Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 216



Lúc tan sở, Hàm Linh đi ra khỏi phòng làm việc thì thấy Doãn Ngạn Nhi vẫn ngồi chờ nhưng cô ta không thèm ngó lấy một cái liền cất bước rời đi.

Doãn Ngạn Nhi liền vội đuổi theo: “Hàm Linh tôi có chuyện muốn nói với cô”.

Hàm Linh dừng bước giả lả lên tiếng: “Trời ơi, hôm nay ngọn gió nào đưa đại minh tinh của chúng ta đến nơi nhỏ bé của chúng tôi vậy thật là vinh dự mà”.

Một số nhân viên của công ty Phong Linh đi ngang qua hai người họ còn thì thầm với nhau: “Hàm tổng đúng là người tốt mà bây giờ Doãn Ngạn Nhi đã là minh tinh hết thời nhưng vẫn dùng thái độ hòa nhã đến vậy”.

“Còn phải nói sao, trước đây mỗi lần tôi đem y phục đến cho cô ta xem đều bị cô ta dùng lời nặng lời nhẹ giờ thì hết rồi bị phong sát những hai mươi năm cơ mà”.

Có người nở nụ cười khinh bỉ ngay trước mặt Doãn Ngạn Nhi: “Đáng đời lắm, cho hết cái thói coi trời bằng vun”.

Nếu là trước đây chỉ cần ai dám nói động đến Doãn Ngạn Nhi dù chỉ là một câu thôi thì Hàm Linh đã lên tiếng quát mắng rồi nhưng giờ thời thế thay đổi Hàm Linh cũng nhếch mép cười nhạo Doãn Ngạn Nhi đồng thời bao che cho nhân viên dưới trướng của mình.

Doãn Ngạn Nhi tức giận đến đỏ cả mặt quát: “Đợi tôi mà trở lại những tháng ngày hoàng kim đó e rằng mấy người không còn đất sống ở Vịnh Xuyên này đó”.

Lúc này Hàm Linh mới giả vờ lên tiếng: “Mọi người xong việc rồi thì về đi đừng đó mà tán dốc mấy chuyện không đâu nữa”.

Mấy nhân viên kia liền hô lên: “Dạ”, sau đó đi mất dạng.

“Không biết Doãn tiểu thư đích thân đến đây có việc gì vậy sao không bảo trợ lý của cô liên hệ với chúng tôi, cô đỡ phải mất công”.

Doãn Ngạn Nhi rủ mắt tỏ vẻ lúng túng không trả lời câu hỏi của Hàm Linh cô ta làm gì còn trợ lý nào bên cạnh nữa mà nhờ, c ô tachuyển sang vấn đề khác: “Tôi đến đây tìm cô vì chuyện hợp đồng làm vedette độc quyền cho thương hiệu Phong Linh”.

Hàm Linh ngay từ đầu cũng đoán được nên không mấy bất ngờ: “Uhm có vấn đề gì à?”.

“Hợp đồng mà tôi ký với cô còn 1 năm nữa hết hạn, tôi vẫn có thể tiếp tục làm vedette cho Phong Linh có đúng không?” Doãn Ngạn Nhi tỏ thái độ lo lắng hỏi.

Doãn Ngạn Nhi thời khắc này trong mắt của Hàm Linh đã hết giá trị lợi dụng rồi nên cũng chẳng cần dùng lời lẽ o bế, xu nịnh như trước đây nữa mà cô thẳng thắn đáp: “Cô bị phong sát hai mươi năm còn muốn làm gương mặt đại diện cho Phong Linh sao? cô không mang theo não đến đây à Doãn Ngạn Nhi?”.

Nghe thấy Hàm Linh có ý xúc phạm đến mình Doãn Ngạn Nhi trợn trắng mắt lên không dám tin: “Nhưng hợp đồng mà tôi ký với cô vẫn còn thời hạn mà, chuyện hợp đồng này là do tự bản thân tôi ký với Phong Linh không liên quan đến Đường Ảnh nên họ không có quyền can dự vào”.

Hàm Linh gật đầu tỏ vẻ đồng cảm: “Tôi đồng ý là hợp đồng này là cá nhân cô ký với Phong Linh nhưng bây giờ Đường Ảnh đã ra lệnh phong sát cô hai mươi năm rồi, cô nghĩ tôi sẽ để một minh tinh hết thời làm vedette cho show diễn của tôi làm gương mặt đại diện cho Phong Linh của tôi được sao”.

Doãn Ngạn Nhi giận dữ lên tiếng mắng chửi: “Hàm Linh cô đúng là quá đáng mà, trước đây khi cô đến cầu xin tôi làm vedette giúp cô đã dùng thái độ gì cô có nhớ không hả, vậy mà bây giờ lại dám ăn nói ngông cuồng trước mặt tôi như thế”.

Hàm Linh híp mắt lại trông rất nham hiểm bước đến ép Doãn Ngạn Nhi lùi về phía sau một bước dùng giọng điệu áp đảo lên tiếng: “Doãn Ngạn Nhi thì ra cô cũng nhớ chuyện tôi đến cầu xin cô làm vedette cho tôi lúc đó sao…nếu cô đã nhắc chuyện cũ thì để tôi nhắc cho cô nhớ khi đó cô đã dùng thái độ vô cùng cao ngạo trịch thượng mà đối xử với tôi, cô bắt tôi phải đứng dầm mưa nguyên một đêm bên ngoài cổng nhà cô để thể hiện thành ý hợp tác…”.

Hàm Linh bước tới một bước nữa ép Doãn Ngạn Nhi lùi về phía sau thêm một bước: “Nếu biết trước có ngày phải hạ mình cúi đầu trước người khác thì ngay từ lúc ban đầu đừng cao ngạo làm gì để rồi bây giờ không thể chịu nhục được”.

Doãn Ngạn Nhi không cam tâm lên tiếng: “Hàm Linh cô đúng là ăn cháo đá bát mà, mấy năm qua nhờ tôi luôn PR cho sản phẩm của Phong Linh mà mấy người lên như diều gặp gió, bất kỳ sự kiện nào mà tôi tham gia cũng ưu tiên khoác lên người thiết kế của Phong Linh nhờ vậy mà sức lan tỏa trong cộng đồng vô cùng lớn, đem lại lợi nhuận khủng lồ cho công ty của cô, thậm chí mấy người còn tiết kiệm được một khoảng quảng cáo truyền thông vô cùng to lớn. Đúng là ban đầu thái độ của tôi có hơi không tốt thật nhưng mà từ lúc đảm nhận làm gương mặt đại diện cho Phong Linh tôi đã làm rất tốt công việc của mình rồi, dù không có công lao cũng có khổ lao chứ. Hiện giờ tôi sa cơ lạc bước cô lại muốn phủi sạch tất cả mối quan hệ trước nay sao, cô đúng là người thâm hiểm mà”.

Hàm Linh nhún vai tỏ vẻ vô tội: “Cô không thể trách tôi được, ai bảo cô đi chọc ghẹo người bên tập đoàn Hoàng Kim làm gì để rồi nhận kết cục thê thảm như hôm nay…tôi nói cho cô biết tôi vì nể tình cô làm một cộng sự tốt nên không bắt cô đền hợp đồng với bên tôi rồi, cô nên cảm thấy biết ơn vì điều đó”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện