Chương 459: Chương 458
Hàn Côn Nhị đứng một bên nhìn Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ ngồi nói chuyện cách nhau có một bức bình phong thôi mà cứ ngỡ như là cách xa cả thế giới.
Kiều Uyển Vũ không hề hay biết người tự xưng là Vin luôn làm một người bạn bí mật của cô từ nhiều năm trước lại chính là Tề Lăng Hạo.
Sau khi Kiều Uyển Vũ rời đi, Tề Lăng Hạo rủ mắt nói với Hàn Côn Nhị: “Chuyện mà tôi không an tâm nhất chính là Uyển Vũ chỉ mong cô ấy có thể sống tiếp một đời vui vẻ không lo không âu”.
Hàn Côn Nhị thở dài: “Cô ấy đang sống rất tốt còn cậu thì phải làm sao đây hả?”.
Tề Lăng Hạo mỉm cười đáp: “Tôi chẳng còn gì đáng để lo nữa hết hai chuyện quan trọng nhất trong đời tôi đều đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, thời gian đầu tôi còn hơi chật vật nhưng mà bây giờ thì đã quen rồi, mọi thứ rồi sẽ an yên theo cách riêng của nó…chuyện bên tập đoàn Hoàng Kim tôi tin là Kỳ Nam có thể gánh vác giúp tôi”.
Hàn Côn Nhị chần chừ hồi lâu rồi lên tiếng hỏi: “Cậu giao cho Kỳ Nam quyền hành nhiều như vậy không sợ sau này tên nhóc đó đủ lông đủ cánh sẽ tìm cách thâu tóm cả Hoàng Kim của cậu hay sao?”.
Tề Lăng Hạo mỉm cười đáp: “Nếu như Kỳ Nam có mưu tính như người khác cũng tốt quá rồi cái tên nhóc đó cứ cà lơ phất phơ nửa đùa nửa thật làm tôi rất là lo lắng nhưng tôi chưa từng đề phòng Kỳ Nam tôi đạt niềm tin vào nó tuyệt đối”.
Cuối năm nay, tuần lễ thời trang được tổ chức ở Hallstatt, đây là một trong những thị trấn nhỏ lâu đời nhất Châu Âu với đặc điểm nổi bật là những dãy nhà mang phong cách Holzhau độc đáo nằm dọc bên hồ, nơi đây còn được mệnh danh là “Xứ sở thần tiên”.
Thương hiệu thời trang RS năm nay được lựa chọn mở màn show thời trang kéo dài 3 ngày liên tiếp đến từ tất cả các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới nên thời gian này Kiều Uyển Vũ vô cùng bận rộn.
Ngày đầu tiên của show thương hiệu RS không làm cho người xem thất vọng bộ sưu tập mới nhất do chính Kiều Uyển Vũ thiết kế với màn catwalk thần sầu của Alice Ly đã ghi điểm rất cao trong mắt công chúng.
Cả giới thời trang cũng phải công nhận rằng năng lực của Kiều Uyển Vũ quả thật không thể coi thường được, cô từ một cô gái chẳng có gì trong tay lại vươn lên trở thành một chủ tịch của thương hiệu thời trang lớn nên được bạn bè đồng nghiệp trong giới vô cùng ngưỡng mộ.
Tề Kỳ Nam ngồi bên cạnh tường thuật cho Tề Lăng Hạo nghe về show diễn mở màn của Kiều Uyển Vũ: “Hôm nay chị dâu của em xinh đẹp vô cùng nha, chị ấy mặc một chiếc đầm màu trắng thêu hoa Pensee đủ màu sắc vô cùng quyến rũ luôn nè, mọi người đều tỏ vẻ yêu thích những thiết kế của chị ấy đó”.
Tề Lăng Hạo nhoẻn miệng cười: “Cô ấy vui vẻ là được rồi”.
“Trong một năm nay thương hiệu thời trang RS của chị dâu lên như diều gặp gió luôn, chị ấy tấn công vào thị trường thời trang ở Mỹ và khá thành công, không chỉ vậy mà em thấy chị ấy còn hay tham gia các hội từ thiện để giúp đỡ cho những người khó khăn nữa đó”.
Tề Lăng Hạo gật đầu: “Uhm tiền của Uyển Vũ nhiều như thế có xài cả đời cũng không hết cô ấy đem đi làm từ thiện cũng tốt đi”.
Tề Bách Hào về thăm nhà sau một năm sống ở Linh Sơn Tự, ông về Tề Trạch Viên thắp hương cho ông bà tổ tiên và cả Bạch Cẩm Phi.
Tề Cẩm Giang sau khi biết toàn bộ tội ác của mẹ mình gây ra đã mang di ảnh của Bạch Cẩm Phi lập bàn thờ ở Tề Trạch Viên xem như đưa cố nhân quay trở về nơi cũ, việc làm của cô khiến cho Tề Bách Hào cảm thấy rất là tự hào.
Tề Cẩm Giang rót tách trà cho Tề Bách Hào: “Một năm ba không chịu gặp mặt tụi con rồi đó, trông ba gầy hơn rất nhiều”.
Tề Bách Hào khẽ nở một nụ cười trên môi: “Ba ở Linh Sơn Tự ngày ngày ăn chay niệm phật cảm thấy tâm tính cũng thiện lương hơn, quan trọng nhất là trong lòng của ba hiện giờ vô cùng thanh thản không còn vướn bận chuyện áy náy tội lỗi gì nữa hết con à”.
“Ba cảm thấy thanh thản là tốt rồi”.
Tề Bách Hào như nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng hỏi: “Con gái à con đã vào đại học rồi phải không? Đã chọn học ngành nào vậy hả?”.
“Dạ con đang theo học quản trị tài chính sau này có thể giúp sức cho anh hai ạ”.
Tề Bách Hào vuốt mái tóc dài của Tề Cẩm Giang cảm thấy rất hài lòng về đứa con gái này: “Con suy nghĩ thấu đáo vậy là tốt rồi…còn Lăng Hạo thì sao hả nó đã làm lành với Uyển Vũ chưa hả con?”.
Nhắc đến Tề Lăng Hạo ánh mắt của Tề Cẩm Giang lại rủ xuống buồn bả khó mà nói nên lời, qua một lúc thật lâu cô ngẩng đầu lên nhìn Tề Bách Hào rồi nói: “Con nghĩ là ba nên đến thăm anh Hạo đi”.
Tề Bách Hào đến Hoàng Kim Uyển Cảnh thì mới biết tình trạng mắt của Tề Lăng Hạo không nhìn thấy được nữa nên vô cùng đau khổ, ông ôm chầm lấy đứa con trai tội nghiệp của mình vào lòng: “Con tôi sao lại khổ thế này chứ? Toàn bộ tội lỗi của kiếp này đều do bản thân tôi gây ra xin ông trời thương xót trả lại ánh sáng cho con trai tôi đi”.
.
Bình luận truyện