Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Chương 75
Đột nhiên trời đất quay cuồng trước mắt của Kiều Uyển Vũ lúc cô hoàn hồn thì thấy Tề Lăng Hạo đã bế bổng cô lên theo kiểu công chúa rồi.
Kiều Uyển Vũ kinh ngạc kêu lên: “Anh làm cái gì vậy hả mọi người đang nhìn kìa”.
“Nè anh nói cho em biết nếu em đi từ đây về phòng với cái tư thế khó coi thế này thì càng cho mọi người chú ý nhiều hơn nữa đó, tới lúc đó anh nghĩ là ai cũng biết chúng ta vừa trãi qua chuyện gì”.
Mặt của Kiều Uyển Vũ đỏ lên e thẹn: “Tất cả đều tại anh hết đó”.
Tề Lăng Hạo lại bày ra vẻ mặt vô tội lên tiếng: “Ai bảo em dám khiêu khích anh làm gì, có gan làm thì phải có gan chịu chứ”.
Nói tới nói lui Kiều Uyển Vũ cũng biết bản thân mình không thể nào cãi lý thắng được Tề Lăng Hạo nên đành ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ anh để anh bế cô đi về phòng ngủ.
Buổi chiều nọ, Kiều Uyển Vũ đi dạo một vòng ở trung tâm thương mại The Most thì vô tình gặp Mai Cát Vi nên hai người vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau.
Mai Cát Vi tỏ vẻ tự trách: “Từ sau hôm ở tiệc họp lớp mình vẫn chưa có cơ hội để tâm sự cùng cậu mình xin lỗi nhiều nha Uyển Vũ”.
Kiều Uyển Vũ nở nụ cười trên môi lên tiếng đáp lại: “Có gì đâu mà phải xin lỗi chứ”.
“Mình tệ quá còn quên xin cả số điện thoại của cậu, nhiều lúc muốn gọi điện hỏi thăm cậu cũng chẳng biết phải làm thế nào”.
Kiều Uyển Vũ cũng tỏ vẻ áy náy: “Cũng tại mình quên cho cậu số điện thoại liên lạc mà cậu lưu lại số của mình đi có hai đứa còn hẹn hò đồ nữa chứ”.
Mai Cát Vi lấy điện thoại ra lưu lại số của Kiều Uyển Vũ rồi lên tiếng hỏi: “Qủa nhiên là cậu đổi số rồi chứ không phải là khóa sim tạm thời”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu: “Năm đó khi quyết tâm rời khỏi Vịnh Xuyên mình đã bắt đầu lại một cuộc sống mới không muốn vướn bận quá khứ nữa”.
Mai Cát Vi chần chừ hồi lâu rồi lên tiếng hỏi: “Cậu có rãnh không cùng mình ăn tối được không?”.
Kiều Uyển Vũ vui vẻ gật đầu: “Được, để mình mời cậu nha”.
Kiều Uyển Vũ và Mai Cát Vi đi lên tầng 5 của khu trung tâm thương mại The Most là nhà hàng cao cấp để ăn tối cùng nhau.
Lúc ổn định chỗ ngồi rồi Kiều Uyển Vũ rút điện thoại ra gọi cho Tề Lăng Hạo: “Tối nay em ăn tối với bạn bên ngoài anh cứ ăn cơm tối trước đi không cần chờ em”.
Giọng mè nheo của Tề Lăng Hạo bên kia vang lên: “Sao không báo trước làm anh hủy hẹn đi ăn với đồng nghiệp để về nhà ăn cơm tối với em rồi”.
“Em vô tình gặp cô ấy sao có thể báo trước được”.
“Ưm nếu bạn em là nữ vậy thì em cứ đi đi anh đổi hẹn đi ăn với đồng nghiệp cũng được”.
Kiều Uyển Vũ nhướng mày: “Còn nếu là nam thì sao hả?”.
Giọng điệu lạnh lùng của Tề Lăng Hạo vang lên: “Báo địa chỉ anh qua trả tiền cơm cho em sẵn tiện làm quen bạn em luôn”.
“Thôi đi tối nay gặp anh ở nhà nhé, bye”.
Mai Cát Vi ngồi một bên nghe Kiều Uyển Vũ nói chuyện qua điện thoại thì cũng ngầm hiểu là đang nói chuyện với ai, cô chần chừ hồi lâu rồi lên tiếng hỏi: “Uyển Vũ…lần trước lúc ở tiệc họp lớp cậu giới thiệu Tề tổng Phó Chủ tịch của tập đoàn Hoàng Kim là chồng của cậu…đó là sự thật sao?”.
Kiều Uyển Vũ thản nhiên gật đầu: “Phải, cậu thừa biết tập đoàn Hoàng Kim có thế lực lớn đến cỡ nào mà nếu mình nói dối chuyện quan trọng như thế làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Tề Lăng Hạo cậu nghĩ mình có được yên thân hay không hả?”.
