Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Chương 219
Dương Ngọc Trâm tỏ vẻ tò mò: “Vậy cô tính mặc thiết kế váy cưới nào vậy?”.
Hàm Linh suy nghĩ rồi đáp: “Có lẽ là thiết kế mới nhất của Tôn Nữ Thiên Hoa, cô ta đang rất thần tượng tôi chỉ cần tôi nói cho thiết kế đó ra mắt dưới thương hiệu Phong Linh chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý thôi, cô mau liên hệ lấy mẫu gửi tôi xem rồi may ngay đi kẻo không kịp ngày cưới của tôi đó”.
Lúc rời khỏi Vân Ảnh Các, Dương Ngọc Trâm khẽ lắc đầu bĩu môi thầm nghĩ trong đầu “Ngay cả bộ váy cưới cũng phải ăn cắp thiết kế của người khác để khoác lên mình vậy mà vẫn ngang nhiên tự nhận mình là nhà thiết kế tài giỏi nhất Vịnh Xuyên thật là cô ta không biết chữ nhục viết như thế nào thì phải”.
Thiệp cưới của Đoạn Phong Lãng và Hàm Linh cũng đã viết xong hết rồi, hai người cũng đã phát hết số thiệp mời chỉ còn lại một cái duy nhất của Kiều Uyển Vũ thì Đoạn Phong Lãng muốn đích thân đến mời cô nên Hàm Linh cũng không cản.
Hàm Linh cũng muốn mời Kiều Uyển Vũ đến chứng kiến cảnh mình hạnh phúc của người chiến thắng nhưng mà cô ta tự đưa thiệp thì chắc chắn là Kiều Uyển Vũ sẽ không đau đớn bằng Đoạn Phong Lãng đích thân đưa thiệp cưới đâu.
Đoạn Phong Lãng đến công ty thời trang Vệ Đồ tìm Kiều Uyển Vũ thì nhân viên báo lại là cô đã ra ngoài chưa về, anh muốn đích thân đưa tận tay cô thiệp cưới để xem sắc mặt của cô sẽ như thế nào nên đành lặng lẽ ra về.
Lúc lái xe trên đường, Đoạn Phong Lãng lại vô tình nhìn thấy Kiều Uyển Vũ bước ra khỏi một tiệm cà phê ven đường nên anh tấp xe vào.
Kiều Uyển Vũ nhìn thấy chiếc BMW màu đen này thì đã biết là ai rồi, trời sinh cô trí nhớ khá tốt chỉ cần nhìn qua một lần đã có thể nhớ biển số của chiếc xe kia.
Mà đôi lúc Kiều Uyển Vũ cũng cảm thấy khó chịu vì trí nhớ của mình quá tốt cho nên có những người những chuyện đã qua dù cố gắng đến mấy cũng không thể nào quên được hết.
Đoạn Phong Lãng bước xuống xe rồi đi thẳng tới chỗ mà Kiều Uyển Vũ đang đứng, thái độ của anh hình như rất là vui vẻ khi nhìn thấy cô: “Gặp em ở đây đúng là may quá Uyển Vũ…lúc nãy anh tới công ty của em tìm em nhưng không gặp cứ gỡ là đi về công cóc rồi”.
Kiều Uyển Vũ cố gắng dùng thái độ bình thường nhất để nói chuyện với Đoạn Phong Lãng: “Không biết Đoạn thiếu cố tình đến tìm tôi là có chuyện gì vậy hả? Nếu hỷ phục có vấn đề thì cứ liên hệ với nhân viên ở cửa hàng để được hướng dẫn thêm”.
Đoạn Phong Lãng tỏ vẻ hạnh phúc trên gương mặt của mình rồi lên tiếng đáp: “Cuối tuần sau anh và Hàm Linh kết hôn, hy vọng là em sẽ đến uống ly rượu mừng chúc phúc cho bọn anh”.
Kiều Uyển Vũ nhìn tấm thiệp cưới màu đỏ có hoa văn tỉ mỉ mà Đoạn Phong Lãng cầm chìa ra trước mặt mình mà cảm xúc nhất thời rối loạn không biết nên làm thế nào.
Điện thoại cô đổ chuông nên cô bắt máy trước: “Alo Kiều tổng khi nào thì cô tới vậy tôi sắp có việc phải ra ngoài hay là để chiều nay rồi tới chỗ tôi có được không?”.
Kiều Uyển Vũ thở dài rồi đáp: “Chắc là tôi sẽ không tới nữa đâu, đồ vật đó không cần sửa nữa rồi, càm ơn cô rất nhiều…”.
Cúp máy Kiều Uyển Vũ đứng im lặng cảm thấy không khí xung quanh đặc quánh lại đến nỗi không thở được, cô lấy hết cam đảm ngẩng đầu lên nhìn Đoạn Phong Lãng, chần chừ hồi lâu rồi lên tiếng hỏi: “Kết hôn với cô ấy có làm anh hạnh phúc không?”.
Đoạn Phong Lãng khẽ cười đáp: “Đương nhiên rồi, cô ấy đã theo đuổi anh hơn 8 năm rồi, cả thời thanh xuân đều là vì anh mà phấn đấu hy sinh, anh nghĩ cho cô ấy một hôn lễ là đều duy nhất anh có thể làm cho ấy”.
