Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 388





Tề Lăng Hạo đặt tay lên vai của Kiều Uyển Vũ: “Ba nhất định sẽ phù hộ cho em mà, tất cả những chuyện có thể làm em đã làm rất tốt rồi”.

Kiều Uyển Vũ tựa đầu vào vai của Tề Lăng Hạo: “Em đã lấy lại tất cả những gì đã mất chỉ tiếc là ba không còn nữa”.

“Em còn anh mà, anh sẽ thay ba chăm sóc cho em và bầu bạn cùng em cả đời”.

Kiều Uyển Vũ mỉm cười hạnh phúc nắm lấy tay của Tề Lăng Hạo: “Cảm ơn anh đã cùng em vượt qua mọi thứ trong nghịch cảnh”.

Tề Lăng Hạo nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt chân tình: “Cảm ơn em vì sau tất cả đã chọn mở cửa tim mình với anh”.


Kiều Cẩn Dương nhìn thấy con gái của mình hạnh phúc thì cũng đã ngậm cười nơi chín suối an lòng mà ra đi rồi.

Mối thù suốt 9 năm qua của Kiều Uyển Vũ xem như đã báo xong nên hiện tại cô cảm thấy rất là nhẹ lòng không còn vì thù hận mà tự dày vò bản thân nữa, cô sẽ sống thật là vui vẻ hạnh phúc như mong muốn lúc sinh thời của Kiều Cẩn Dương.

Kiều Uyển Vũ dùng công thức sản xuất lụa của Kiều Cẩn Dương để lại, đưa vào sản xuất và sử dụng số lụa này để may trang phục mang thương hiệu Vệ Đồ, sản phẩm của cô ngày càng có nhiều người ủng hộ trong khi Phong Linh đang từng bước lụi tàn dần.

Chuyến bay từ nước F đến Vịnh Xuyên chiều nay mang theo một vị khách đặc biệt sở hữu nhan sắc xinh đẹp khiến cho nhiều người xao xuyến.

Cô gái mặc chiếc váy màu trắng thanh tao nhã nhặn nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén lạnh lẽo, cô gái đó đưa mắt ngắm nhìn bầu trời Vịnh Xuyên rồi nhoẻn miệng cười thầm nghĩ trong lòng “Thứ mà tao không có được thì đừng hòng ai có được hết, cùng lắm thì hủy hoại mọi thứ rồi đồng vu quy tận cũng được… tao đã sống quá mệt mỏi với đủ thú quy tắc rồi từ giờ tao sẽ chỉ sống vì mình thôi”.

Chiều nay, Tề Lăng Hạo gọi điện cho Kiều Uyển Vũ: “Vợ à, lát nữa xong việc anh đến công ty đón em rồi cùng về Bạch gia ăn cơm tối nha bà ngoại mới gọi anh đó”.

Kiều Uyển Vũ vui vẻ đáp lại: “Dạ được ạ”.

Kiều Uyển Vũ tan sở cô đứng trước cổng công ty Vệ Đồ chờ Tề Lăng Hạo đến đón nhưng mà vừa bước chân đến trạm xe buýt gần đó thì có một chiếc xe 16 chỗ chạy tới, hai người đàn ông cao to lực lưỡng mặc đồ đen bịt mặt nhảy xuống rồi lao tới chỗ của Kiều Uyển Vũ bắt giữ cô.

Kiều Uyển Vũ hoảng hốt hét lên: “Thả tôi tôi” đồng thời vùng vẫy dữ dội gây khó khăn cho những kẻ bắt cóc.

Một tên đã dùng khăn tẩm thuốc mê bịt mũi của Kiều Uyển Vũ lại hành động vũng vẫy của cô yếu dần, cô chìm vào giấc ngủ mê man.


Tên còn lại vội vàng bế Kiều Uyển Vũ đem lên xe sau đó cái xe đi chạy mất hút không ai hay biết là Kiều Uyển Vũ đã bị bắt cóc.

Tề Lăng Hạo đến công ty Vệ Đồ mà vẫn chưa thấy Kiều Uyển Vũ ra ngoài nên đậu xe bên đường chờ cô, anh chờ mãi mà không thấy nên gọi điện nhưng lại khóa máy.

Tề Lăng Hạo có dự cảm chẳng lành anh xuống xe đi vào công ty tìm Kiều Uyển Vũ thì bên bảo an báo lại là cô đã ra về cách đây khoảng nửa tiếng rồi khiến anh có chút bất ngờ bởi vì hai người đã có hẹn rồi nếu có việc bận chắc chắn là Kiều Uyển Vũ sẽ gọi báo với anh.

Tề Lăng Hạo gọi điện về Hoàng Kim Uyển Cảnh thì Tiểu Lộc bảo Kiều Uyển Vũ vẫn chưa về nhà, gọi sang Bạch gia thì bảo rằng cô chưa đến, anh bật định vị thì phát hiện là Kiều Uyển Vũ đang hướng ra ngoại ô gần biển.

“Uyển Vũ đi ra biển để làm gì chứ? Tại sao lại không báo với mình”.

Vì có dự cảm chẳng lành nên Tề Lăng Hạo gọi điện cho Hàn Côn Nhị đến cùng tìm người, ở gần cửa công ty Vệ Đồ có một cửa hàng tiện lợi 24 giờ bên ngoài có gắn camera nên Tề Lăng Hạo và Hàn Côn Nhị xin họ trích xuất được hình ảnh mà Kiều Uyển Vũ bị bắt cóc đem đi.

Tề Lăng Hạo cau mày tức giận đến đỉnh điểm: “Bọn người này đúng là vô pháp vô thiên mà ngang nhiên dám bắt cóc người đi như vậy, báo cảnh sát ngay đi”.

Hàn Côn Nhị vừa rút điện thoại ra thì điện thoại của Tề Lăng Hạo vang lên là số của Kiều Uyển Vũ.

Hàn Côn Nhị tỏ vẻ nghiêm túc lên tiếng: “Chắc là bọn bắt cóc gọi tới đòi tiền chuộc”.


Tề Lăng Hạo cau mày: “Cũng hy vọng là đòi tiền chuộc đi”.

“Alo” Tề Lăng Hạo bắt máy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một cô gái: “Hạo à là em đây”.

“Cô là ai? Tại sao điện thoại của Uyển Vũ lại nằm trong tay cô hả?”.

Bên kia vang lên tiếng cười lớn: “Thật là đau lòng làm sao mới không gặp nhau có một thời gian ngắn mà anh đã quên mất em rồi sao?”.

Tề Lăng Hạo tỏ vẻ mất kiên nhẫn: “Rốt cuộc cô là ai? Bắt cóc Uyển Vũ nhằm mục đích gì?”.

Ánh mắt của cô gái kia nhìn Kiều Uyển Vũ đang mê man bất tỉnh bị cột ngồi vào một chiếc ghế để giữa một căn phòng trong một căn nhà hoang toát lên vẻ sắc lạnh rồi lên tiếng nói tiếp với Tề Lăng Hạo: “Cảm giác mất đi người mà mình yêu thương chắc là đau đớn lắm ha”.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện