Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 403





Vẻ mặt của Tề phu nhân liền vui mừng như vừa trúng số độc đắc cầm lấy bàn tay của Mạc Hy Nhi tỏ vẻ thân thiết: “Lăng Hạo mà yêu thích con thì tốt quá rồi”.

Mạc Hy Nhi tỏ vẻ ái ngại : “Nhưng mà lần trước dì nói muốn đưa con về chăm sóc cho bà ngoại…”.

Tề phu nhân liền xua tay: “Không cần nữa đâu dì đã sắp xếp người chăm sóc cho bà ngoại rồi nên con cứ yên tâm đi, à mà bây giờ con ở đâu hay là dì nói với dượng cho con dọn về Tề Trạch Viên sống với dì nha”.

Mạc Hy Nhi tỏ vẻ chảnh chẹ lắc đầu: “Không cần đâu dì à hiện tại đang sống tại một căn penhouse ngay trung tâm thành phố với Lăng Hạo rồi nên sẽ không về Tề Trạch Viên đâu, anh Hạo nói chờ thêm một thời gian nữa anh ấy ly hôn với Kiều Uyển Vũ sẽ đưa con về Hoàng Cảnh Uyển Cảnh sống luôn đó dì”.

“Thật sao vậy thì tốt quá rồi nếu con cần giúp đỡ gì cứ nói với gì biết nhé”.


“Dạ anh Hạo chăm sóc con tốt lắm nên không cần gì đâu ạ, con báo tin để dì biết đừng có lo cho con nữa mà thôi”.

Sau khi show diễn kết thúc thì mọi người trở về công ty để chuẩn bị đi du lịch Địa Trung Hải, Triệu Tích thì trở về Vịnh Xuyên bởi vì còn bận các dự án phim truyền hình, chỉ có Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ ở lại Làng hoa Yvoire thêm vài hôm.

Tề Kỳ Nam nhìn thấy tin tức về show diễn kỷ niệm của Kiều Uyển Vũ thì gọi điện cho Tề Lăng Hạo: “Anh, anh đang ở đâu vậy???”.

“Làng hoa Yvoire”.

Tề Kỳ Nam muốn phát điên lên: “Anh làm gì ở đó chứ?”.

“Chị dâu em tổ chức show diễn thời trang kỷ niệm ở làng hoa Yvoire anh đương nhiên phải đi theo ủng hộ rồi”.

Tề Kỳ Nam gào lên: “Chời má!!! Anh quăn lại cho em nguyên cái dự án The Vina rồi bỏ chạy như vậy luôn đó hả, làm em không đến xem Triệu Tích biểu diễn được anh đúng là quá đáng mà”.

Tề Lăng Hạo nhướng mày lên tiếng: “Sorry nha em trai nếu không làm vậy thì giờ người ôm uất hận là anh rồi chứ không phải em đâu”.

Tề Kỳ Nam trợn mắt to ra khi nghe ông anh trai thân thương nói như vậy: “Hóa ra từ đầu anh đã tính kế đưa em vào bẫy rồi phải không?”.


“Em biết hơi muộn rồi đó em trai à, cố gằng làm việc đi hẹn sớm gặp lại em ở Vịnh Xuyên nha”.

Cúp máy Tề Kỳ Nam tỏ vẻ uất hờn, anh cũng muốn được xuất hiện lãng mạn cùng Triệu Tích giống như Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ nhưng mà lại không có cơ hội.

Tề Lăng Hạo tạm gác hết công việc qua một bên để đến Làng hoa Yvoire này cùng Kiều Uyển Vũ còn ở lại thêm vài hôm cùng cô đi chơi nghỉ ngơi bởi vì có thể đây là chuyến du lịch cuối cùng anh đi cùng cô rồi nên dành trọn vẹn thời gian cho nhau lần cuối.

Buổi tối Kiều Uyển Vũ đứng ngoài ban công nhìn những ngôi nhà ở Yvoire lung linh ánh đèn vàng vô cùng ấm áp, mùi hương của hoa cỏ thơm dịu nhẹ tự nhiên, cảm giác bình yên vô cùng.

Kiều Uyển Vũ từng nghĩ qua sau này khi về già sẽ cùng Tề Lăng Hạo chuyển đến khu vực này định cư luôn, bình bình yên yên mà sống hết cuộc đời không vướn vào bất cứ thị phi nào nữa. Nhưng phía sau anh còn có tập đoàn Hoàng Kim, thế giới của anh vô cùng rộng lớn chứ không nhỏ bé như cô, anh có đồng ý từ bỏ hết quyền lực danh vọng để trở về nơi yên bình ở đây với cô không?!

Hơn nữa ngay từ đầu đến với nhau Tề Lăng Hạo một mực nói rằng Kiều Uyển Vũ là người thay thế cho cô gái mà anh yêu thương vì vậy trái tim của Tề Lăng Hạo rốt cuộc chứa ai trong đó thì chỉ có bản thân anh mới biết được mà thôi.

Tề Lăng Hạo từ phía sau nhẹ nhàng bước đến ôm eo của Kiều Uyển Vũ từ phía sau, cằm của anh đặt trên vai của cô khiến cô có thể nghe rõ từng nhịp thở của anh bên tai.

“Show diễn thành công ngoài mong đợi mà sao trông em như có tâm sự vậy, bộ có chỗ nào không hài lòng hả?”.

Kiều Uyển Vũ khẽ lắc đầu đáp: “Không có, em đang suy nghĩ chuyện khác”.


Tề Lăng Hạo giở giọng mè nheo: “Có chuyện gì vậy hả nói cho anh biết đi có khi anh sẽ giúp em giải quyết được thì sao”.

Kiều Uyển Vũ nghĩ nghĩ gì đó trong đầu, cô lấy hết cam đảm lên tiếng hỏi: “Em nói là nếu thôi nha…nếu em nói muốn cùng anh định cư ở Yvoire luôn thì anh nghĩ sao?”.

Tề Lăng Hạo thấy trái tim rung động rõ ràng, nếu Kiều Uyển Vũ hỏi câu đó anh nhất định sẽ đồng ý ngay, nhưng khi Tề Lăng Hạo vừa tính mở miệng trả lời thì đột nhiên mọi thứ trong mắt anh lại nhòe đi nhìn không rõ, anh thở dài một cách bất lực rồi buông Kiều Uyển Vũ ra bước qua chỗ chiếc ghế mây để ngoài ban công ngồi xuống bắt chéo chân tỏ thái độ ngang ngược.

“Nhàn chán”.

Nghe Tề Lăng Hạo nói ra hai chữ kia, Kiều Uyển Vũ liền nhíu mày tỏ vẻ thất vọng: “Anh cảm thấy như vậy thật sao?”.

Tề Lăng Hạo gật đầu: “ Đương nhiên rồi em không cảm thấy như vậy là phí hoài thời gian và tuổi trẻ sao? Chúng ta có nhiều tiền để làm gì chứ, anh còn tính sẽ đi du lịch khắp nơi mở mang tầm mắt tận hưởng những món ngon vật lạ trong đời hà tất phải giam cầm bản thân ở cái làng nhỏ bé này chứ”.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện