Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 390





Diệp Phi Anh biết chuyện nên giả vờ gọi điện cho Tôn Hoàng Uyển Vân: “Con gái à, ba con đã biết chuyện ông nội thả con ra ngoài rồi”.

Giọng điệu cáu giận của Tôn Hoàng Uyển Vân vang lên: “Con không muốn trở về căn phòng đó nữa đâu mẹ và ba đừng hòng bắt con quay lại nữa”.

Diệp Phi Anh dịu dàng đáp lại: “Ba đã quyết định tha thứ cho con rồi, ba mẹ tính đến Mỹ thăm con đây con gái à”.

Tôn Hoàng Uyển Vân liền lên tiếng ngăn cản: “Hiện tại con không muốn gặp ba mẹ đâu nên ba mẹ đừng sang Mỹ làm gì chờ sau này con sẽ về thăm hai người”.


“Uyển Vân con nói thật với mẹ đi…con có đang ở Mỹ không hả?”.

Giọng của Tôn Hoàng Uyển Vân chần chừ rồi đáp: “Đương nhiên là con đang sống ở Mỹ rồi bên này rất tốt nên ba mẹ đừng lo nữa nha”.

Thuốc mê của Kiều Uyển Vũ đã hết tác dụng cô mơ hồ mở mắt ra và phát hiện là mình đang bị trói trên một cái ghế giữa phòng nên vô cùng hoảng loạn, cô nhìn thấy cô gái sở hữu dung mạo giống như mình đang ngồi trên sofa nên càng sợ hãi hơn.

Giọng của Kiều Uyển Vũ vang lên: “Tôn Hoàng Uyển Vân tại sao cô lại ở đây hả?”.

Diệp Phi Anh cũng nghe thấy giọng của Kiều Uyển Vũ nên lên tiếng hỏi: “Uyển Vân à giọng nói vừa rồi là của ai vậy hả?”.

Tôn Hoàng Uyển Vân không đáp mà cúp máy ngang nên Diệp Phi Anh cũng có câu trả lời cho bản thân mình.

Tôn Hoàng Uyển Vân mỉm cười lên tiếng hỏi Kiều Uyển Vũ: “Nhanh như vậy đã tỉnh dậy rồi sao em gái?”.

Kiều Uyển Vũ vùng vẫy nhưng dây trói quá chặt nên cô không thể làm gì hết: “Là cô cho người bắt cóc tôi rốt cuộc là cô muốn cái gì đây hả?”.

“Vì mày mà tao mất hết tất cả bị ba nhốt lại trong phòng không cho ra ngoài nửa bước còn mày lại có thể ung dung sống vui vẻ hạnh phúc bên cạnh Lăng Hạo những người ở Vịnh Xuyên này còn ngưỡng mộ mày vì mày quá thành công trong lĩnh vực thời trang nữa thật là không công bằng mà…”.


Kiều Uyển Vũ liền lên tiếng đáp lại: “Tôi thì lại ngưỡng mộ cuộc sống có ba mẹ yêu thương chăm sóc từ nhỏ của cô còn được sự hậu thuẫn vững vàng của ông nội ở phía sau, hơn nữa lần trước tôi đã nói rõ ràng là tôi không tranh giành cái gì với chị hết và đã đoạn tuyệt quan hệ với người bên tộc Tôn Hoàng luôn rồi sao chị cứ phải gây thêm chuyện làm gì”.

Ánh mắt của Tôn Hoàng Uyển Vân toát lên vẻ sắc lạnh: “Mày không tranh giành nhưng tao lại mong muốn một cuộc sống như của mày ở hiện tại…thử nghĩ xem nếu hai chúng ta đổi chỗ cho nhau thì sao hả?”.

“Cô bị điên thật rồi”.

Tôn Hoàng Uyển Vân nâng khóe môi mỉm cười gật đầu đáp: “Phải tao chính là điên thật rồi…chẳng phải mày cũng muốn được ba mẹ yêu thương ngẩng cao đầu làm tiểu thư của tộc Tôn Hoàng hay sao chúng ta suy nghĩ trao đổi thân phận xem thế nào”.

Kiều Uyển Vũ cự tuyệt lên tiếng đáp: “Tôi là Kiều Uyển Vũ chẳng muốn làm bất kỳ ai hết”.

Tôn Hoàng Uyển Vũ đứng dậy bước đến ngồi đối diện Kiều Uyển Vũ tay cô ta chạm vào đuôi mắt trái của mình một cái, nốt ruồi son màu đỏ của cô ta đã biến mất hoàn toàn rồi nhếch môi lên tiếng nói tiếp: “Lần này để xem Lăng Hạo dùng cách gì để nhận ra tao và mày nữa”.

Kiều Uyển Vũ kiên định lên tiếng: “Dù không có dấu hiệu gì thì Lăng Hạo cũng chắc chắn sẽ nhận ra tôi”.

“Để xem ai trong chúng ta sẽ thắng”.

Tôn Hoàng Thuyết và Diệp Phi Anh vội vã đặt vé máy bay đến Vịnh Xuyên, họ đến Hoàng Kim Uyển Cảnh xác nhận với Tề Lăng Hạo là Tôn Hoàng Uyển Vân có lẽ đã bắt cóc Kiều Uyển Vũ thật rồi.


Tề Lăng Hạo cực kỳ khó chịu với Tôn Hoàng Thuyết và Diệp Phi Anh: “Lần trước Uyển Vũ đã nói rất rõ ràng là muốn chấm dứt tất cả với các người rồi vậy mà các người vẫn cố tình đến gây sự là cớ gì đây hả?”.

Tôn Hoàng Thuyết khổ sở lên tiếng giải thích: “Thật ra sau khi con và Uyển Vũ về nước bác đã mời bác sĩ tâm lý đến khám cho Uyển Vân, tình trạng con bé do quá căng thẳng nên bị tâm thần phân liệt nhẹ ông nội Uyển Vân thấy nó tội nghiệp nên đã lén lút thả nó ra vì lẽ đó mới xảy ra cớ sự này, tôi thành thật xin lỗi”.

Tề Lăng Hạo cau mày: “Nếu đã dám bén mảng đến tận Vịnh Xuyên làm hại người của Tề Lăng Hạo này thì đừng trách là tôi vô tình, cùng lắm thì tôi cho con gái hai người tuẩn táng theo Uyển Vũ nhà tôi đi”.

Diệp Phi Anh nghe thấy vậy liền rưng rưng nước mắt: “Chỉ mong rằng Uyển Vân không làm chuyện dại dột để hai đứa có thể bình an trở về”.

Không biết vô tình hay số mệnh sắp đặt mà lúc Kiều Uyển Vũ bị bắt cóc Đoạn Phong Lãng lại đi ngang qua nhìn thấy rồi đuổi theo đến tận chỗ mà Tôn Hoàng Uyển Vân đang giam giữ người và nghe được cuộc trò chuyện của hai cô gái sở hữu gương mặt y hệt như nhau nhưng mà có nhiều canh gác nên anh không thể cứu người ngay mà phải chờ đợi.

Tề Lăng Hạo chờ mãi cuối cùng Tôn Hoàng Uyển Vân cũng gọi điện hẹn gặp anh lúc 1 giờ đêm tại một căn biệt thự bỏ hoang ở ngoại ô và anh phải đi một mình không được phép báo có bên cảnh sát biết.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện