến rồi nhìn cô bằng ánh mắt say đắm sau đó nói với cô: “Anh rất nhớ em…rất nhớ em…anh yêu em”.

Hàm Linh cảm nhận rõ là tim cô đang đua nhịp trong lồng ngực, cô chờ đợi bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng nghe được một câu “Anh yêu em” từ Đoạn Phong Lãng, nước mắt hạnh phúc của Hàm Linh rơi xuống đối với cô đây là giây phút hạnh phúc nhất.

“Em cũng yêu anh Phong Lãng”.

Ánh mắt của Đoạn Phong Lãng tràn ngập nỗi bi thương: “Anh biết là em vẫn còn yêu anh mà…em chỉ đang giận dỗi nên mới cố tình làm tổn thương anh như cái cách mà anh đã làm với em thôi có phải không?”.

Hàm Linh bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cô tưởng là Đoạn Phong Lãng say quá rồi nên nói năng hàm hồ: “Không có đâu Lãng, em yêu anh… cả đời này chỉ muốn trao tất cả cho anh mà thôi”.

Nghe đến đó ánh mắt của Đoạn Phong Lãng mờ đục vì dục vọng, yết hầu anh lăn lộn hai cái rồi luồng tay ra sau lưng Hàm Linh kéo khóa áo của cô xuống: “Phải... tất cả của em... đều thuộc về anh hết”.

Đoạn Phong Lãng bế thốc Hàm Linh lên đi về phía giường ngủ rồi đặt cô nằm lên giường, anh nằm áp trụ lên người cô bắt đầu xâm chiếm cơ thể của người con gái đó, đây cũng là chuyện mà Hàm Linh mong muốn sẽ xảy ra cùng Đoạn Phong Lãng từ lâu nên cô nhiệt tình phối hợp để cùng anh trãi qua những giây phút thăng hoa.

Đoạn Phong Lãng bộc lộ bản chất thực của mình đem thương nhớ bao nhiêu năm mà phát tiết trên người của cô gái đang nằm dưới thân mình còn Hàm Linh thì nhiệt tình đón nhận sự mãnh liệt đó.

“Cảm ơn em… vì đã trao thân thể này cho anh…anh yêu em…Kiều Uyển Vũ...”.

Hàm Linh dường như không thể chấp nhận được chuyện này ánh mắt cô mở to sững sờ nhìn chằm chằm lên trần nhà, khóe mắt bắt đầu đỏ hoe lên ngấn nước, trần nhà cũng dần mờ đi trong mắt cô, nước mắt trào ra chảy xuống ướt đẫm cả gối.

“Đừng mà Lãng…xin anh dừng lại đi…” Hàm Linh cố gắng đẩy Đoạn Phong Lãng ra mà vô ích.

Đoạn Phong Lãng vẫn điên cuồng vận động trên cơ thể của Hàm Linh, anh thăng hoa thêm lần nữa còn cô thì cảm nhận đây là một sự sỉ nhục đau đớn tận tâm can.

Không biết qua bao lâu Đoạn Phong Lãng mệt lả người nằm gục trên người của Hàm Linh nhưng vẫn thều thào lên tiếng nói: “Kiều Uyển Vũ…anh yêu em…rất yêu em”, rồi đi vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện