Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Chương 234
Ở sảnh của khách sạn Sunflower, Đoạn gia và Hàm gia đều có mặt đông đủ để đứng đón tiếp khác đến tham dự.
Đoạn Phong Lãng đứng cùng Hàm Linh với vẻ mặt rạng rỡ cùng chụp ảnh kỷ niệm với những vị khách mời tham dự hôn lễ.
Kiều Uyển Vũ vừa bước chân vào sảnh của khách sạn Sunflower thì Lan Tú Uyên liền cau mày tỏ vẻ không vui khi nhìn thấy cô xuất hiện ở hôn lễ của con trai mình nên liền lặng lẽ một mình bước tới chắn đường cô lại.
Lan Tú Uyên tỏ vẻ coi thường Kiều Uyển Vũ: “Này cô có biết đây là đâu không mà dám ngang nhiên xông vào như vậy hả? Có tin là tôi kêu bảo an vào đuổi cổ cô ra ngoài không?”.
Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ lười biếng ngẩng đầu lên nhìn Lan Tú Uyên rồi lên tiếng: “Tôi là đến đây dự hôn lễ của Đoạn thiếu không biết đã làm gì sai mà bị đuổi cổ ra ngoài vậy thưa Đoạn phu nhân”.
Lan Tú Uyên cay nghiệt lên tiếng: “Cô nghĩ mình là ai mà có tư cách dự đám cưới của con trai tôi chứ?”.
Tề Lăng Hạo đứng phía sau Kiều Uyển Vũ lúc này mới lên tiếng: “Có tư cách hay không phiền Đoạn phu nhân hỏi lại con trai mình thì sẽ rõ, Đoạn thiếu là đích thân đến tìm cô ấy, tận tay đưa thiệp mời còn rất trân trọng mời chúng tôi đến dự lễ cưới của cậu ấy, vì nể tình chỗ quen biết cũ nên Uyển Vũ mới hạ mình bước tới đây chứ cô ấy rất bận không có thời gian dành cho mấy cá nhân thấp kém như vầy đâu”.
Lan Tú Uyên nâng môi lên mỉm cười đầy sự mỉa mai quay sang Kiều Uyển Vũ: “Cô không muốn mọi người thương hại trong đám cưới của người yêu cũ thì cũng đừng có tìm vơ một người đi cùng tới đây chứ, còn cao giọng chê bai nhà tôi thấp kém trong khi cô và người này thì ti tiện”.
Kiều Uyển Vũ cau mày tỏ vẻ khó chịu: “Đoạn phu nhân bà muốn nói tôi như thế nào thì tùy bà nhưng bà không được phép xúc phạm đến anh ấy”.
“Bày đặt thâm tình làm gì chẳng qua chỉ là một kẻ không nên thân được cô bỏ vài đồng bạc lẻ thuê đi cùng cho đỡ mất mặt thôi mà”.
Vừa lúc đó Đoạn Nguyên Nhựt từ xa đi tới, vừa nhìn thấy Tề Lăng Hạo thái độ của ông liền tỏ ra cung kính nhún nhường mặc dù tuổi anh còn rất trẻ so với ông.
“Xin chào Tề thiếu, trùng hợp quá” Đoạn Nguyên Nhựt tay bắt mặt mừng với Tề Lăng Hạo.
Lan Tú Uyên đứng một bên ngu cả người ra, chồng bà và chàng trai trẻ này lại quen biết nhau sao?!
Tề Lăng Hạo cũng nở nụ cười xã giao với Đoạn Nguyên Nhựt: “Chào Đoạn tổng”.
Đoạn Nguyên Nhựt bắt tay với Tề Lăng Hạo một cái rồi hỏi: “Hôm nay tập đoàn Hoàng Kim cũng tổ chức sự kiện ở khách sạn Sunflower à?”.
Tề Lăng Hạo khẽ lắc đầu: “Không có, tôi đến dự hôn lễ của Đoạn thiếu cùng với cô gái của tôi mà thôi”.
Đoạn Nguyên Nhựt ái ngại nhìn sang Kiều Uyển Vũ đang đứng bên cạnh Tề Lăng Hạo rồi hỏi: “Cô gái của cậu là…”.
Tề Lăng Hạo liền đặt tay hờ lên eo của Kiều Uyển Vũ kéo cô lại gần mình rồi mỉm cười vui vẻ đáp: “Cô gái của tôi chính là cô nhóc này đây thưa Đoạn tổng”.
Kiều Uyển Vũ lễ phép cúi đầu chào hỏi Đoạn Nguyên Nhựt: “Bác trai nhiều năm không gặp bác vẫn khỏe chứ?”.
Đoạn Nguyên Nhựt gật đầu, thái độ của ông đối với Kiều Uyển Vũ vẫn thân thiện như ngày trước: “Cứ ngỡ là ai hóa ra là con bé Uyển Vũ năm nào đây mà”.
Thoáng trên nét mặt của Đoạn Nguyên Nhựt là vẻ bất ngờ, bản thân ông đương nhiên biết Kiều Uyển Vũ là ai rồi, năm đó cô cũng xuất thân là thiên kim của Kiều gia, có xí nghiệp sản xuất vải Vệ Đồ nổi tiếng ở Vịnh Xuyên.
Kiều Uyển Vũ là bạn thân của Đoạn Phong Lãng trong những năm tháng cả hai còn đi học nhưng ông cũng thừa biết con trai có tình cảm với cô bé dễ thương này.
Đoạn Nguyên Nhựt cũng quý mến Kiều Uyển Vũ vì tính cách hiền lành, lương thiện ông cũng chấm cô gái này sẽ trở thành con dâu trong tương lai, chỉ tiếc là lúc Kiều gia gặp chuyện ông và Đoạn Phong Lãng lại đang đi công tác ở nước ngoài muốn giúp đỡ nhưng nước xa không cứu được lửa gần.
Lúc Đoạn Nguyên Nhựt kết thúc chuyến công tác quay lại Vịnh Xuyên đã là nửa năm sau đó, ông có cho người tìm kiếm tung tích của Kiều Uyển Vũ nhưng dường như không tìm thấy chút manh mối gì hết.
Bẵng đi những 8 năm trời, mới có dịp gặp lại thật không ngờ Kiều Uyển Vũ lại có mối quan hệ với Tề Lăng Hạo một người thân thế thâm sâu khó lường, đều đó chứng tỏ địa vị xã hội của cô cũng không tầm thường nên mới quen biết với người đẳng cấp như Tề Lăng Hạo.
Đoạn Nguyên Nhựt cũng khẽ thở dài trong lòng vì hôm nay Kiều Uyển Vũ đến dự hôn lễ của con trai ông và cô gái khác, đáng lẽ ra người kết hôn với Đoạn Phong Lãng phải là Kiều Uyển Vũ mới đúng, cô mới là cô con dâu mà Đoạn Nguyên Nhựt ưng ý, người mà Đoạn Phong Lãng thật lòng yêu thương.
Trên mặt Đoạn Nguyên Nhựt có chút tâm sự u buồn, liệu hôn lễ của Đoạn Phong Lãng và Hàm Linh sẽ giúp con trai đóng cánh cửa của quá khứ lại mở ra cánh cửa mới cho tương lai tươi đẹp hay là sẽ mở ra một chuỗi bi kịch mới đây, thật là khó mà đoán được.
Lan Tú Uyên nghe nhắc đến tập đoàn Hoàng Kim liền kéo tay Đoạn Nguyên Nhựt lại hỏi khẽ: “Chàng trai đó là ai mà ông lại phải nhúng nhường như thế vậy hả?”.
Đoạn Phong Lãng đứng cùng Hàm Linh với vẻ mặt rạng rỡ cùng chụp ảnh kỷ niệm với những vị khách mời tham dự hôn lễ.
Kiều Uyển Vũ vừa bước chân vào sảnh của khách sạn Sunflower thì Lan Tú Uyên liền cau mày tỏ vẻ không vui khi nhìn thấy cô xuất hiện ở hôn lễ của con trai mình nên liền lặng lẽ một mình bước tới chắn đường cô lại.
Lan Tú Uyên tỏ vẻ coi thường Kiều Uyển Vũ: “Này cô có biết đây là đâu không mà dám ngang nhiên xông vào như vậy hả? Có tin là tôi kêu bảo an vào đuổi cổ cô ra ngoài không?”.
Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ lười biếng ngẩng đầu lên nhìn Lan Tú Uyên rồi lên tiếng: “Tôi là đến đây dự hôn lễ của Đoạn thiếu không biết đã làm gì sai mà bị đuổi cổ ra ngoài vậy thưa Đoạn phu nhân”.
Lan Tú Uyên cay nghiệt lên tiếng: “Cô nghĩ mình là ai mà có tư cách dự đám cưới của con trai tôi chứ?”.
Tề Lăng Hạo đứng phía sau Kiều Uyển Vũ lúc này mới lên tiếng: “Có tư cách hay không phiền Đoạn phu nhân hỏi lại con trai mình thì sẽ rõ, Đoạn thiếu là đích thân đến tìm cô ấy, tận tay đưa thiệp mời còn rất trân trọng mời chúng tôi đến dự lễ cưới của cậu ấy, vì nể tình chỗ quen biết cũ nên Uyển Vũ mới hạ mình bước tới đây chứ cô ấy rất bận không có thời gian dành cho mấy cá nhân thấp kém như vầy đâu”.
Lan Tú Uyên nâng môi lên mỉm cười đầy sự mỉa mai quay sang Kiều Uyển Vũ: “Cô không muốn mọi người thương hại trong đám cưới của người yêu cũ thì cũng đừng có tìm vơ một người đi cùng tới đây chứ, còn cao giọng chê bai nhà tôi thấp kém trong khi cô và người này thì ti tiện”.
Kiều Uyển Vũ cau mày tỏ vẻ khó chịu: “Đoạn phu nhân bà muốn nói tôi như thế nào thì tùy bà nhưng bà không được phép xúc phạm đến anh ấy”.
“Bày đặt thâm tình làm gì chẳng qua chỉ là một kẻ không nên thân được cô bỏ vài đồng bạc lẻ thuê đi cùng cho đỡ mất mặt thôi mà”.
Vừa lúc đó Đoạn Nguyên Nhựt từ xa đi tới, vừa nhìn thấy Tề Lăng Hạo thái độ của ông liền tỏ ra cung kính nhún nhường mặc dù tuổi anh còn rất trẻ so với ông.
“Xin chào Tề thiếu, trùng hợp quá” Đoạn Nguyên Nhựt tay bắt mặt mừng với Tề Lăng Hạo.
Lan Tú Uyên đứng một bên ngu cả người ra, chồng bà và chàng trai trẻ này lại quen biết nhau sao?!
Tề Lăng Hạo cũng nở nụ cười xã giao với Đoạn Nguyên Nhựt: “Chào Đoạn tổng”.
Đoạn Nguyên Nhựt bắt tay với Tề Lăng Hạo một cái rồi hỏi: “Hôm nay tập đoàn Hoàng Kim cũng tổ chức sự kiện ở khách sạn Sunflower à?”.
Tề Lăng Hạo khẽ lắc đầu: “Không có, tôi đến dự hôn lễ của Đoạn thiếu cùng với cô gái của tôi mà thôi”.
Đoạn Nguyên Nhựt ái ngại nhìn sang Kiều Uyển Vũ đang đứng bên cạnh Tề Lăng Hạo rồi hỏi: “Cô gái của cậu là…”.
Tề Lăng Hạo liền đặt tay hờ lên eo của Kiều Uyển Vũ kéo cô lại gần mình rồi mỉm cười vui vẻ đáp: “Cô gái của tôi chính là cô nhóc này đây thưa Đoạn tổng”.
Kiều Uyển Vũ lễ phép cúi đầu chào hỏi Đoạn Nguyên Nhựt: “Bác trai nhiều năm không gặp bác vẫn khỏe chứ?”.
Đoạn Nguyên Nhựt gật đầu, thái độ của ông đối với Kiều Uyển Vũ vẫn thân thiện như ngày trước: “Cứ ngỡ là ai hóa ra là con bé Uyển Vũ năm nào đây mà”.
Thoáng trên nét mặt của Đoạn Nguyên Nhựt là vẻ bất ngờ, bản thân ông đương nhiên biết Kiều Uyển Vũ là ai rồi, năm đó cô cũng xuất thân là thiên kim của Kiều gia, có xí nghiệp sản xuất vải Vệ Đồ nổi tiếng ở Vịnh Xuyên.
Kiều Uyển Vũ là bạn thân của Đoạn Phong Lãng trong những năm tháng cả hai còn đi học nhưng ông cũng thừa biết con trai có tình cảm với cô bé dễ thương này.
Đoạn Nguyên Nhựt cũng quý mến Kiều Uyển Vũ vì tính cách hiền lành, lương thiện ông cũng chấm cô gái này sẽ trở thành con dâu trong tương lai, chỉ tiếc là lúc Kiều gia gặp chuyện ông và Đoạn Phong Lãng lại đang đi công tác ở nước ngoài muốn giúp đỡ nhưng nước xa không cứu được lửa gần.
Lúc Đoạn Nguyên Nhựt kết thúc chuyến công tác quay lại Vịnh Xuyên đã là nửa năm sau đó, ông có cho người tìm kiếm tung tích của Kiều Uyển Vũ nhưng dường như không tìm thấy chút manh mối gì hết.
Bẵng đi những 8 năm trời, mới có dịp gặp lại thật không ngờ Kiều Uyển Vũ lại có mối quan hệ với Tề Lăng Hạo một người thân thế thâm sâu khó lường, đều đó chứng tỏ địa vị xã hội của cô cũng không tầm thường nên mới quen biết với người đẳng cấp như Tề Lăng Hạo.
Đoạn Nguyên Nhựt cũng khẽ thở dài trong lòng vì hôm nay Kiều Uyển Vũ đến dự hôn lễ của con trai ông và cô gái khác, đáng lẽ ra người kết hôn với Đoạn Phong Lãng phải là Kiều Uyển Vũ mới đúng, cô mới là cô con dâu mà Đoạn Nguyên Nhựt ưng ý, người mà Đoạn Phong Lãng thật lòng yêu thương.
Trên mặt Đoạn Nguyên Nhựt có chút tâm sự u buồn, liệu hôn lễ của Đoạn Phong Lãng và Hàm Linh sẽ giúp con trai đóng cánh cửa của quá khứ lại mở ra cánh cửa mới cho tương lai tươi đẹp hay là sẽ mở ra một chuỗi bi kịch mới đây, thật là khó mà đoán được.
Lan Tú Uyên nghe nhắc đến tập đoàn Hoàng Kim liền kéo tay Đoạn Nguyên Nhựt lại hỏi khẽ: “Chàng trai đó là ai mà ông lại phải nhúng nhường như thế vậy hả?”.
Bình luận truyện