“Cậu là đến với anh ta bằng tình yêu?”.
Kiều Uyển Vũ đưa mắt nhìn xa xăm: “Yêu hay không mình thấy cũng không quan trọng…từ lâu mình đã không còn tin tưởng vào thứ tình cảm mong lung lưng chừng, vô định đó rồi”.
Mai Cát Vi thở dài: “Vậy cậu gả cho Tề thiếu đó là vì cái gì?”.
“Chẳng vì cái gì hết chỉ là lúc mình cần nhất anh ấy luôn xuất hiện bên cạnh mình vậy thôi”.
“Cậu có yêu Tề tổng không?”.
Kiều Uyển Vũ khẽ thở dài không lên tiếng trả lời.
Mai Cát Vi xoắn xít cả nửa ngày mới lên tiếng nói với Kiều Uyển Vũ: “Thật ra sau khi cậu đột nhiên biến mất thì Đoạn Phong Lãng đã từng thời tìm kiếm cậu rất nhiều nơi, có khoảng thời gian mình đi ngang qua khu chung cư cũ cậu từng sống đã nhìn thấy anh ta đứng đó chờ đợi rất lâu…”.
Kiều Uyển Vũ giơ tay lên ngăn cản Mai Cát Vi: “Những chuyện đã qua mình không muốn nhắc lại nữa càng không muốn nghe những chuyện có liên quan đến những con người đó mong là cậu hiểu cho mình”.
Mai Cát Vi rủ mắt: “Mình xin lỗi, mình không có ý nhắc mấy chuyện làm cho cậu cảm thấy khó chịu”.
Kiều Uyển Vũ cũng chẳng muốn day dưa thêm về chủ đề khó chịu này nên đổi sang chuyện khác: “Công việc của cậu thế nào? Nếu mình nhớ không nhầm thì cậu từng mơ ước sẽ trở thành một luật sư xinh đẹp tài giỏi mà nhỉ!”.
Mai Cát Vi lên tiếng đáp: “Uhm thời còn đi học cấp 3 mình cảm thấy luật sư rất ngầu nhưng sau này lại thấy nếu làm một bác sĩ có thể cứu sống nhiều người hơn nên mình quyết định học y, hiện tại mình chỉ đang làm một bác sĩ thực tập ở bệnh viện thôi à”.
Kiều UyểnVũ liền lên tiếng tán dương Mai Cát Vi: “Cậu học y chứng tỏ là cậu tài giỏi thiệt rồi còn gì, mình tin là trong vài năm tới thôi cậu nhất định sẽ trở thành một bác sĩ thành đạt trong giới cho mà xem”.
Kiều Uyển Vũ kinh ngạc kêu lên: “Anh làm cái gì vậy hả mọi người đang nhìn kìa”.
“Nè anh nói cho em biết nếu em đi từ đây về phòng với cái tư thế khó coi thế này thì càng cho mọi người chú ý nhiều hơn nữa đó, tới lúc đó anh nghĩ là ai cũng biết chúng ta vừa trãi qua chuyện gì”.
Mặt của Kiều Uyển Vũ đỏ lên e thẹn: “Tất cả đều tại anh hết đó”.
Tề Lăng Hạo lại bày ra vẻ mặt vô tội lên tiếng: “Ai bảo em dám khiêu khích anh làm gì, có gan làm thì phải có gan chịu chứ”.
Nói tới nói lui Kiều Uyển Vũ cũng biết bản thân mình không thể nào cãi lý thắng được Tề Lăng Hạo nên đành ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ anh để anh bế cô đi về phòng ngủ.
Buổi chiều nọ, Kiều Uyển Vũ đi dạo một vòng ở trung tâm thương mại The Most thì vô tình gặp Mai Cát Vi nên hai người vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau.
Mai Cát Vi tỏ vẻ tự trách: “Từ sau hôm ở tiệc họp lớp mình vẫn chưa có cơ hội để tâm sự cùng cậu mình xin lỗi nhiều nha Uyển Vũ”.
Kiều Uyển Vũ nở nụ cười trên môi lên tiếng đáp lại: “Có gì đâu mà phải xin lỗi chứ”.
“Mình tệ quá còn quên xin cả số điện thoại của cậu, nhiều lúc muốn gọi điện hỏi thăm cậu cũng chẳng biết phải làm thế nào”.
Kiều Uyển Vũ cũng tỏ vẻ áy náy: “Cũng tại mình quên cho cậu số điện thoại liên lạc mà cậu lưu lại số của mình đi có hai đứa còn hẹn hò đồ nữa chứ”.
Mai Cát Vi lấy điện thoại ra lưu lại số của Kiều Uyển Vũ rồi lên tiếng hỏi: “Qủa nhiên là cậu đổi số rồi chứ không phải là khóa sim tạm thời”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu: “Năm đó khi quyết tâm rời khỏi Vịnh Xuyên mình đã bắt đầu lại một cuộc sống mới không muốn vướn bận quá khứ nữa”.
Mai Cát Vi chần chừ hồi lâu rồi lên tiếng hỏi: “Cậu có rãnh không cùng mình ăn tối được không?”.
Kiều Uyển Vũ vui vẻ gật đầu: “Được, để mình mời cậu nha”.
Kiều Uyển Vũ và Mai Cát Vi đi lên tầng 5 của khu trung tâm thương mại The Most là nhà hàng cao cấp để ăn tối cùng nhau.
Lúc ổn định chỗ ngồi rồi Kiều Uyển Vũ rút điện thoại ra gọi cho Tề Lăng Hạo: “Tối nay em ăn tối với bạn bên ngoài anh cứ ăn cơm tối trước đi không cần chờ em”.
Giọng mè nheo của Tề Lăng Hạo bên kia vang lên: “Sao không báo trước làm anh hủy hẹn đi ăn với đồng nghiệp để về nhà ăn cơm tối với em rồi”.
“Em vô tình gặp cô ấy sao có thể báo trước được”.
“Ưm nếu bạn em là nữ vậy thì em cứ đi đi anh đổi hẹn đi ăn với đồng nghiệp cũng được”.
Kiều Uyển Vũ nhướng mày: “Còn nếu là nam thì sao hả?”.
Giọng điệu lạnh lùng của Tề Lăng Hạo vang lên: “Báo địa chỉ anh qua trả tiền cơm cho em sẵn tiện làm quen bạn em luôn”.
“Thôi đi tối nay gặp anh ở nhà nhé, bye”.
Mai Cát Vi ngồi một bên nghe Kiều Uyển Vũ nói chuyện qua điện thoại thì cũng ngầm hiểu là đang nói chuyện với ai, cô chần chừ hồi lâu rồi lên tiếng hỏi: “Uyển Vũ…lần trước lúc ở tiệc họp lớp cậu giới thiệu Tề tổng Phó Chủ tịch của tập đoàn Hoàng Kim là chồng của cậu…đó là sự thật sao?”.
Kiều Uyển Vũ thản nhiên gật đầu: “Phải, cậu thừa biết tập đoàn Hoàng Kim có thế lực lớn đến cỡ nào mà nếu mình nói dối chuyện quan trọng như thế làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Tề Lăng Hạo cậu nghĩ mình có được yên thân hay không hả?”.
“Cậu là đến với anh ta bằng tình yêu?”.
Kiều Uyển Vũ đưa mắt nhìn xa xăm: “Yêu hay không mình thấy cũng không quan trọng…từ lâu mình đã không còn tin tưởng vào thứ tình cảm mong lung lưng chừng, vô định đó rồi”.
Mai Cát Vi thở dài: “Vậy cậu gả cho Tề thiếu đó là vì cái gì?”.
“Chẳng vì cái gì hết chỉ là lúc mình cần nhất anh ấy luôn xuất hiện bên cạnh mình vậy thôi”.
“Cậu có yêu Tề tổng không?”.
Kiều Uyển Vũ khẽ thở dài không lên tiếng trả lời.
Mai Cát Vi xoắn xít cả nửa ngày mới lên tiếng nói với Kiều Uyển Vũ: “Thật ra sau khi cậu đột nhiên biến mất thì Đoạn Phong Lãng đã từng thời tìm kiếm cậu rất nhiều nơi, có khoảng thời gian mình đi ngang qua khu chung cư cũ cậu từng sống đã nhìn thấy anh ta đứng đó chờ đợi rất lâu…”.
Kiều Uyển Vũ giơ tay lên ngăn cản Mai Cát Vi: “Những chuyện đã qua mình không muốn nhắc lại nữa càng không muốn nghe những chuyện có liên quan đến những con người đó mong là cậu hiểu cho mình”.
Mai Cát Vi rủ mắt: “Mình xin lỗi, mình không có ý nhắc mấy chuyện làm cho cậu cảm thấy khó chịu”.
Kiều Uyển Vũ cũng chẳng muốn day dưa thêm về chủ đề khó chịu này nên đổi sang chuyện khác: “Công việc của cậu thế nào? Nếu mình nhớ không nhầm thì cậu từng mơ ước sẽ trở thành một luật sư xinh đẹp tài giỏi mà nhỉ!”.
Mai Cát Vi lên tiếng đáp: “Uhm thời còn đi học cấp 3 mình cảm thấy luật sư rất ngầu nhưng sau này lại thấy nếu làm một bác sĩ có thể cứu sống nhiều người hơn nên mình quyết định học y, hiện tại mình chỉ đang làm một bác sĩ thực tập ở bệnh viện thôi à”.
Kiều UyểnVũ liền lên tiếng tán dương Mai Cát Vi: “Cậu học y chứng tỏ là cậu tài giỏi thiệt rồi còn gì, mình tin là trong vài năm tới thôi cậu nhất định sẽ trở thành một bác sĩ thành đạt trong giới cho mà xem”.
Bình luận truyện