Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 421





Rõ ràng là rơi xuống đây mà sao tìm mãi vẫn không thấy chứ?!” vẻ mặt của Tề Lăng Hạo vô cùng hoang mạng sợ là không tìm được đồ đã mất.

Trời mưa trắng trời trắng đất nước mưa bắn vào mắt rất đau nên gây ra rất nhiều khó dễ cho việc tìm kiếm một vật bé nhỏ trong mảng vườn rộng lớn như thế.

Hàn Côn Nhị đến tìm Tề Lăng Hạo để báo cáo lại những hành động của Tề phu nhân gần đây thì thấy anh đang loay hoay dưới mưa nên cầm ô đi tới che cho Tề Lăng Hạo.

“Lăng Hạo cậu đang làm cái gì vậy hả? Trời mưa còn ra đây đứng bộ hết chuyện làm rồi à?”.

Tề Lăng Hạo thở dài khổ sở đáp: “Vừa nãy Uyển Vũ ném cái ghim cài áo của tôi xuống đây nhưng mà tôi tìm mãi chẳng thấy đâu hết mau giúp tôi tìm lại đi”.


Hàn Côn Nhị nhíu mày: “Chỉ là một cái ghim cài áo thôi có quan trọng bằng sức khỏe của cậu không?”.

Tề Lăng Hạo gật đầu: “Quan trọng chứ đây là quà mà Uyển Vũ tặng tôi vào hôm 14 thnasg 02 năm nay đó”.

“Vậy tại sao cô ấy lại ném nó đi?”.

Hàn Côn Nhị vừa hỏi xong thì chợt nhận ra bộ đồ mà Tề Lăng Hạo mặc cầu hôn Mạc Hy Nhi vào đêm qua ở quãng trường Bạch Xuyên vẫn chưa thay ra nên nhất thời đưa tay đỡ trán: “Nếu Kiều Uyển Vũ thật sự là người quan trọng với cậu đến vậy tại sao cậu không nói rõ tình trạng sức khỏe của bản thân cho cô ấy mà lại chọn cách tàn nhẫn như vậy để cô ấy hận cậu rồi tự dày vò bản thân mình như vậy chứ?”.

Tề Lăng Hạo liền xấn tới bịt miệng Hàn Côn Nhị lại: “Cậu nhỏ tiếng thôi ngộ nhỡ Uyển Vũ hay bất cứ ai nghe thấy thì kế hoạch của tôi hỏng hết, toàn bộ công sức thời gian qua diễn kịch cũng đều tan thành mây khói cho mà xem”.

Hàn Côn Nhị thở dài tỏ vẻ bất lực: “Vậy bây giờ cậu muốn tôi phải làm thế nào để giúp đỡ cậu đây hả?”.

Tề Lăng Hạo nhìn tứ phía bằng ánh mắt tuyệt vọng rồi lên tiếng đáp: “Tìm lại giúp tôi cái ghim cài áo hình bọ cạp có đính kim cương đen đi”.

Hàn Côn Nhị khổ sở lắc đầu: “Haiz đúng là không thể chịu nỗi cậu được mà”.

Vậy là Tề Lăng Hạo và Hàn Côn Nhị cùng xắn tay lên tìm từng góc cây ngọn cỏ để tìm lại cái ghim cài áo hình con bọ cạp của anh.

Mưa to nặng hạt một cách xối xả, nước cứ bắn vào mắt thật đau, mọi thứ trước mặt đều trắng xóa nên việc tìm kiếm một vậy nhỏ bé trở nên vô cùng khó khăn.

Sau mấy tiếng tìm kiếm khắp nơi Tề Lăng Hạo mới nhìn thấy cái ghim cài áo nằm lăn lốc bên cạnh chiếc đèn đá trong vườn nên vội chạy qua nhặt lên, anh vui mừng nâng niu trong tay một cách vô cùng trân trọng.


“Cuối cùng cũng tìm được mày rồi thật là may quá” Tề Lăng Hạo vui mừng reo lên.

Hàn Côn Nhị cũng thở phào nhẹ nhõm: “Được rồi mau vào trong thay đồ nhanh đi người cậu lấm lem hết rồi kìa thế nào cũng bệnh cho mà xem”.

Đêm đó Tề Lăng Hạo sốt cao nhưng anh không cho Hàn Côn Nhị mời Nhiếp Thần đến khám mà tự đi tắm nước lạnh để hạ sốt sau đó uống thêm thuốc hạ sốt.

Hàn Côn Nhị lo lắng nên càu nhàu: “Cậu bị bệnh sao không cho gọi Nhiếp Thần tới chứ muốn chết lắm sao?”.

Giọng yếu ớt của Tề Lăng Hạo vang lên: “Nếu chết bây giờ mà không làm ai đau lòng hết tôi cũng tình nguyện chết đi cho rồi”.

“Càng ngày tôi càng khó hiểu cậu rồi”.

Tề Lăng Hạo nặng nhọc nên tiếng giải thích: “Nếu Nhiếp Thần tới thế nào Uyển Vũ cũng biết tôi có chuyện dạo này cái tên đó nhiều chuyện lắm hay nói với Uyển Vũ mấy chuyện về tôi vì vậy nên hạn chế cậu ấy đến đây đi”.

“Thiệt là mệt mỏi mà”.

Mạc Hy Nhi đi đi lại lại ở căn penhouse hôm nay cô ta chờ mãi mà Tề Lăng Hạo không có quay về bên cạnh cô ta nên hoài nghi trong lòng là anh tới chỗ của Kiều Uyển Vũ rồi tỏ vẻ không vui quay sang hỏi cô người hầu của mình: “Sao giờ này rồi mà anh Hạo còn chưa tới hả?”.

“Dạ thưa Mạc tiểu thư tôi cũng không rõ”.


Mạc Hy Nhi liền trợn mắt lên nhìn cô người giúp việc rồi lên giọng: “Đã dạy cô bao nhiêu lần rồi hả, phải gọi tôi là thiếu phu nhân”.

Cô người hầu kia là mang từ Hoàng Kim Uyển Cảnh đến ban đầu cô ta vốn muốn nịnh nọt Mạc Hy Nhi nhưng về sau thấy cô ta chảnh chẹ đáng ghét nên cũng không ưa trong lòng còn mộng tưởng một ngày nào đó thay thế cả Mạc Hy Nhi ở bên cạnh của Tề Lăng Hạo nữa.

Mạc Hy Nhi ném ánh mắt sắc lạnh về phía của người giúp việc rồi quát: “Tôi nói cô không nghe thấy hay sao mà không trả lời hả?”.

Cô giúp việc giật mình lên tiếng giải thích: “Dạ không có ạ…sau này em sẽ gọi cô là thiếu phu nhân ạ”.

Mạc Hy Nhi hất mặt lên đanh đá nói: “Nếu cô không nghe lời thì sau khi chính thức trở thành vợ của Lăng Hạo tôi sẽ đuổi việc cô trước đó”.

Cô người hầu vô cùng cay cú nhưng không dám đáp trả mà xuống nước van lơn: “Dạ em thề suốt đờ trung thành với cô xin cô thương xót đừng đuổi việc em ạ”.

“Cô tự nói thì phải tự mà nhớ lấy đó nha”.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện