Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 380





Kiều Uyển Vũ ngậm đắng nuốt cay tất cả cho qua, cô ghi nhớ từng người từng người một đã hãm hại, đàm tiếu đẩy gia đình cô đi đến bến bờ tuyệt vọng như hôm nay, cô tự nhủ với lòng “Nếu hôm nay các người không giết được tôi thì hãy chống mắt mà xem tôi ngày càng mạnh mẽ và vươn lên cao sau đó quay lại đè bẹp từng người một”.

Kiều Uyển Vũ cũng có đến tìm Đoạn Phong Lãng mấy lần, cô chẳng qua cũng vì sức khỏe của Kiều Cẩn Dương đang suy yếu nên mới bỏ hết liêm sỉ đến tìm Đoạn Phong Lãng giúp đỡ nhưng chẳng lần nào gặp hết.

Thời gian này, Đoạn Phong Lãng đã xuất ngoại theo Đoạn Nguyên Nhựt ra nước ngoài học một khóa quản trị tài chính khoảng nửa năm sau mới quay về, Hàm Linh nhận được sự yêu mến của Lan Tú Uyên nên thường xuyên đến nhà của Đoạn Phong Lãng chơi còn được tự ý vào phòng của Đoạn Phong Lãng.

Hàm Linh dạo quanh phòng của Đoạn Phong Lãng một vòng thì vô tình nhìn thấy điện thoại của anh để trên bàn nên mở lên xem, điện thoại cũng không có cài mật khẩu vì anh cảm thấy rất phiền phức.

Cầm cái điện thoại trong tay nghĩ ngợi vài giây Hàm Linh liền vào messenger để xem, hầu như toàn bộ tin nhắn đều là nhắn với Kiều UyểnVũ mà thôi.


[Uyển Vũ, cậu đang ở đâu?].

[Uyển Vũ rốt cuộc vì sao lại nghỉ học cả tuần nay vây?].

[Uyển Vũ cậu trả lời mình đi].

[Uyển Vũ mình gặp nhau có được].

[Uyển Vũ cậu gặp mình một lát được không? Một lần thôi cũng được].

Tất cả những tin nhắn mà Đoạn Phong Lãng gửi đi trước khi đi ra nước ngoài với Đoạn Nguyên Nhựt đều không có hồi âm, anh đi trước khi Vệ Đồ xảy ra chuyện nên không biết tình hình của Kiều Uyển Vũ thê thảm cỡ nào.

Đột nhiên có âm thanh “ting” vang lên, là tin nhắn mà Kiều Uyển Vũ gửi đến cho Đoạn Phong Lãng.

[Lãng, hôm nay mẹ cậu đã tìm đến mình bảo mình hãy rời xa cậu đi bởi vì gia thế của mình và cậu bây giờ rất chênh lệch nhau].

Hàm Linh nhìn tin nhắn của Kiều Uyển Vũ gửi cho Đoạn Phong Lãng chằm chằm, trong lòng lại cảm thấy không cam tâm, ánh mắt cô ta trở nên sắc lạnh thầm nghĩ “Bây giờ thì cô quả thật không xứng với Lãng nữa rồi, nên thức thời rời xa anh ấy đi nếu không chỉ càng nhận lại tổn thương mà thôi”

Hàm Linh liền nhắn lại: [Vậy thời gian này chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa].

Mấy ngày sau, Hàm Linh lại nhận được tin nhắn mà Kiều Uyển Vũ nhắn cho Đoạn Phong Lãng: [Lãng, hôm nay có kết quả khám sức khỏe của ba mình, mình thấy rất bất lực dường như cái chết đang chờ đợi ba, mình thấy sợ lắm].


[Lãng mình kỹ rồi chúng ta tạm thời không nhắc đến chuyện tình cảm nữa được không mình cảm thấy rất rối…].

Hàm Linh nhếch môi mỉm cười nhắn lại: [Được nghe theo cậu đi Uyển Vũ].

Trong lúc, Hàm Linh đang ngồi làm bài tập thì nhận được điện thoại của Đoạn Phong Lãng nên vui vẻ bắt máy: “Alo, mình nghe nè Lãng”.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói chứa đầy sự nôn nóng của Đoạn Phong Lãng: “Hàm Linh à, gần đây cậu có gặp Uyển Vũ không hả?”.

Thoáng qua ánh mắt của Hàm Linh là sự mất mát, khó khăn lắm mới nhận được một cuộc điện thoại từ Đoạn Phong Lãng nhưng rốt cuộc lại hỏi về người mà cô ghét nhất trên đời này.

Mặc dù không cam tâm nhưng Hàm Linh vẫn cố gắng vui vẻ trả lời: “Cậu ấy vẫn đi học bình thường mà”.

“Kỳ lại thật vậy tại sao mình gọi điện cậu ấy không nghe máy có khi nào là vì số lạ không, lúc đi mình để quên điện thoại trong phòng rồi, mình đúng là hậu đậu mà”.

“Để mình nhắn lại với Uyển Vũ giùm cậu nha”.

Đoạn Phong Lãng vui mừng đáp: “Được, vậy cảm ơn cậu trước nha, lúc trở về Vịnh Xuyên mình sẽ mua quà tặng cậu”.

“Nói phải giữ lời đó”.

Hàm Linh biết là Kiều Uyển Vũ muốn xét tuyển vào đại học One nên đã đem bản thiết kế đến gặp Lý Hoài Dịch trước nhưng ông ta ra điều kiện là cô phải đánh đổi sự trong trắng của mình và Hàm Linh đã đồng ý.


Lý Hoài Dịch giúp Hàm Linh đăng ký quyền sử dụng các bản thiết kế của Kiều Uyển Vũ dưới tên của Hàm Linh và ngang nhiên cấm thi Kiều Uyển Vũ vĩnh viễn.

Hàm Linh nhìn thấy Kiều Uyển Vũ rơi vào cảnh thê thảm như thế thì rất là thõa mãn, cô ta hài lòng với những gì mà mình có.

Hàm Linh nghe ngóng biết được tin Kiều Cẩn Dương qua đời trong lúc Kiều Uyển Vũ đau đớn sống không bằng chết thì Hàm Linh liền giáng thêm cho cô một đòn đánh tâm lý trí mạng.

Hàm Linh lại lấy điện thoại của Đoạn Phong Lãng chủ động nhắn tin cho Kiều Uyển Vũ: [Uyển Vũ, hôm nay mẹ mình muốn mình đi coi mắt, là một tiểu thư nhà giàu môn đăng hộ đối với gia đình mình, cậu nghĩ sao?].

Tin nhắn gửi đi suốt mấy tháng trời cũng không có lấy chút hồi âm nên Hàm Linh luôn sống trong lo sợ không biết Kiều Uyển Vũ lại tính làm gì mà im bặt không thèm trả lời tin nhắn, đã lâu như thế rồi còn gì.

Vào một buổi chiền trong cơn bão ầm ầm, mưa trắng trời trắng đất suốt mấy ngày đêm không ngơi nghỉ tưởng chừng như nước ngoài đại dương đều đổ ngược lên trời rồi trút hết xuống mảnh đất Vịnh Xuyên vậy.

Hàm Linh bất ngờ nhận được tin nhắn mà Kiều Uyển Vũ nhắn cho Đoạn Phong Lãng: [Lãng đừng chờ đợi mình nữa , cậu nên nghe lời của mẹ cậu cưới một cô tiểu thư xinh đẹp, dịu dàng, mình hy vọng cô ấy có thể thay mình yêu thương cậu, mình luôn mong cậu sẽ hạnh phúc…”.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện