Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Chương 212
Hàm Linh cảm thấy rất thỏa mãn trong lòng vì có thể tha hồ mà hành hạ Kiều Uyển Vũ, bản thân cô thừa biết chắc chắn là Kiều Uyển Vũ đang rất đau đớn trong lòng nhưng cố tỏ ra bình tĩnh mà thôi.
Đoạn Phong Lãng đi dạo qua bên khu vực trưng bày lễ phục cưới kiểu cổ trang xem một vòng thì thấy hai bộ hỷ phục rất đẹp được để trong tủ kính có khóa lại còn có để tên nhà thiết kế là Kiều Uyển Vũ được dát vàng tinh tế nữa.
Đoạn Phong Lãng hỏi nhân viên bán hàng: “Tại sao hai bộ hỷ phục này lại được trưng bày khá đặc biệt vậy?”.
Nhân viên liền đáp: “Dạ hai bộ hỷ phục này là do tổng giám đốc của công ty chúng tôi thiết kế lấy đó làm bảo vật trấn điếm nên được trưng bày cầu kỳ hơn so với những bộ trang phục khác ạ”.
Trong lòng Đoạn Phong Lãng đã bắt đầu nghi ngờ Kiều Uyển Vũ chính là tổng giám đốc của công ty Vệ Đồ rồi nhưng vẫn muốn xác nhận cho chắc chắn: “Tôi thấy tên nhà thiết kế là Kiều Uyển Vũ vậy cô ấy là tổng giám đốc của anh sao?”.
Người nam nhân viên kia liền gật đầu đáp: “Dạ phải ạ, Kiều tổng chính là nhà thiết kế của Vệ Đồ luôn đó anh”.
Đoạn Phong Lãng nhướng mày không biết nên vui hay nên buồn nữa, hóa ra Kiều Uyển Vũ vốn đã rất thành công trong lĩnh vực thời trang rồi nhưng cô không hề khoe mẽ gì hết mà vẫn cứ hòa đồng thân thiện gần gũi với mọi người. Đến hôm nay Đoạn Phong Lãng mới biết hóa ra Kiều Uyển Vũ đã hoàn thành được ước mơ của cô rồi, anh cũng đã thực hiện được ước muốn của mình nhưng hai người lại chọn đi trên hai con đường khác nhau.
Nghĩ ngợi một lúc thật lâu Đoạn Phong Lãng lên tiếng nói với người nam nhân viên kia: “Tôi muốn mua hai bộ lễ phục này có được không hả?”.
Người nhân viên liền nhíu mày tỏ vẻ khó xử bởi vì hai bộ hỷ phục này chỉ để trưng bày không phải để bán: “Vị thiếu gia này chỗ chúng tôi còn rất nhiều kiểu hỷ phục cổ trang đẹp anh nên xem qua, bảo vật trấn điếm tôi không thể tùy tiện quyết định được đâu ạ”.
“Vậy để tôi nói chuyện với tổng giám đốc của anh vậy”.
Nói rồi Đoạn Phong Lãng liền đi về hướng mà Kiều Uyển Vũ đang đứng rồi lên tiếng: “Uyển Vũ anh thấy đằng kia có hai bộ hỷ phục do em thiết kế anh cảm thấy rất thích hợp với anh và Hàm Linh em có thể nào bán nó lại cho bọn anh được không?”.
Thoáng trong mắt của Kiều UyểnVũ là chút bi thương, hai bộ hỷ phục đó cô vốn thiết kế ra là vì lời hứa năm xưa với Đoạn Phong Lãng nhưng rốt cuộc anh lại muốn cùng mặc với người con gái khác.
Thấy thái độ của Kiều Uyển Vũ bị dao động, Đoạn Phong Lãng liền nói tiếp: “Nếu anh nhớ không lầm hồi đi học em từng hứa sau này sẽ may tặng anh hỷ phục lúc anh kết hôn, bây giờ em cũng đã thiết kế xong rồi vậy có muốn hoàn thành lời hứa năm đó không đây?!”.
Khóe mắt của Kiều Uyển Vũ thấy cay cay, hóa ra người ta chỉ nhớ chuyện cô sẽ may tặng hỷ phục vào lúc kết hôn thôi mà đã quên mất đã nói sẽ mặc hỷ phục cùng ai rồi.
Hàm Linh cố gắng giữ bình tĩnh lên tiếng: “Thì ra Uyển Vũ có hứa sẽ tặng hỷ phục cho chúng ta sao, cậu đúng là tốt bụng mà”.
“Uyển Vũ sao em không nói gì hết vậy, hay là muốn nuốt lời đã hứa đây” Đoạn Phong Lãng lên tiếng khiêu khích Kiều Uyển Vũ.
Kiều Uyển Vũ nắm chặt tay thành nắm đấm cố kìm nén tất cả cảm xúc của mình lại rồi quay sang người nhân viên đang đứng bên cạnh của Đoạn Phong Lãng nói với anh ta: “Tặng luôn hai bộ hỷ phục đó cho hai vị này giúp tôi đi, nếu không vừa thì nhờ nhân viên ở phòng thiết kế đo sửa lại”.
Người nhân viên kia liền nhăn mày: “Nhưng đây là bảo vật trấn điếm của Vệ Đồ còn gì sao có thể tặng không như vậy chứ Kiều tổng”.
Đoạn Phong Lãng và Hàm Linh đều ngạc nhiên với cách hành xử nhanh gọn của Kiều Uyển Vũ.
“Em thật sự tặng lại hai bộ hỷ phục đó sao?” Đoạn Phong Lãng tỏ vẻ hiếu kỳ hỏi.
Kiều Uyển Vũ gật đầu bình thản đáp: “Dù sao tôi cũng đâu có kết hôn được nữa giữ lại cũng chẳng dùng tới chi bằng tặng cho hai người…sau này chúng ta không còn nợ nần gì nữa…lần sau làm ơn đừng tới Vệ Đồ làm phiền tôi nữa”.
Hàm Linh liền nhếch môi mỉm cười lên tiếng: “Bảo vật trấn điếm mà cô dám tự mình quyết định có đền nổi không hả? Cô nghĩ mình là ai chứ Kiều Uyển Vũ”.
Kiều Uyển Vũ không nhịn nữa mà lên tiếng: “Cả Vệ Đồ này đều là của Kiều Uyển Vũ tôi, tôi thích tặng ai là quyền của tôi cô nghe rõ chưa?!”.
“Chuyển đồ đến cho hai vị này giúp tôi nhé” Kiều Uyển Vũ quay sang nói với nhân viên của mình.
Người nhân viên liền cúi đầu: “Dạ Kiều tổng”.
Hàm Linh nhíu mày: “Kiều tổng là có ý gì chứ???”.
Người nhân viên liền đáp: “Dạ thưa tiểu thư, Kiều tổng là tổng giám đốc của công ty Vệ Đồ đồng thời là nhà thiết kế chính, hơn 2/3 các sản phẩm mà Vệ Đồ bán ra thị trường đều do Kiều tổng của chúng tôi thiết kế hết đó”.
Hàm Linh trợn mắt lên trắng dã bản thân cô ta không tài nào tiếp nhận nỗi thông tin này, Vệ Đồ vừa mới xuất hiện ở Vịnh Xuyên không bao lâu doanh thu của công ty Phong Linh liền giảm sút đáng kể, có nằm mơ cô cũng không nghĩ ra người làm nên thành công của một thương hiệu thời trang non trẻ lại là Kiều Uyển Vũ.
Đoạn Phong Lãng đi dạo qua bên khu vực trưng bày lễ phục cưới kiểu cổ trang xem một vòng thì thấy hai bộ hỷ phục rất đẹp được để trong tủ kính có khóa lại còn có để tên nhà thiết kế là Kiều Uyển Vũ được dát vàng tinh tế nữa.
Đoạn Phong Lãng hỏi nhân viên bán hàng: “Tại sao hai bộ hỷ phục này lại được trưng bày khá đặc biệt vậy?”.
Nhân viên liền đáp: “Dạ hai bộ hỷ phục này là do tổng giám đốc của công ty chúng tôi thiết kế lấy đó làm bảo vật trấn điếm nên được trưng bày cầu kỳ hơn so với những bộ trang phục khác ạ”.
Trong lòng Đoạn Phong Lãng đã bắt đầu nghi ngờ Kiều Uyển Vũ chính là tổng giám đốc của công ty Vệ Đồ rồi nhưng vẫn muốn xác nhận cho chắc chắn: “Tôi thấy tên nhà thiết kế là Kiều Uyển Vũ vậy cô ấy là tổng giám đốc của anh sao?”.
Người nam nhân viên kia liền gật đầu đáp: “Dạ phải ạ, Kiều tổng chính là nhà thiết kế của Vệ Đồ luôn đó anh”.
Đoạn Phong Lãng nhướng mày không biết nên vui hay nên buồn nữa, hóa ra Kiều Uyển Vũ vốn đã rất thành công trong lĩnh vực thời trang rồi nhưng cô không hề khoe mẽ gì hết mà vẫn cứ hòa đồng thân thiện gần gũi với mọi người. Đến hôm nay Đoạn Phong Lãng mới biết hóa ra Kiều Uyển Vũ đã hoàn thành được ước mơ của cô rồi, anh cũng đã thực hiện được ước muốn của mình nhưng hai người lại chọn đi trên hai con đường khác nhau.
Nghĩ ngợi một lúc thật lâu Đoạn Phong Lãng lên tiếng nói với người nam nhân viên kia: “Tôi muốn mua hai bộ lễ phục này có được không hả?”.
