Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Chương 85
Rốt cuộc những món mà Hàm Linh nấu ra toàn bộ đều bị đem đổ bỏ vì món thì khét, món thì sống, món thì quá mặn, món thì quá nhạt nên bữa cơm hôm nay chẳng đâu vào đâu hết.
Cuối cùng gia nhân của Đoạn gia phải nấu lại một bữa ăn khác cho chủ nhân nhưng Hàm Linh quá xấu hổ xin phép về trước nên Đoạn Phong Lãng đưa cô về.
Sau khi Hàm Linh ra về, Lan Tú Uyên mới lên tiếng nói với Đoạn Nguyên Nhựt: “Hàm Linh cũng giống như người trong nhà của chúng ta rồi sao ông cứ phải đối xử với nó bằng thái độ khó chịu như vậy chứ hả?”.
Đoạn Nguyên Nhựt liền nhướng mày lên tiếng hỏi: “Con bé đó với chúng ta chẳng có quan hệ gì hết mắc mớ gì phải khách sáo coi như người một nhà hả?”.
Lan Tú Uyên liền lên tiếng đáp lại: “Cái gì mà chẳng có quan hệ gì hết chứ, sau này Hàm Linh nhất định sẽ trở thành con dâu của chúng ta đó, ông mà cứ dùng cái thái độ đó để đối xử với con bé thì sau này khó nhìn mặt nhau lắm đó”.
Đoạn Nguyên Nhựt liền hừ nhẹ một tiếng: “Bà lấy đâu ra tự tin mà nói thế không biết, tôi tin là con trai của tôi có mắt nhìn người rất tốt chắc chắn sẽ không bao giờ cưới lại con gái đầy mưu mô toan tính như con bé Hàm Linh đó đâu”.
Lan Tú Uyên liền cau mày lên tiếng bên vực Hàm Linh: “Ông nói ai mưu mô toan tính chứ, con bé Hàm Linh vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện đã vậy từng đó tuổi đầu đã trở thành một nhà thiết kế thời trang hàng đầu Vịnh Xuyên, ông xem người con gái hoàn mỹ như vậy ông đâu tìm để cưới cho con trai ông đây hả?!”.
Đoạn Nguyên Nhựt không muốn cãi nhau với Lan Tú Uyên nên đứng dậy rồi cười nhạt lên tiếng: “Tôi nó cho bà biết Đoạn Nguyên Nhựt tôi không bao giờ chấp nhận con bé Hàm Linh đó vào làm dâu nhà này đâu trừ phi là tôi không còn ở đây nữa”.
Lan Tú Uyên nghe vậy liền hất mặt lên mỉm cười tự tin đáp: “Nè tôi nói ông đừng có quá cổ hủ tự phụ như vậy chứ Nguyên Nhựt, Phong Lãng nó đã đem lòng yêu thương Hàm Linh suốt ngần ấy năm trời đến lúc đó đòi cưới tôi xem ông cản nó như thế nào đây hả”.
Đoạn Nguyên Nhựt khẽ lắc đầu: “Tâm tư của Phong Lãng ngần ấy năm mà bà vẫn chưa nhìn thấu hay sao, tôi chẳng muốn cãi với bà thêm nữa nhưng tôi đề nghị bà sau này đừng có mời con bé Hàm Linh đến nhà nữa tôi thật sự cảm thấy rất khó chịu khi có sự hiện diện của nó”.
Lan Tú Uyên bĩu môi: “Ông không thích nhưng mà tôi thích, tôi nhất định sẽ cưới Hàm Linh về làm vợ của Lãng, ông cứ chống mắt lên mà xem”.
Lúc Kiều Cẩn Dương còn sống khá thân thiết với Đoạn Nguyên Nhựt nên hai người có từng nói vui sau này sẽ làm sui gia, lúc đó công ty sản xuất lụa Vệ Đồ đang ăn nên làm ra nên Lan Tú Uyên cũng rất muốn cuộc hôn nhân này thành.
Nhưng sau đó Vệ Đồ phá sản Lan Tú Uyên liền tìm đến Kiều Uyển Vũ bắt buộc cô tránh xa Đoạn Phong Lãng vì lúc đó gia cảnh hai bên đã không còn môn đăng hộ đối nữa và chuyển sang muốn con trai thành đôi với Hàm Linh – con gái của người thu mua lại công ty Vệ Đồ là Hàm Tuấn.
Lan Tú Uyên thừa biết lý do vì sao Đoạn Nguyên Nhựt luôn phản đối chuyện Đoạn Phong Lãng đến với Hàm Linh đó là bởi vì trong lòng ông chỉ muốn Kiều Uyển Vũ trở thành con dâu của mình mà thôi.
Ánh mắt của Lan Tú Uyên híp lại nhìn rất thâm sâu, bà ta thầm nghĩ trong đầu: “Phải nhanh chóng thúc đẩy cuộc hôn nhân của Lãng và Hàm Linh mới được nếu để Nguyên Nhựt biết Kiều Uyển Vũ đã trở về Vịnh Xuyên thì càng rắc rối hơn mình nhất định không để một đứa nghèo kiết xác trở thành con dâu của mình được”.
Trên đường Đoạn Phong Lãng lái xe chở Hàm Linh về Vân Ảnh Các không gian yên lặng khá ngột ngạt nên Hàm Linh lên tiếng bắt chuyện trước: “Lãng em làm phiền anh quá đã vậy còn nấu ăn chẳng ra gì hết lại bắt anh ăn một thứ khó nuốt như thế….em thật sự xin lỗi”.
Đoạn Phong Lãng vẫn tỏ vẻ bình thản anh còn lên tiếng an ủi Hàm Linh: “Anh đã nói là không sao rồi mà, lần đầu tiên em xuống bếp làm như vậy cũng là tốt lắm rồi em đứng suy nghĩ nhiều nữa”.
“Nhưng em đã chọc giận bác trai rồi” Hàm Linh rủ mắt tỏ vẻ áy náy.
Đoạn Phong Lãng lại lên tiếng dỗ dành Hàm Linh: “Ba anh trước nay là người thẳng thắng đôi lúc lời nói của ba còn làm mẹ giận đến tím mặt cơ mà, em đừng để bụng nha ba anh không cố tình làm vậy đâu”.
Hàm Linh xoắn xít ủ rũ: “Cũng tại em không tốt chưa học nấu nướng gì hết đã vội đắc ý làm trò cười cho người khác”.
Đoạn Phong Lãng quay sang nhìn Hàm Linh bằng ánh mắt trong trẻo: “Sau này cố gắng hơn một chút là được rồi”.
Hàm Linh thấy thái độ của Đoạn Phong Lãng đối với mình đã trở lại mềm mỏng rồi nên mới mạnh dạn lên tiếng: “Lãng à chuyện lần trước ở trung tâm thương mại The Most là em sai rồi, em xin lỗi anh nha anh đừng có giận em được không hả?”.
Vẻ mặt của Đoạn Phong Lãng đang điềm tĩnh liền nhíu mày một cái anh khựng lại vài giây rồi lên tiếng: “Chuyện qua rồi cũng chẳng phải lỗi của em hà cớ lại đi xin lỗi anh chứ!”.
Hàm Linh rủ mắt: “Nhưng mà cũng tại Uyển Vũ không thích em cho nên mới tỏ thái độ khó chịu với cả anh còn gì…em thấy chuyện này hoàn toàn là lỗi của em”.
Cuối cùng gia nhân của Đoạn gia phải nấu lại một bữa ăn khác cho chủ nhân nhưng Hàm Linh quá xấu hổ xin phép về trước nên Đoạn Phong Lãng đưa cô về.
Sau khi Hàm Linh ra về, Lan Tú Uyên mới lên tiếng nói với Đoạn Nguyên Nhựt: “Hàm Linh cũng giống như người trong nhà của chúng ta rồi sao ông cứ phải đối xử với nó bằng thái độ khó chịu như vậy chứ hả?”.
Đoạn Nguyên Nhựt liền nhướng mày lên tiếng hỏi: “Con bé đó với chúng ta chẳng có quan hệ gì hết mắc mớ gì phải khách sáo coi như người một nhà hả?”.
Lan Tú Uyên liền lên tiếng đáp lại: “Cái gì mà chẳng có quan hệ gì hết chứ, sau này Hàm Linh nhất định sẽ trở thành con dâu của chúng ta đó, ông mà cứ dùng cái thái độ đó để đối xử với con bé thì sau này khó nhìn mặt nhau lắm đó”.
Đoạn Nguyên Nhựt liền hừ nhẹ một tiếng: “Bà lấy đâu ra tự tin mà nói thế không biết, tôi tin là con trai của tôi có mắt nhìn người rất tốt chắc chắn sẽ không bao giờ cưới lại con gái đầy mưu mô toan tính như con bé Hàm Linh đó đâu”.
Lan Tú Uyên liền cau mày lên tiếng bên vực Hàm Linh: “Ông nói ai mưu mô toan tính chứ, con bé Hàm Linh vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện đã vậy từng đó tuổi đầu đã trở thành một nhà thiết kế thời trang hàng đầu Vịnh Xuyên, ông xem người con gái hoàn mỹ như vậy ông đâu tìm để cưới cho con trai ông đây hả?!”.
Đoạn Nguyên Nhựt không muốn cãi nhau với Lan Tú Uyên nên đứng dậy rồi cười nhạt lên tiếng: “Tôi nó cho bà biết Đoạn Nguyên Nhựt tôi không bao giờ chấp nhận con bé Hàm Linh đó vào làm dâu nhà này đâu trừ phi là tôi không còn ở đây nữa”.
Lan Tú Uyên nghe vậy liền hất mặt lên mỉm cười tự tin đáp: “Nè tôi nói ông đừng có quá cổ hủ tự phụ như vậy chứ Nguyên Nhựt, Phong Lãng nó đã đem lòng yêu thương Hàm Linh suốt ngần ấy năm trời đến lúc đó đòi cưới tôi xem ông cản nó như thế nào đây hả”.
Đoạn Nguyên Nhựt khẽ lắc đầu: “Tâm tư của Phong Lãng ngần ấy năm mà bà vẫn chưa nhìn thấu hay sao, tôi chẳng muốn cãi với bà thêm nữa nhưng tôi đề nghị bà sau này đừng có mời con bé Hàm Linh đến nhà nữa tôi thật sự cảm thấy rất khó chịu khi có sự hiện diện của nó”.
Lan Tú Uyên bĩu môi: “Ông không thích nhưng mà tôi thích, tôi nhất định sẽ cưới Hàm Linh về làm vợ của Lãng, ông cứ chống mắt lên mà xem”.
Lúc Kiều Cẩn Dương còn sống khá thân thiết với Đoạn Nguyên Nhựt nên hai người có từng nói vui sau này sẽ làm sui gia, lúc đó công ty sản xuất lụa Vệ Đồ đang ăn nên làm ra nên Lan Tú Uyên cũng rất muốn cuộc hôn nhân này thành.
Nhưng sau đó Vệ Đồ phá sản Lan Tú Uyên liền tìm đến Kiều Uyển Vũ bắt buộc cô tránh xa Đoạn Phong Lãng vì lúc đó gia cảnh hai bên đã không còn môn đăng hộ đối nữa và chuyển sang muốn con trai thành đôi với Hàm Linh – con gái của người thu mua lại công ty Vệ Đồ là Hàm Tuấn.
Lan Tú Uyên thừa biết lý do vì sao Đoạn Nguyên Nhựt luôn phản đối chuyện Đoạn Phong Lãng đến với Hàm Linh đó là bởi vì trong lòng ông chỉ muốn Kiều Uyển Vũ trở thành con dâu của mình mà thôi.
Ánh mắt của Lan Tú Uyên híp lại nhìn rất thâm sâu, bà ta thầm nghĩ trong đầu: “Phải nhanh chóng thúc đẩy cuộc hôn nhân của Lãng và Hàm Linh mới được nếu để Nguyên Nhựt biết Kiều Uyển Vũ đã trở về Vịnh Xuyên thì càng rắc rối hơn mình nhất định không để một đứa nghèo kiết xác trở thành con dâu của mình được”.
Trên đường Đoạn Phong Lãng lái xe chở Hàm Linh về Vân Ảnh Các không gian yên lặng khá ngột ngạt nên Hàm Linh lên tiếng bắt chuyện trước: “Lãng em làm phiền anh quá đã vậy còn nấu ăn chẳng ra gì hết lại bắt anh ăn một thứ khó nuốt như thế….em thật sự xin lỗi”.
Đoạn Phong Lãng vẫn tỏ vẻ bình thản anh còn lên tiếng an ủi Hàm Linh: “Anh đã nói là không sao rồi mà, lần đầu tiên em xuống bếp làm như vậy cũng là tốt lắm rồi em đứng suy nghĩ nhiều nữa”.
“Nhưng em đã chọc giận bác trai rồi” Hàm Linh rủ mắt tỏ vẻ áy náy.
Đoạn Phong Lãng lại lên tiếng dỗ dành Hàm Linh: “Ba anh trước nay là người thẳng thắng đôi lúc lời nói của ba còn làm mẹ giận đến tím mặt cơ mà, em đừng để bụng nha ba anh không cố tình làm vậy đâu”.
Hàm Linh xoắn xít ủ rũ: “Cũng tại em không tốt chưa học nấu nướng gì hết đã vội đắc ý làm trò cười cho người khác”.
Đoạn Phong Lãng quay sang nhìn Hàm Linh bằng ánh mắt trong trẻo: “Sau này cố gắng hơn một chút là được rồi”.
Hàm Linh thấy thái độ của Đoạn Phong Lãng đối với mình đã trở lại mềm mỏng rồi nên mới mạnh dạn lên tiếng: “Lãng à chuyện lần trước ở trung tâm thương mại The Most là em sai rồi, em xin lỗi anh nha anh đừng có giận em được không hả?”.
Vẻ mặt của Đoạn Phong Lãng đang điềm tĩnh liền nhíu mày một cái anh khựng lại vài giây rồi lên tiếng: “Chuyện qua rồi cũng chẳng phải lỗi của em hà cớ lại đi xin lỗi anh chứ!”.
Hàm Linh rủ mắt: “Nhưng mà cũng tại Uyển Vũ không thích em cho nên mới tỏ thái độ khó chịu với cả anh còn gì…em thấy chuyện này hoàn toàn là lỗi của em”.
Bình luận truyện