Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Chương 92
Nói rồi Tề Lăng Hạo liền đi lướt qua người của Mạc Hy Nhi để mở cửa xe bên ghế lái phụ ra, anh đưa tay đỡ Kiều Uyển Vũ xuống xe trước con mắt ngỡ ngàng của Mạc Hy Nhi.
Lúc tận mắt nhìn thấy Kiều Uyển Vũ hôm nay xinh đẹp như một công chúa nắm lấy tay của Tề Lăng Hạo máu điên liền sôi lên trong người của Mạc Hy Nhi, không biết Mạc Hy Nhi lấy đâu ra cam đảm mà bước qua lên tiếng nói với Kiều Uyển Vũ: “Hôm nay là tiệc đoàn viên của Tề gia tại sao cô lại dám vác mặt đến đây hả? Đúng là cái thứ mặt dày mà không có liêm sỉ mà”.
Tề Lăng Hạo nghe Mạc Hy Nhi vừa mở miệng ra là đã nói những lời xúc phạm đến Kiều Uyển Vũ thì liền quay sang nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh hằn lên tia máu: “Ai cho phép cô ăn nói với chủ mẫu tương lai của Tề gia như thế hả?”.
Mạc Hy Nhi vẫn không cam tâm lùi bước, cô ta hằn hộc lên tiếng đáp trả lại Tề Lăng Hạo: “Cái gì cơ??? Chủ mẫu tương lai của Tề gia sao có thể rơi vào tay của một gà rừng không biết từ xó ất ơ nào xuất hiện vậy được chứ?”.
“Cô dám ăn nói như thế với chúng tôi, cô chờ đó để tôi xem cô mạnh miệng được bao nhiêu” Tề Lăng Hạo tức giận sỉ thẳng vào mặt của Mạc Hy Nhi rồi nói như thế.
Tề Lăng Hạo không muốn nhịn nữa liền kéo tay của Kiều Uyển Vũ đi thẳng vào nhà gặp mặt Tề Bách Hào và Tề phu nhân, Mạc Hy Nhi thấy vậy cũng vội chạy theo phía sau của hai người.
Thái độ của Tề Lăng Hạo trông vô cùng tức giận anh nói với Tề Bách Hào bằng thái độ hằn hộc khó chịu: “Ba mau đuổi cái thứ không giống người này ra khỏi Tề ngay cho con đi”.
Tề Bách Hào thừ người ra bởi vì ông chẳng biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì: “Lăng Hạo con đang nói cái gì vậy hả? Con muốn đuổi ai cơ chứ?”.
Tề Lăng Hạo liền chỉ tay vào mặt của Mạc Hy Nhi rồi lên tiếng nói lại lần nữa: “Chính là Mạc Hy Nhi đó, ba mau đuổi cái thứ không giống người này ra khỏi Tề ngay cho con đi”.
Mạc Hy Nhi nghe vậy liền tức giận đến phát khóc cô ta thật không ngờ rằng Tề Lăng Hạo lại vì Kiều Uyển Vũ mà nói cô nặng lời như thế.
Nhìn thái độ hằn hộc của Tề Lăng Hạo thì Tề phu nhân cũng thừa biết là anh đang tức giận cỡ nào liền lên tiếng muốn giảng hòa: “Lăng Hạo à, rốt cuộc Hy Nhi đã làm gì chọc con tức giận như thế con nói rõ ràng đi mẹ sẽ làm chủ cho con mà”.
Tề Lăng Hạo đánh mắt nhìn qua Tề phu nhân rồi nhếch mép mỉm cười nhạt, anh thừa biết là Tề phu nhân và Mạc Hy Nhi vốn là cùng một giuộc với nhau thêm nữa nghe tiếng “mẹ” phát ra từ miệng của bà ta thì máu của anh như đang sôi sục lên trong huyết quản vậy, bởi vì thời cơ chưa tới nên chưa thể tống cổ bọn họ ra khỏi Tề Trạch Viên này mà thôi.
Tề Lăng Hạo phải cố gắng kìm chế hết mức mới có thể lên tiếng đáp trả lại Tề phu nhân: “Hôm nay con đưa Uyển Vũ về nhà dự tiệc mừng Cẩm Giang trở về nhưng Mạc Hy Nhi vừa mới gặp Uyển Vũ đã nói mấy lời khó nghe rồi, Uyển Vũ dù sao cũng sẽ là chủ mẫu tương lai của Tề gia này vậy mà để một kẻ không có danh phận chính thống ở Tề gia này sỉ nhục như vậy còn ra thể thống gì nữa chứ”.
Tề Bách Hào và Tề phu nhân lúc này mới biết nguyên nhân mà Tề Lăng Hạo tức giận là bởi vì cô ta dám nói mấy lời khó nghe trước mặt của Kiều Uyển Vũ.
Mạc Hy Nhi liền tức tối lên tiếng: “Anh luôn miệng bảo anh và Kiều Uyển Vũ đã kết hôn nhưng chuyện đó chỉ có hai người biết mà thôi làm sao có thể nói cô ta là chủ mẫu tương lai của Tề gia được chứ, hơn nữa em từ nhỏ đến lớn đã sống ở Tề gia này rồi xét ra thân phận của em cũng phải cao quý hơn cô ta gấp vạn lần đó”.
Tề phu nhân liền kéo tay của Mạc Hy Nhi một cái: “Hy Nhi con có thôi đi không hả?! Lăng Hạo đã nói kết hôn cùng Uyển Vũ rồi thì giờ con bé là dâu con trong nhà con nên gọi một tiếng chị dâu mới đúng đó”.
Tề Lăng Hạo sau khi nghe những lời mà Mạc Hy Nhi nói liền bất giác nở một nụ cười trào phúng trên môi: “Cô nói từ nhỏ đã lớn lên ở Tề gia này thì cũng nên biết thân phận ăn nhờ ở đậu của mình mà giữ cái mồm cẩn thận một chút chứ, cô biết gì không hả Mạc Hy Nhi từ lúc cô dọn đến đây sống thì trong mắt tôi cô chỉ là một gia nhân trong nhà không hơn không kém mà thôi…đã là một gia nhân mà dám đi so sánh danh phận địa vị với thiếu phu nhân thật đúng là tức cười mà”.
Tề Bách Hào nghe Tề Lăng Hạo nói như vậy cũng nhất thời cau mày tỏ vẻ không vui, mặc dù Mạc Hy Nhi chẳng có quan hệ gì với Tề gia hết nhưng ngay từ đầu ông đã chấm cô ta làm con dâu tương lai ai ngờ giữa đường lại xuất hiện một Kiều Uyển Vũ làm cho mối lương duyên mà ông sắp đặt chẳng đi đến đâu hết, chẳng những vậy còn khiến quan hệ cha con của ông ngày càng bị xa cách.
Tề phu nhân tỏ vẻ đau khổ lên tiếng nói với Tề Lăng Hạo: “Hạo à, con nói như vậy tội cho Hy Nhi quá rồi con bé rất đáng thương đối với mẹ thì con bé như con gái trong nhà chứ không phải gia nhân gì hết”.
Tề Lăng Hạo cảm thấy nực cười trước cái vẻ thương người của Tề phu nhân, bà ta thương yêu Mạc Hy Nhi như con gái ruột cũng dễ hiểu thôi bởi vì cô ta vốn là cháu gái ruột của bà ta cơ mà.
Lúc tận mắt nhìn thấy Kiều Uyển Vũ hôm nay xinh đẹp như một công chúa nắm lấy tay của Tề Lăng Hạo máu điên liền sôi lên trong người của Mạc Hy Nhi, không biết Mạc Hy Nhi lấy đâu ra cam đảm mà bước qua lên tiếng nói với Kiều Uyển Vũ: “Hôm nay là tiệc đoàn viên của Tề gia tại sao cô lại dám vác mặt đến đây hả? Đúng là cái thứ mặt dày mà không có liêm sỉ mà”.
Tề Lăng Hạo nghe Mạc Hy Nhi vừa mở miệng ra là đã nói những lời xúc phạm đến Kiều Uyển Vũ thì liền quay sang nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh hằn lên tia máu: “Ai cho phép cô ăn nói với chủ mẫu tương lai của Tề gia như thế hả?”.
Mạc Hy Nhi vẫn không cam tâm lùi bước, cô ta hằn hộc lên tiếng đáp trả lại Tề Lăng Hạo: “Cái gì cơ??? Chủ mẫu tương lai của Tề gia sao có thể rơi vào tay của một gà rừng không biết từ xó ất ơ nào xuất hiện vậy được chứ?”.
“Cô dám ăn nói như thế với chúng tôi, cô chờ đó để tôi xem cô mạnh miệng được bao nhiêu” Tề Lăng Hạo tức giận sỉ thẳng vào mặt của Mạc Hy Nhi rồi nói như thế.
Tề Lăng Hạo không muốn nhịn nữa liền kéo tay của Kiều Uyển Vũ đi thẳng vào nhà gặp mặt Tề Bách Hào và Tề phu nhân, Mạc Hy Nhi thấy vậy cũng vội chạy theo phía sau của hai người.
Thái độ của Tề Lăng Hạo trông vô cùng tức giận anh nói với Tề Bách Hào bằng thái độ hằn hộc khó chịu: “Ba mau đuổi cái thứ không giống người này ra khỏi Tề ngay cho con đi”.
Tề Bách Hào thừ người ra bởi vì ông chẳng biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì: “Lăng Hạo con đang nói cái gì vậy hả? Con muốn đuổi ai cơ chứ?”.
Tề Lăng Hạo liền chỉ tay vào mặt của Mạc Hy Nhi rồi lên tiếng nói lại lần nữa: “Chính là Mạc Hy Nhi đó, ba mau đuổi cái thứ không giống người này ra khỏi Tề ngay cho con đi”.
Mạc Hy Nhi nghe vậy liền tức giận đến phát khóc cô ta thật không ngờ rằng Tề Lăng Hạo lại vì Kiều Uyển Vũ mà nói cô nặng lời như thế.
Nhìn thái độ hằn hộc của Tề Lăng Hạo thì Tề phu nhân cũng thừa biết là anh đang tức giận cỡ nào liền lên tiếng muốn giảng hòa: “Lăng Hạo à, rốt cuộc Hy Nhi đã làm gì chọc con tức giận như thế con nói rõ ràng đi mẹ sẽ làm chủ cho con mà”.
Tề Lăng Hạo đánh mắt nhìn qua Tề phu nhân rồi nhếch mép mỉm cười nhạt, anh thừa biết là Tề phu nhân và Mạc Hy Nhi vốn là cùng một giuộc với nhau thêm nữa nghe tiếng “mẹ” phát ra từ miệng của bà ta thì máu của anh như đang sôi sục lên trong huyết quản vậy, bởi vì thời cơ chưa tới nên chưa thể tống cổ bọn họ ra khỏi Tề Trạch Viên này mà thôi.
Tề Lăng Hạo phải cố gắng kìm chế hết mức mới có thể lên tiếng đáp trả lại Tề phu nhân: “Hôm nay con đưa Uyển Vũ về nhà dự tiệc mừng Cẩm Giang trở về nhưng Mạc Hy Nhi vừa mới gặp Uyển Vũ đã nói mấy lời khó nghe rồi, Uyển Vũ dù sao cũng sẽ là chủ mẫu tương lai của Tề gia này vậy mà để một kẻ không có danh phận chính thống ở Tề gia này sỉ nhục như vậy còn ra thể thống gì nữa chứ”.
Tề Bách Hào và Tề phu nhân lúc này mới biết nguyên nhân mà Tề Lăng Hạo tức giận là bởi vì cô ta dám nói mấy lời khó nghe trước mặt của Kiều Uyển Vũ.
Mạc Hy Nhi liền tức tối lên tiếng: “Anh luôn miệng bảo anh và Kiều Uyển Vũ đã kết hôn nhưng chuyện đó chỉ có hai người biết mà thôi làm sao có thể nói cô ta là chủ mẫu tương lai của Tề gia được chứ, hơn nữa em từ nhỏ đến lớn đã sống ở Tề gia này rồi xét ra thân phận của em cũng phải cao quý hơn cô ta gấp vạn lần đó”.
Tề phu nhân liền kéo tay của Mạc Hy Nhi một cái: “Hy Nhi con có thôi đi không hả?! Lăng Hạo đã nói kết hôn cùng Uyển Vũ rồi thì giờ con bé là dâu con trong nhà con nên gọi một tiếng chị dâu mới đúng đó”.
Tề Lăng Hạo sau khi nghe những lời mà Mạc Hy Nhi nói liền bất giác nở một nụ cười trào phúng trên môi: “Cô nói từ nhỏ đã lớn lên ở Tề gia này thì cũng nên biết thân phận ăn nhờ ở đậu của mình mà giữ cái mồm cẩn thận một chút chứ, cô biết gì không hả Mạc Hy Nhi từ lúc cô dọn đến đây sống thì trong mắt tôi cô chỉ là một gia nhân trong nhà không hơn không kém mà thôi…đã là một gia nhân mà dám đi so sánh danh phận địa vị với thiếu phu nhân thật đúng là tức cười mà”.
Tề Bách Hào nghe Tề Lăng Hạo nói như vậy cũng nhất thời cau mày tỏ vẻ không vui, mặc dù Mạc Hy Nhi chẳng có quan hệ gì với Tề gia hết nhưng ngay từ đầu ông đã chấm cô ta làm con dâu tương lai ai ngờ giữa đường lại xuất hiện một Kiều Uyển Vũ làm cho mối lương duyên mà ông sắp đặt chẳng đi đến đâu hết, chẳng những vậy còn khiến quan hệ cha con của ông ngày càng bị xa cách.
Tề phu nhân tỏ vẻ đau khổ lên tiếng nói với Tề Lăng Hạo: “Hạo à, con nói như vậy tội cho Hy Nhi quá rồi con bé rất đáng thương đối với mẹ thì con bé như con gái trong nhà chứ không phải gia nhân gì hết”.
Tề Lăng Hạo cảm thấy nực cười trước cái vẻ thương người của Tề phu nhân, bà ta thương yêu Mạc Hy Nhi như con gái ruột cũng dễ hiểu thôi bởi vì cô ta vốn là cháu gái ruột của bà ta cơ mà.
Bình luận truyện