Chương 419
Tuy nhiên Doãn Ngạn Nhi vẫn rất vui mừng vì Kiều Uyển Vũ phải chịu cảm giác bị phản bội cô ta cảm thấy rất hài lòng khi biết kẻ thù của mình phải đau đớn trãi nghiệm cảm giác mất đi người mình yêu khó chịu như thế nào.
Hàm Linh thấy tin tức rầm rộ thì cũng rất là thỏa mãn cô ta cười lớn lẩm bẩm: “Cuối cùng ông trời cũng có mắt trả báo cho mày rồi Kiều Uyển Vũ à, mày hại tao thê thảm như vậy thì cũng phải bị nghiệp quật đi cho biết cảm giác mất hết là như thế nào”.
Cả ngày hôm đó, Kiều Uyển Vũ tự nhốt mình ở trong phòng không dám bước chân ra đường cô sợ phải đối mặt với những dư luận mà mọi người bàn tán về việc Tề Lăng Hạo cầu hôn Mạc Hy Nhi còn cô chỉ là một kẻ đi bên lề cuộc đời anh mà thôi.
Tề Lăng Hạo ngồi trong phòng làm việc, ngón tay để trên màn hình ipad lướt xem tin tức về vụ việc mình cầu hôn Mạc Hy Nhi làm chấn động cả Vịnh Xuyên, anh cũng thấy rất nhiều câu hỏi đặt ra giữa mình và Kiều Uyển Vũ.
Tối cùng ngày hôm đó, Tề Lăng Hạo cập nhật trạng thái trên trang cá nhân với caption [Khi yêu mọi khuyết điểm đều trở thành không có… hết yêu rồi thì tình yêu sẽ chết từ trong tim].
Status của Tề Lăng Hạo phần nào công bố với mọi người rằng mối hệ hôn nhân của anh và Kiều Uyển Vũ sắp đi đến hồi kết vì không còn tồn tại thứ gọi là tình yêu nữa.
Kiều Uyển Vũ thấy trạng thái mới cập nhật của Tề Lăng Hạo thì rủ mắt, đột nhiên một màn sương mỏng dâng lên làm cho câu từ mà Tề Lăng Hạo viết đều nhòe đi trong mắt cô.
“Tình yêu sẽ chết từ trong tim” có phải là đang ám chỉ tình cảm mà anh dành cho cô đã đi tới giới hạn rồi đúng không.
Kiều Uyển Vũ liền khóa tài khoản facebook và cả intergram của mình lại cô quả thật không thể chịu nổi hàng trăm hàng nghìn comment hỏi cô về mối quan hệ với Tề Lăng Hạo nữa.
Doãn Ngạn Nhi khi thấy Tề Lăng Hạo cập nhật trạng thái mới trên trang cá nhân thì liền cong môi lên mỉm cười đẩy thỏa mãn, cô ta lẩm bẩm: “Bây giờ xem cô còn kiêu ngạo được bao lâu đây Kiều Uyển Vũ, không có anh Hạo chống lưng cô mãi mãi cũng chỉ là một cô gái không hơn không kém.
Ngày trước tôi phải nhìn cô được anh Hạo chiều chuộng yêu thương đau lòng và đố kỵ biết mấy giờ cũng đến lượt cô trãi nghiệm cảm giác giống tôi thật là mãn nguyện làm sao, dù bây giờ tôi bị phong sát sự nghiệp coi như chấm hết nhưng nhìn thấy cô đau khổ thì tôi cũng cảm thấy được an ủi rất nhiều rồi”.
Hàm Linh khi thấy tin tức Tề Lăng Hạo cầu hôn Mạc Hy Nhi thì cũng cảm thấy rất vui sướng trong người, đối thủ của cô cuối cùng cũng phải gánh chịu đau khổ không hơn cô là bao.
Mạc Hy Nhi nhìn thấy tin tức rầm rầm trên mạng xã hội cùng dòng trạng thái mới nhất của Tề Lăng Hạo thì cảm thấy rất là hài lòng, cô ta vui như trẩy hội vậy là cái ngày cô ta trở thành vợ chính thức của Tề Lăng Hạo đã không còn xa nữa rồi.
Ánh mắt của Mạc Hy Nhi toát lên vẻ sắc lạnh nghiến răng nghiến lợi: “Lần này trời cũng thương tao rồ Kiều Uyển Vũ à, vì mày mà tao phải chịu đựng bao nhiêu uất hờn tủi nhục thậm chí phải vào tù nhưng mà từ bây giờ thì khác rồi tao mới là người chiến thắng, tao mới là vợ hợp pháp của anh Hạo còn mày là kẻ thua cuộc là kẻ bị bỏ rơi mà thôi…ha ha ha”.
Cửa phòng ngủ của Kiều Uyển Vũ mở ra, cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Tề Lăng Hạo đang đi vào.
Kiều Uyển Vũ vội quay mặt đi chỗ khác đưa tay lau nước mắt trên mặt của mình, đối mặt với nhau trong hoàn cảnh này khó khăn biết nhường nào, biết phải nói gì đây hay là hay là chạy trốn sẽ tốt hơn.
“Uyển Vũ, em khóc sao?” giọng nói trầm ấm của Tề Lăng Hạo vang lên.
Kiều Uyển Vũ hít một hơi thật sâu điều chỉnh cảm xúc lại bình ổn hơn rồi mới quay người lại nhưng cô vẫn né tránh không đối mặt với Tề Lăng Hạo: “Không có”.
Tề Lăng Hạo ngồi bên mép giường đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên mặt của Kiều Uyển Vũ: “Sau này phải sống mạnh mẽ lên bởi vì anh không ở bên cạnh để lau nước mắt giúp em được nữa rồi”.
Kiều Uyển Vũ lấy hết can đảm nhìn vào mắt của Tề Lăng Hạo rồi lên tiếng hỏi: “Anh thật sự yêu Mạc Hy Nhi đến vậy sao?”.
Tề Lăng Hạo rủ mắt rồi quay mặt đi né tránh ánh mắt của Kiều Uyển Vũ: “Cô ấy có thai em đã biết rồi còn gì”.
Sau một lúc sau nghĩ Kiều Uyển Vũ lên tiếng: “Em không bảo anh là không chịu trách nhiệm với cô ấy…chờ cô ấy sinh con xong có thể rời khỏi Hoàng Cảnh Uyển Cảnh mà em sẽ thay cô ấy chăm sóc cho đứa trẻ đó, em hứa sẽ coi nó như con ruột của em mà”.
Tề Lăng Hạo nghe từng câu từng chữ mà Kiều Uyển Vũ nói ra thì trái tim cũng đau đớn không kém gì cô, một cô gái phải yêu chàng trai đó nhiều đến mức nào mới sẵn sàng vì anh ta mà nuôi con của kẻ khác.
Bình luận truyện