Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 393





Lực lượng cảnh sát ập vào bắn chỉ thiên để cảnh cáo Tôn Hoàng Uyển Vân, giờ phút này cô ta cũng chẳng còn tâm trí để hại người khác nữa mà lo lắng rằng Tề Lăng Hạo sẽ không qua khỏi cho chính cô ta gây ra.

Hàn Côn Nhị nhìn thấy Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ đều bị chảy máu đầu nằm mê man bất tỉnh liền sợ hãi gọi cấp cứu ngay.

Diệp Phi Anh chạy tới nhìn Kiều Uyển Vũ rồi lại nhìn tới Tề Lăng Hạo, bà tức giận đứng dậy tát vào mặt của Tôn Hoàng Uyển Vân một cái khiến gò má cô ta in cả năm dấu tay trên đó: “Làm ra những chuyện như thế mày có còn là con người nữa không vậy hả?”.

Tôn Hoàng Thuyết khẽ lắc đầu tỏ vẻ đau đớn: “Cái thứ như mày súc sinh cũng không bằng nữa…em gái mày mà mày nhất định phải đuổi cùng giết tận đến thế này sao nếu biết trước có ngày này lúc sinh mày ra tao nên giết chết mày đi cho rồi…đúng là quá khốn nạn”.


Tôn Hoàng Uyển Vân hoảng loạn gào lên: “Ai đó làm ơn cứu Lăng Hạo đi mà…cứu Lăng Hạo đi mà…”.

Nhân viên bên y tế đến đưa Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ đến bệnh viện còn Tôn Hoàng Uyển Vân thì bị bắt giữ.

Tôn Hoàng Thuyết và Diệp Phi Anh cũng mặc kệ Tôn Hoàng Uyển Vân mà đi đến bệnh viện để xem tình trạng của Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ thế nào.

Diệp Phi Anh ngồi khóc suốt bên ngoài phòng cấp cứu bà thầm cầu nguyện liên tục “Xin ông trời thương xót cho đứa con gái tội nghiệp này của con chỉ cần con bé và Lăng Hạo bình an thì con nguyện dùng mạng sống của mình để đánh đổi”.

Ánh mắt của Tôn Hoàng Thuyết buồn rũ rượi ông gọi điện về cho Tôn Hoàng Phủ: “Ba à, bây giờ thì vừa lòng ba rồi chứ?”.

Tôn Hoàng Phủ cau mày: “Cái gì mà vừa lòng chứ?”.

“Ba thả Uyển Vân ra nó không hề đến Mỹ để bắt đầu lại mà chạy đến Vịnh Xuyên bắt cóc Uyển Vũ để uy hiếp Lăng Hạo, bây giờ thì Uyển Vân nó hại Uyển Vũ và Lăng Hạo không rõ sống chết thế nào nên bị bắt vào tù rồi, nếu một trong hai đứa là Uyển Vũ và Lăng Hạo có chuyện gì thì có lẽ nó sẽ lãnh án từ chung thân đến tử hình đó ba à”.

Tôn Hoàng Phủ nghe xong thì ngã ngồi xuống ghế với nét mặt thất thần ông ta lẩm bẩm: “Trời ơi lần này là do tôi tạo nghiệp thật rồi…thật là khốn nạn quá mà”.

Đoạn Phong Lãng và Hàn Côn Nhị cũng ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu với nét mặt lo lắng,


Cửa phòng cấp cứu mở ra, các y tá đẩy băng ca ra người nằm trên đó là Kiều Uyển Vũ mọi người liền đứng đậy đến xem.

Diệp Phi Anh lên tiếng hỏi : “Con gái tôi sao rồi bác sĩ?”.

Một cô ý tá lên tiếng đáp: “Dạ con gái của phu nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi cô ấy cần tịnh dưỡng một thời gian thì sẽ khỏe lại thôi”.

Diệp Phi Anh đi theo y tá về phòng nghỉ vip của Kiều Uyển Vũ để chăm sóc cho cô, nhìn con gái mắt nhắm nghiền mặt nhợt nhạt mà bà vô cùng đau xót.

Tôn Hoàng Thuyết lên tiếng hỏi: “Vậy còn Tề Lăng Hạo thì thế nào rồi?”.

Một y tá cau mày lên tiếng đáp: “Tình trạng của Tề thiếu rất là nghiêm trọng các bác sĩ vẫn đang nổ lực để cứu anh ấy xin người nhà tiếp tục chờ đợi”.

Tôn Hoàng Thuyết lặng người đi hồi lâu ông hy vọng là Tề Lăng Hạo có thể bình an mà tỉnh lại, bởi vì đối với Kiều Uyển Vũ thì Tề Lăng Hạo là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô nếu mất anh thì con gái ông phải sống thế nào đây.

Đoạn Phong Lãng cũng rủ mắt trong đầu anh có hai luồng suy nghĩ trái chiều với nhau, một phần mong muốn Tề Lăng Hạo tỉnh lại bởi vì anh xứng đáng được sống vui vẻ hạnh phúc bên Kiều Uyển Vũ, một phần anh lại mong là Tề Lăng Hạo xảy ra chuyện nếu như vậy anh sẽ có cơ hội mang Kiều Uyển Vũ quay về bên cạnh mình.

Nhiếp Thần và các bác sĩ giỏi nhất ở Vịnh Xuyên vẫn đang nổ lực để giành giật lại mạng sống của Tề Lăng Hạo từ bàn tay tử thần nhưng kết quả không mấy khả quan.


Hàn Côn Nhị tạm thời tung tin ra là Tề Lăng Hạo đi công tác đột xuất để dư luận đừng quan tâm đến anh, Hàn Côn Nhị cũng giấu luôn với bên Tôn Hoàng Thuyết và Diệp Phi Anh chỉ nhờ họ ở lại bệnh viện chăm sóc cho Kiều Uyển Vũ.

Lúc Kiều Uyển Vũ tỉnh lại đã là hai ngày sau đó, cô hoang mang tìm Tề Lăng Hạo thì Diệp Phi Anh nói rằng Tề Lăng Hạo đi công tác đột xuất có việc gấp rồi nên cô cứ an tâm mà nghỉ ngơi.

Bởi vì Kiều Uyển Vũ bất tỉnh trước lúc Tề Lăng Hạo đỡ một gậy giúp cô nên hoàn toàn không biết chuyện anh gặp nguy hiểm thừa sống thiếu chết.

Tôn Hoàng Thuyết thấy Kiều Uyển Vũ vừa mới tỉnh lại sức khỏe vẫn còn rất yếu nên không có nói chuyện Tề Lăng Hạo bị thương nguy hiểm cho cô nghe vì sợ cô sẽ lo lắng lại ảnh hưởng đến quá trình hồi phục.

Tề Lăng Hạo được chuyển đến một bệnh viện tại Pháp để điều trị, sau mọi nổ lực cuối cùng anh cũng qua giai đoạn nguy hiểm, anh hôn mê suốt bảy ngày bảy đêm làm cho Nhiếp Thần và Hàn Côn Nhị như ngồi đống lửa như nằm đống than.

Nhiếp Thần đến kiểm tra cho Tề Lăng Hạo như mọi ngày thì phát hiện ra ngón tay anh cử động nên vô cùng mừng rỡ.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện