Tinh Ngự

Chương 18: Khảo Giáo



- Chạy mau!

Lăng Phong nhắc nhở Khải Ân còn đang ngẩn ngơ, cực kỳ nhanh đưa mũi chân chỉa xuống đất, rút lui trở về. Ngay trước người bọn họ là một loạt liên tiếp những cây măng đá, nếu không phải do né tránh được nhanh, rất có thể cả hai người đã bị nó đâm xuyên qua rồi.

- Cái này... cái này cũng quá cường hãn a?

Kinh hoảng trôi qua, Lăng Phong trên mặt tràn ngập kinh hỉ.

- Không tồi, thật sự rất không tồi!

Sang Sư tán thán nói:

- Tiểu tử ngốc này không chỉ lợi dụng nguyên tố ma hạch biến dị thành công, hơn nữa còn thuận lợi đem năng lực thiên phú của Đại Địa Chi Hùng ... "Địa Nham Đột Thứ" hấp thu, cùng với thiên phú linh kỹ của mình hòa thành một thể, thật sự là rất tốt! Truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

Có thể trong quá trình Cự Linh dị biến hấp thu năng lực thiên phú ẩn chứa trong ma hạch, loại xác suất thành công này rất nhỏ, ít hơn cả một phần vạn, đây đã đủ để chứng minh thiên phú của Khải Ân là rất phi phàm rồi!

- Đại...... đại ca...... đây... đây là sao?

Khải Ân cũng bị uy lực Cự Linh của mình hù dọa.

- Tiểu tử ngốc!

Lăng Phong hưng phấn vỗ xuống ót hắn một cái, đem những thứ Sang Sư nói cho mình giản lược kể lại một lần.

- Nói như vậy, Cự Linh của đệ đã biến thành Nguyên Tố Cự Linh gì đó rồi hả?

Khải Ân chỉ ngây ngốc đem Cự Linh triệu hoán trước mặt mình, nhìn Cự Linh đang trn mát hoàng quang cười ngây ngô một hồi. Thật lâu sau, hắn trịnh trọng nhìn Lăng Phong nói:

- Đại ca, cám ơn huynh!

Lăng Phong mỉm cười:

- Giữa huynh đệ với nhau không cần nói hai chữ cám ơn!

............

Mười ngày sau!

Sương mù nội cốc dần dần dâng lên, ở ngoại cốc, Bạch Nham, Úc Vi mang theo tất cả đệ tử doanh huấn luyện lo lắng chờ đợi. Một đội, rồi lại một đội, liên tiếp hai đội nhân mã xuất cốc, trong tay đều mang theo thu hoạch nặng trịch!

Úc Vi nhìn chung quanh, rốt cuộc, thân ảnh nàng chờ đợi đã xuất hiện, bất quá khi nhìn rõ người tới, nội tâm của nàng không nhịn được trầm xuống:

- Đông Hành Kiến, Lăng Phong cùng Khải Ân đâu!

Bốn người đi tới đúng là bọn Đông Hành Kiến, ba gã đệ tử Cung Phụng Các còn lại lộ ra thần sắc xấu hổ quay đầu không nói, bọn họ vì trở ngại thân phận của Băng Hạo, không thể không đáp ứng yêu cầu điên cuồng của hắn. Nhưng mà sâu trong nội tâm đối với hai người Lăng Phong đều có một phần xin lỗi, cho nên lúc đối mặt với Úc Vi chỉ trích, bọn họ căn bản không có cách nào trả lời.

Đông Hành Kiến vẻ mặt trầm trọng, trả lời:

- Lúc tiến vào trong nội cốc gặp phải một đám ma thú, bọn ta bị thất lạc! Vốn vẫn một mực tìm kiếm đến nay, nhưng ta cũng không thể tìm được họ.

Hắn bộ dáng đau lòng, nhưng những người biết rõ chuyện xảy ra đêm đó đều không nhịn được khinh bỉ.

- Cái gì?

Úc Vi giống như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, nàng chỉ về bốn người Đông Hành Kiến, toàn thân run rẩy:

- Các ngươi...... các ngươi thật sự quá đáng mà!

- Úc huấn luyện viên, trong Liệp Sát Đại Điển phát sinh vấn đề cũng là chuyện khó tránh khỏi, ta thấy không thể quá phận trách cứ bốn đệ tử Cung Phụng Các như vậy.

Băng Hạo đè nén không được sắc mặt vui mừng nói.

- Ngươi câm miệng!

Nghe tin đệ tử mình quý trọng nhất không minh bạch mất đi, Úc Vi trong lòng đầy đau khổ, nàng tức giận chỉ vào Băng Hạo:

- Ta thật không ngờ đường đường là người thừa kế gia tộc, không ngờ lại là loại người tâm tư độc ác như vậy! Biết sớm như thế, biết sớm như thế...... ta đã không để cho tiểu Phong bọn họ tiến vào Liệp Sát Đại Điển rồi!

Nghĩ đến Lăng Phong nói không muốn trở thành đệ tử Cung Phụng Các, nhưng bởi vì mình khuyên can mà tham gia Liệp Sát Đại Điển, cuối cùng rơi vào kết cục sống chết không rõ, trong lòng nàng tràn ngập hối hận!

- Úc huấn luyện viên, ngươi vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi chỉ ta hại bọn chúng?

Băng Hạo rống to:

- Ta đường đường là thiếu chủ, nếu như muốn đối phó hai đệ tử nội doanh thì trực tiếp hạ lệnh là được, còn cần phải lãng phí nhiều tâm lực vậy sao?

Lời nói xem thường của hắn đối với doanh huấn luyện khiến cho đệ tử đương trường trong lòng phát lạnh, bọn họ lúc này mới hiểu được vì sao đêm đó Lăng Phong ra tay quyết đoán như vậy. Thấy được một mặt đáng giận như thế, bọn họ cũng có một loại cảm xúc muốn mạnh chân đạp vào mặt hắn một cước, rồi nhổ nước bọt lên người!

Bạch Nham nghe xong lời này cũng nhíu mày lại thật chặt, ở trong doanh huấn luyện nhiều năm như thế, hắn sớm đã đối với doanh huấn luyện có tình cảm sâu đậm, đương nhiên không thể nhịn được người có lời khinh thường doanh huấn luyện. Mạnh mẽ kéo Úc Vi lại, sắc mặt Bạch Nham cũng trở nên lãnh đạm:

- Thiếu chủ, doanh huấn luyện nhiều năm như thế cũng không đơn thuần chỉ đưa ra một ít đệ tử nội doanh mà thôi, hiện trong gia tộc không thiếu đệ tử Cung Phụng Các xuất thân từ doanh huấn luyện!

Lời Bạch Nham vừa xuất, sắc mặt những đệ tử Cung Phụng Các quả thật cũng không tốt, trong số bọn họ có không ít người tuy rằng không phải xuất thân từ tay Bạch Nham huấn luyện, nhưng đồng dạng cũng xuất thân từ doanh huấn luyện, đối với nơi này cũng có một phần cảm tình.

Thấy nhiều người tức giận khó chạm, Băng Hạo chỉ vào Bạch Nham, cuối cùng chỉ cười lạnh một tiếng:

- Đệ tử Cung Phụng Các đều là tinh anh trong trăm người, không sống thì chết là pháp tắc tự nhiên, hai tên phế vật kia nếu như ở trong Liệp Sát Đại Điển phát sinh vấn đề thì cũng chỉ có thể trách bọn chúng học nghệ không tinh!

- Mọi người nhìn kìa, kia là cái gì?

Một đệ tử lớn tiếng kêu to.

Hai thân ảnh từ trong sương mù dày đặc dần dần hiện ra, tới gần lại, thấy rõ, Úc Vi kinh hỉ hô to một tiếng:

- Tiểu Phong, Khải Ân!

- Là Lăng thủ tịch, còn có Khải Ân!

- A, là bọn họ!

- Cái gì?

Đệ tử doanh huấn luyện tràn ngập kinh hỉ, bọn họ trước đó tưởng rằng hai người đi vào nội cốc gặp phải độc thủ của đệ tử Cung Phụng Các, hiện tại mắt thấy hai người bình yên vô sự, không khỏi mừng rỡ không thôi. Mà Băng Hào thì vẻ mặt tức giận, nhìn về phía Đông Hành Kiến, mà Đông Hành Kiến thì miệng há hốc nhìn hai người đang tiến gần lại, trong ánh mắt tràn ngập sự không thể tưởng tượng được.

Đưa hai người vào trong rừng rậm nội cốc, là đề nghị đầu tiên hắn nói ra. Tuy rằng không biết rõ sự độc ác của huyễn tiên vụ bên trong rừng rậm, nhưng hắn biết trong lịch sử gia tộc cho tới bây giờ còn chưa có ai qua đêm được trong rừng rậm. Bản thân mình có la bàn nên rời đi trước, dựa theo đạo lý bọn họ sớm hẳn phải bị vây chết trong rừng rồi chứ? Tại sao lại có thể an ổn xuất hiện được? Hơn nữa tư thế xuất hiện như thế lại càng khiến cho người ta phát điên lên!

Hai người Lăng Phong trang phục sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, toàn thân đều tràn ngập hương vị thanh tân. Nhìn lại những người tham gia Liệp Sát Đại Điển khác, bọn họ không chỗ nào mà không chật vật đến không chịu được, không nói đến trang phục rách rưới, có người thậm chí trên người còn mang theo mùi máu tanh. So sánh lẫn nhau, một bên là công tử quý tộc văn nhã, một bên thì có thể so sánh với ăn xin đầu đường!

- Huấn luyện viên!

Đứng trước mặt Úc Vi, Lăng Phong cung kính cúi người, hắn nhìn rõ được sự lo lắng đến cỡ nào trên gương mặt nàng.

- An toàn là tốt rồi, an toàn là tốt rồi.

Úc Vi trong hốc mắt thấp thoáng lệ quang, vỗ vỗ đầu Lăng Phong, thở phào nhẹ nhõm. Nàng phát hiện ngẳn ngủi mười ngày không gặp, trên người hai người Lăng Phong giống như đã xảy ra biến hóa kỳ diệu nào đó, khí chất trở nên có chút khó tưởng tượng được.

- Hừ, sau khi bị ma thú tách ra, các ngươi trốn ở nơi nào? Hại bọn ta tìm một hồi lâu không thấy!

Đông Hành Kiến đầu tiên là làm khó dễ.

Tâm tư thay đổi thật nhanh, Lăng Phong biết hắn đã đổi trắng thay đen rồi, quay người lại nhìn bộ dáng ba gã đệ tử cung phụng khác, trong lòng hắn quyết đoán:

- Bọn ta cũng cố gắng tìm kiếm bốn đệ tử cung phụng, nhưng kết quả vẫn không thể tìm được.

Có lời nói dối trước đó, ba tên đệ tử cung phụng còn lại không muốn phối hợp cùng Đông Hành Kiến cũng không được, cho nên nếu như Lăng Phong phản bác, bọn họ cũng chỉ có thể nhất trí tiếp tục nói dối mà thôi. Giữa hai đệ tử nội doanh cùng bốn đệ tử cung phụng so sánh nặng nhẹ đơn giản tự nhiên là gia tộc có thể nhận, nhìn thấu được điểm này, Lăng Phong đơn giản không hề cãi lại, chỉ lạnh buốt nhìn về phía Đông Hành Kiến một cái.

Đông Hành Kiến phát lạnh, hắn cảm giác mình phảng phất như đang bị một đầu mãnh thú hồng hoang quan sát vậy, trong lòng không nhịn được nỗi lên sợ hãi! Hắn lắc đầu, đem cảm xúc cổ quái đó ném ra đằng sau: đùa sao, mình tại sao lại có thể sợ hãi một tên đệ tử nội doanh cơ chứ?

- Các ngươi mấy ngày nay nhất định là lén trốn ở một góc nào đó? Nếu không làm sao có thể bảo trì sạch sẽ như vậy?

Lăng Phong mỉm cười, kể từ sau khi thu hoạch được nhiều như vậy, mấy ngày nay hai người xác thực vẫn nghỉ ngơi, nghỉ ngơi rất là tốt.

- Đừng nói nhiều nữa, đem tất cả thu hoạch của mình lấy ra đi!

Lời nói của Băng Hạo mang hàm nghĩa rất sâu, hắn nói:

- Băng gia chúng ta bất luận là Cung Phụng Các hay là doanh huấn luyện đều không thể xuất hiện phế vật nhát gan sợ phiền phức. Nếu như có người trong Liệp Sát Đại Điển lựa chọn trốn tránh mà nói... Hắc hắc!

Đầu tiên là đội của Trần Hàng, hắn giao nộp ma hạch rất nhiều, khoảng chừng hai mươi viên ma hạch tam tinh, hơn mười viên ma hạch nhị tinh, cùng với một ít da thú! Cùng tổ đội của hắn, gã đệ tử nội doanh khác kém hơn rất nhiều, chỉ có năm viên ma hạch tam tinh cùng bảy tám viên ma hạch nhị tinh, nhưng nhìn vẻ mặt bất bình của đệ tử này, Lăng Phong rất dễ dàng đoán được trong đó hẳn có tin vịt! Rất có thể một phần thu hoạch của Trần Hàng là công lao của bốn gã đệ tử cung phụng.

Kế tiếp, là một đội khác, hai gã đệ tử đưa ra số lượng ma hạch đồng dạng cũng không nhiều lắm.

Đến phiên hai người Lăng Phong!

- Các ngươi có bao nhiêu viên lấy ra đi.

Băng Hạo mỉa mai nhìn hai người.

- Không cần lo lắng, ma hạch săn được ít nhiều cũng không thể đại biểu hết thảy, các ngươi kiếm được bao nhiêu viên? Úc Vi chứng kiến bộ dáng sạch sẽ của hai người Lăng Phong, cũng cho rằng bọn họ thật đúng là có khả năng đã trốn tránh đâu đó mười ngày, cho nên mới hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện