Chương 382
“Không nói đến những chuyện xấu xa cô đã làm với Uyển Vũ thì Đoạn gia cũng không thể chấp nhận một cô con dâu lăng loàng trắc nết lên giường với không biết bao nhiêu người đàn ông như cô. Hàm Linh cô có thể không cần thể diện vì muốn đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn nhưng ba mẹ của tôi cũng lớn tuổi rồi sao có thể sống trong dư luận lời ra tiếng vào của người khác đây. Thanh danh bao nhiêu năm qua của nhà tôi đều bị cô bôi tro trét trấu lên hết rồi, cô còn muốn gì nữa đây hả? Phải chăng cô đợi lúc Đoạn gia sụp đổ nhà tôi chết hết thì mới vừa lòng hay sao?”.
Hàm Linh lắc đầu liên tục: “Lãng à, em không có… anh thừa biết em không phải loại người đó rồi mà”.
Đoạn Phong Lãng khẽ nở nụ cười khinh miệt trên môi: “Nhưng theo những gì tôi tai nghe mắt thấy thì cô chính là loại người đó đấy”.
Đoạn Phong Lãng lấy ra quả cầu pha lê tuyết năm nào anh nhờ Hàm Linh tặng cho Kiều Uyển Vũ khiến cho cô đứng chết trân tại chỗ.
“Tại sao…tại sao nó lại ở trong tay anh được?”.
“Lần đó nhìn thấy quả cầu này nằm trên bàn trang điểm của cô tôi còn tưởng chỉ là trùng hợp thật không ngờ là cô cố tình cướp lấy của người khác”.
Hàm Linh cúi đầu yên lặng không nói nên lời bởi vì tất cả đều bị Đoạn Phong Lãng biết hết rồi cô có nói thêm cũng chỉ là dư thừa mà thôi.
Đoạn Phong Lãng hời hợt buông tay quả cầu pha lê tuyết rơi xuống vỡ tan tành trước đôi mắt ngỡ ngàng của Hàm Linh, qua mấy giây cô ta gào lên: “Không…tại sao lại làm như vậy chứ đó là vật định tình của chúng ta cơ mà”.
“Đây chỉ là một món đồ mà cô cướp của Kiều Uyển Vũ, tôi chưa bao giờ tặng vật định tình gì cho cô hết”.
Hàm Linh như điên dại vừa khóc vừa dùng tay gom những mảnh vỡ lại khiến cho tay cùa mình bị cắt chảy máu đầm đìa nhưng cô lại chẳng thấy đau gì hết, nơi trái tim cô mới là đau đớn đến không thở nổi.
Tự nhiên lúc này Hàm Linh chợt tỉnh ngộ ra liền hỏi ngược lại Đoạn Phong Lãng: “Những chuyện em đã làm với Kiều Uyển Vũ làm sao anh biết được chứ?”.
Đoạn Phong Lãng liền trả lời qua loa cho có: “Nếu không làm thì sợ gì người khác biết đúng không?”.
Hàm Linh nghiến răng nghiến lợi gào lên: “Nhất định là Dương Ngọc Trâm đã ở sau lưng hại em đó Lãng, anh đừng tin lời cô ta nói nha”.
Đoạn Phong Lãng liền quay bước rời đi: “Tự làm tự chịu sao cô cứ thích đổ lỗi cho người khác vậy hả…luật sư của tôi sẽ liên hệ với cô sau vậy”.
Hàm Linh thấy Đoạn Phong Lãng tính rời đi liền níu lấy cánh tay anh lại: “Lãng à, em hối hận vì tất cả những chuyện mà mình đã gây ra rồi anh tha thứ cho em lần này có được không? Còn Phong Lâm nữa…thằng bé còn rất nhỏ anh nở để con sống không đầy đủ tình thương cả cha mẹ hay sao?”.
Nghe nhắc đến Đoạn Phong Lâm, Đoạn Phong Lãng nhất thời bị dao động, con trẻ không có tội nay phải sống trong cảnh thiếu thốn tình thương thì sẽ rất đáng thương, anh có thể không yêu Hàm Linh nhưng anh thật tâm thương con trai của mình.
Trong lúc Đoạn Phong Lãng đang do dự thì Lan Tú Uyên đột ngột xông thẳng vào phòng bệnh tát vào mặt Hàm Linh một cái thật mạnh đến nỗi đánh xong tay bà còn run rẩy lên vì phản lực.
Làn da trắng bệch vì mệt mỏi sau khi xảy thai của Hàm Linh trội hẳn với phần da thịt bị Lan Tú Uyên đánh vào đỏ ửng lên trông thấy.
“Con khốn này, mày còn dám ở đây níu kéo Lãng à, tao nói cho mày biết mày không có tư cách làm thiếu phu nhân của Đoạn gia nữa”.
Hàm Linh quỳ xuống trước mặt của Lan Tú Uyên cố gắng năn nỉ: “Mẹ à, con xin mẹ đừng nói như vậy có được không, tình yêu mà con dành cho Lãng mẹ là người hiểu rõ hơn ai hết mà”.
Lan Tú Uyên hừ nhẹ một cái: “Ban đầu tôi thấy cô đối với con trai tôi một lòng một dạ tôi nghĩ rằng cô sẽ dùng cả đời này để yêu thương nó mang đến cho nó hạnh phúc nên mới đón cô về làm dâu, ai ngờ cô là loại người khốn nạn như vậy”.
Hàm Linh dập đầu xuống lạy Lan Tú Uyên: “Mẹ con cầu xin mẹ mà, mẹ muốn con làm gì cũng được chỉ cần là đừng bắt con ly hôn với Lãng thôi, không có anh ấy con thật sự không sống được đâu mẹ à”.
“Hàm Linh sau khi sự việc xấu xa của cô bị phanh phui tôi cũng đã nhân nhượng vì nghĩ cô là mẹ của Phong Lâm nhưng hôm qua tôi đem thằng bé đi xét nghiệm ADN thì phát hiện nó vốn không phải con trai của Lãng không có huyết thống gì với Đoạn gia của chúng tôi hết”.
Hàm Linh chết điếng cả người, bản thân cô cũng không hề biết Đoạn Phong Lâm không phải con trai của Đoạn Phong Lãng, cả người cô ta run rẩy lên bần bật, ngay cả thở cũng cảm thấy vô cùng khó khăn.
“Mẹ à, không thể nào như vậy được đâu Phong Lâm là con trai của Lãng mà, mẹ không thể vì ép con ly hôn với Lãng mà nói như vậy được đâu”.
Lan Tú Uyên rút trong túi xách ra giấy xét nghiệm ADN rồi ném thẳng vào người của Hàm Linh: “Cô mở mắt to ra mà xem cho rõ đi, xét nghiệm này là tôi tự tay đi làm không ai nhúng tay vào được hết, kết quả rành rành như vậy cô còn muốn chối cãi hay sao chứ? Mau ký đơn ly hôn rồi đem thứ nghiệt chủng này rời khỏi Đoạn gia ngay cho tôi đi”.
Bình luận truyện