Người nhân viên liền nhíu mày tỏ vẻ khó xử bởi vì hai bộ hỷ phục này chỉ để trưng bày không phải để bán: “Vị thiếu gia này chỗ chúng tôi còn rất nhiều kiểu hỷ phục cổ trang đẹp anh nên xem qua, bảo vật trấn điếm tôi không thể tùy tiện quyết định được đâu ạ”.
“Vậy để tôi nói chuyện với tổng giám đốc của anh vậy”.
Nói rồi Đoạn Phong Lãng liền đi về hướng mà Kiều Uyển Vũ đang đứng rồi lên tiếng: “Uyển Vũ anh thấy đằng kia có hai bộ hỷ phục do em thiết kế anh cảm thấy rất thích hợp với anh và Hàm Linh em có thể nào bán nó lại cho bọn anh được không?”.
Thoáng trong mắt của Kiều UyểnVũ là chút bi thương, hai bộ hỷ phục đó cô vốn thiết kế ra là vì lời hứa năm xưa với Đoạn Phong Lãng nhưng rốt cuộc anh lại muốn cùng mặc với người con gái khác.
Thấy thái độ của Kiều Uyển Vũ bị dao động, Đoạn Phong Lãng liền nói tiếp: “Nếu anh nhớ không lầm hồi đi học em từng hứa sau này sẽ may tặng anh hỷ phục lúc anh kết hôn, bây giờ em cũng đã thiết kế xong rồi vậy có muốn hoàn thành lời hứa năm đó không đây?!”.
Khóe mắt của Kiều Uyển Vũ thấy cay cay, hóa ra người ta chỉ nhớ chuyện cô sẽ may tặng hỷ phục vào lúc kết hôn thôi mà đã quên mất đã nói sẽ mặc hỷ phục cùng ai rồi.
Hàm Linh cố gắng giữ bình tĩnh lên tiếng: “Thì ra Uyển Vũ có hứa sẽ tặng hỷ phục cho chúng ta sao, cậu đúng là tốt bụng mà”.
“Uyển Vũ sao em không nói gì hết vậy, hay là muốn nuốt lời đã hứa đây” Đoạn Phong Lãng lên tiếng khiêu khích Kiều Uyển Vũ.
Kiều Uyển Vũ nắm chặt tay thành nắm đấm cố kìm nén tất cả cảm xúc của mình lại rồi quay sang người nhân viên đang đứng bên cạnh của Đoạn Phong Lãng nói với anh ta: “Tặng luôn hai bộ hỷ phục đó cho hai vị này giúp tôi đi, nếu không vừa thì nhờ nhân viên ở phòng thiết kế đo sửa lại”.
Người nhân viên kia liền nhăn mày: “Nhưng đây là bảo vật trấn điếm của Vệ Đồ còn gì sao có thể tặng không như vậy chứ Kiều tổng”.
Đoạn Phong Lãng và Hàm Linh đều ngạc nhiên với cách hành xử nhanh gọn của Kiều Uyển Vũ.
“Em thật sự tặng lại hai bộ hỷ phục đó sao?” Đoạn Phong Lãng tỏ vẻ hiếu kỳ hỏi.
Kiều Uyển Vũ gật đầu bình thản đáp: “Dù sao tôi cũng đâu có kết hôn được nữa giữ lại cũng chẳng dùng tới chi bằng tặng cho hai người…sau này chúng ta không còn nợ nần gì nữa…lần sau làm ơn đừng tới Vệ Đồ làm phiền tôi nữa”.
Hàm Linh liền nhếch môi mỉm cười lên tiếng: “Bảo vật trấn điếm mà cô dám tự mình quyết định có đền nổi không hả? Cô nghĩ mình là ai chứ Kiều Uyển Vũ”.
Kiều Uyển Vũ không nhịn nữa mà lên tiếng: “Cả Vệ Đồ này đều là của Kiều Uyển Vũ tôi, tôi thích tặng ai là quyền của tôi cô nghe rõ chưa?!”.
“Chuyển đồ đến cho hai vị này giúp tôi nhé” Kiều Uyển Vũ quay sang nói với nhân viên của mình.
Người nhân viên liền cúi đầu: “Dạ Kiều tổng”.
Hàm Linh nhíu mày: “Kiều tổng là có ý gì chứ???”.
Người nhân viên liền đáp: “Dạ thưa tiểu thư, Kiều tổng là tổng giám đốc của công ty Vệ Đồ đồng thời là nhà thiết kế chính, hơn 2/3 các sản phẩm mà Vệ Đồ bán ra thị trường đều do Kiều tổng của chúng tôi thiết kế hết đó”.
Hàm Linh trợn mắt lên trắng dã bản thân cô ta không tài nào tiếp nhận nỗi thông tin này, Vệ Đồ vừa mới xuất hiện ở Vịnh Xuyên không bao lâu doanh thu của công ty Phong Linh liền giảm sút đáng kể, có nằm mơ cô cũng không nghĩ ra người làm nên thành công của một thương hiệu thời trang non trẻ lại là Kiều Uyển Vũ.
Bình luận truyện