“Vậy anh có yêu cô ấy không?” Kiều Uyển Vũ hồi hộp lên tiếng hỏi.
Đoạn Phong Lãng ấp úng hồi lâu rồi đáp: “Yêu cũng phải cưới mà không yêu thì cũng phải cưới thôi”.
Kiều Uyển Vũ nhướng mày: “Em tưởng chỉ yêu thì người ta mới cưới chứ?”.
“Anh lỡ lấy đi lần đầu tiên của cô ấy rồi, dù yêu hay không thì cũng phải cưới thôi, anh không muốn đuổi theo người mình yêu nữa…anh mệt rồi, anh sẽ quay đầu nhìn lại người đã yêu anh bằng cả trái tim và lý trí của mình”.
Trái tim của Kiều Uyển Vũ rơi đâu đó trong con rãnh Mariana sâu nhất thế giới rồi, hóa ra đàn ông ai cũng như nhau tình dục luôn cao hơn tình yêu một bậc, Tề Lăng Hạo luôn miệng nói cô chỉ là người thay thế cho cô gái mà anh ấy yêu nhưng hết lần đến lần khác cùng cô xảy ra quan hệ, còn Đoạn Phong Lãng cũng cùng Hàm Linh…chỉ cần nghĩ đến cũng đủ thấy đau lòng rồi.
Đoạn Phong Lãng chần chừ một lúc rồi hỏi: “Em nói chỉ yêu thì người ta mới cưới vậy em có yêu Tề Lăng Hạo không?”.
“Trường hợp của em không giống người khác…em và anh ấy…” Kiều Uyển Vũ cố giải thích.
Đoạn Phong Lãng lại không muốn nghe bất cứ lý do gì từ Kiều Uyển Vũ vì anh nghĩ cô chỉ đang biện minh cho sự ích kỷ của bản thân mà thôi: “Yêu hay không thôi, không cần nói những chuyện khác”.
Kiều Uyển Vũ rủ mắt tỏ vẻ thất vọng, cô chỉ cần Đoạn Phong Lãng thông cảm cho hoàn cảnh của cô lúc đó một chút thôi cũng được, chỉ tiếc là anh không bao giờ hiểu được điều đó.
Mối quan hệ giữa bọn họ bây giờ có nói gì thì cũng không thể quay đầu lại nữa rồi, thôi thì cứ an yên với hiện tại khép lại cánh cửa của ký ức cho rồi.
“Yêu” Kiều Uyển Vũ ngẩng đầu lên đáp.
Hàm Linh suy nghĩ rồi đáp: “Có lẽ là thiết kế mới nhất của Tôn Nữ Thiên Hoa, cô ta đang rất thần tượng tôi chỉ cần tôi nói cho thiết kế đó ra mắt dưới thương hiệu Phong Linh chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý thôi, cô mau liên hệ lấy mẫu gửi tôi xem rồi may ngay đi kẻo không kịp ngày cưới của tôi đó”.
Lúc rời khỏi Vân Ảnh Các, Dương Ngọc Trâm khẽ lắc đầu bĩu môi thầm nghĩ trong đầu “Ngay cả bộ váy cưới cũng phải ăn cắp thiết kế của người khác để khoác lên mình vậy mà vẫn ngang nhiên tự nhận mình là nhà thiết kế tài giỏi nhất Vịnh Xuyên thật là cô ta không biết chữ nhục viết như thế nào thì phải”.
Thiệp cưới của Đoạn Phong Lãng và Hàm Linh cũng đã viết xong hết rồi, hai người cũng đã phát hết số thiệp mời chỉ còn lại một cái duy nhất của Kiều Uyển Vũ thì Đoạn Phong Lãng muốn đích thân đến mời cô nên Hàm Linh cũng không cản.
Hàm Linh cũng muốn mời Kiều Uyển Vũ đến chứng kiến cảnh mình hạnh phúc của người chiến thắng nhưng mà cô ta tự đưa thiệp thì chắc chắn là Kiều Uyển Vũ sẽ không đau đớn bằng Đoạn Phong Lãng đích thân đưa thiệp cưới đâu.
Đoạn Phong Lãng đến công ty thời trang Vệ Đồ tìm Kiều Uyển Vũ thì nhân viên báo lại là cô đã ra ngoài chưa về, anh muốn đích thân đưa tận tay cô thiệp cưới để xem sắc mặt của cô sẽ như thế nào nên đành lặng lẽ ra về.
Lúc lái xe trên đường, Đoạn Phong Lãng lại vô tình nhìn thấy Kiều Uyển Vũ bước ra khỏi một tiệm cà phê ven đường nên anh tấp xe vào.
Kiều Uyển Vũ nhìn thấy chiếc BMW màu đen này thì đã biết là ai rồi, trời sinh cô trí nhớ khá tốt chỉ cần nhìn qua một lần đã có thể nhớ biển số của chiếc xe kia.
Mà đôi lúc Kiều Uyển Vũ cũng cảm thấy khó chịu vì trí nhớ của mình quá tốt cho nên có những người những chuyện đã qua dù cố gắng đến mấy cũng không thể nào quên được hết.
Đoạn Phong Lãng bước xuống xe rồi đi thẳng tới chỗ mà Kiều Uyển Vũ đang đứng, thái độ của anh hình như rất là vui vẻ khi nhìn thấy cô: “Gặp em ở đây đúng là may quá Uyển Vũ…lúc nãy anh tới công ty của em tìm em nhưng không gặp cứ gỡ là đi về công cóc rồi”.
Kiều Uyển Vũ cố gắng dùng thái độ bình thường nhất để nói chuyện với Đoạn Phong Lãng: “Không biết Đoạn thiếu cố tình đến tìm tôi là có chuyện gì vậy hả? Nếu hỷ phục có vấn đề thì cứ liên hệ với nhân viên ở cửa hàng để được hướng dẫn thêm”.
Đoạn Phong Lãng tỏ vẻ hạnh phúc trên gương mặt của mình rồi lên tiếng đáp: “Cuối tuần sau anh và Hàm Linh kết hôn, hy vọng là em sẽ đến uống ly rượu mừng chúc phúc cho bọn anh”.
Kiều Uyển Vũ nhìn tấm thiệp cưới màu đỏ có hoa văn tỉ mỉ mà Đoạn Phong Lãng cầm chìa ra trước mặt mình mà cảm xúc nhất thời rối loạn không biết nên làm thế nào.
Điện thoại cô đổ chuông nên cô bắt máy trước: “Alo Kiều tổng khi nào thì cô tới vậy tôi sắp có việc phải ra ngoài hay là để chiều nay rồi tới chỗ tôi có được không?”.
Kiều Uyển Vũ thở dài rồi đáp: “Chắc là tôi sẽ không tới nữa đâu, đồ vật đó không cần sửa nữa rồi, càm ơn cô rất nhiều…”.
Cúp máy Kiều Uyển Vũ đứng im lặng cảm thấy không khí xung quanh đặc quánh lại đến nỗi không thở được, cô lấy hết cam đảm ngẩng đầu lên nhìn Đoạn Phong Lãng, chần chừ hồi lâu rồi lên tiếng hỏi: “Kết hôn với cô ấy có làm anh hạnh phúc không?”.
Đoạn Phong Lãng khẽ cười đáp: “Đương nhiên rồi, cô ấy đã theo đuổi anh hơn 8 năm rồi, cả thời thanh xuân đều là vì anh mà phấn đấu hy sinh, anh nghĩ cho cô ấy một hôn lễ là đều duy nhất anh có thể làm cho ấy”.
“Vậy anh có yêu cô ấy không?” Kiều Uyển Vũ hồi hộp lên tiếng hỏi.
Đoạn Phong Lãng ấp úng hồi lâu rồi đáp: “Yêu cũng phải cưới mà không yêu thì cũng phải cưới thôi”.
Kiều Uyển Vũ nhướng mày: “Em tưởng chỉ yêu thì người ta mới cưới chứ?”.
“Anh lỡ lấy đi lần đầu tiên của cô ấy rồi, dù yêu hay không thì cũng phải cưới thôi, anh không muốn đuổi theo người mình yêu nữa…anh mệt rồi, anh sẽ quay đầu nhìn lại người đã yêu anh bằng cả trái tim và lý trí của mình”.
Trái tim của Kiều Uyển Vũ rơi đâu đó trong con rãnh Mariana sâu nhất thế giới rồi, hóa ra đàn ông ai cũng như nhau tình dục luôn cao hơn tình yêu một bậc, Tề Lăng Hạo luôn miệng nói cô chỉ là người thay thế cho cô gái mà anh ấy yêu nhưng hết lần đến lần khác cùng cô xảy ra quan hệ, còn Đoạn Phong Lãng cũng cùng Hàm Linh…chỉ cần nghĩ đến cũng đủ thấy đau lòng rồi.
Đoạn Phong Lãng chần chừ một lúc rồi hỏi: “Em nói chỉ yêu thì người ta mới cưới vậy em có yêu Tề Lăng Hạo không?”.
“Trường hợp của em không giống người khác…em và anh ấy…” Kiều Uyển Vũ cố giải thích.
Đoạn Phong Lãng lại không muốn nghe bất cứ lý do gì từ Kiều Uyển Vũ vì anh nghĩ cô chỉ đang biện minh cho sự ích kỷ của bản thân mà thôi: “Yêu hay không thôi, không cần nói những chuyện khác”.
Kiều Uyển Vũ rủ mắt tỏ vẻ thất vọng, cô chỉ cần Đoạn Phong Lãng thông cảm cho hoàn cảnh của cô lúc đó một chút thôi cũng được, chỉ tiếc là anh không bao giờ hiểu được điều đó.
Mối quan hệ giữa bọn họ bây giờ có nói gì thì cũng không thể quay đầu lại nữa rồi, thôi thì cứ an yên với hiện tại khép lại cánh cửa của ký ức cho rồi.
“Yêu” Kiều Uyển Vũ ngẩng đầu lên đáp.
Bình luận truyện