Tinh Ngự

Chương 23: Băng gia đại trưởng lão



Tinh thể, dài cỡ ngón tay, hình góc, ẩn ẩn mờ mờ trong sương mù!

Đây là sơ cấp tinh chương luyện chế thành công ba ngày trước ... Toàn Không Kích. Sau khi tiêu hao hết niệm thức toàn thân điều chế mực tố linh, Lăng Phong nghỉ ngơi đủ bốn ngày mới khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đồng thời, hắn phát hiện trải qua quá trình này, niệm thức của hắn thậm chí có tăng trưởng nhảy vọt, so với bình thường tu luyện nửa tháng hiệu quả còn tốt hơn.

- Điều này cũng không có gì kỳ quái, luyện chế tinh chương vốn là rèn luyện tốt nhất đối với niệm thức, chờ sau này khi ngươi luyện chế thành công cao cấp tinh chương hiệu quả càng thêm rõ rệt.

Đây là giải thích của Sang Sư, nếm được mật ngọt, Lăng Phong cơ hồ có xúc động muốn tiếp tục luyện chế thêm mười bảy mười tám miếng tinh chương, bất quá thống khổ trống rỗng trong não sau khi hao hết niệm thức vẫn còn thức tỉnh hắn, tạm thời vứt bỏ ý nghĩ một bước lên trời này đi.

Sau khi thành công điều chế mực tố linh, trình tự chế tác kế tiếp cũng được đơn giản hóa. Chỉ cần dùng niệm thức cảm giác linh hồn vật tính, sau đó đem linh hồn vật tính dẫn ra, trải qua dung hợp cùng với mực tố linh, cuối cùng luyện hóa trong mực thần thạch. Mực thần thạch thu nạp mực tố linh xong trở nên sáng chói như ngôi sao, long lanh lấp lánh.

Lần đầu tiên thực hiện thành công khiến cho Lăng Phong mấy ngày mừng rỡ vuốt ve tâm huyết của mình không thôi. Đáng tiếc Cự Linh của hắn là Kiếm Linh, cùng với tinh chương Toàn Không Kích này không có phối hợp được cùng nhau. Cự Linh của Khải Ân ngược lại lại có thể sử dụng Toàn Không Kích, nhưng mà hắn vừa mới dị biến thành Nguyên Tố Cự Linh, nếu cho hắn sử dụng Toàn Không Kích này thì hơi ủy khuất một chút.

Cũng không phải bất kỳ một miếng tinh chương nào cũng đều có thể tùy ý để cho Cự Linh sử dụng, điều này còn cần phải suy nghĩ xem hậu thiên linh kỹ ẩn chứa trong tinh chương có thể phù hợp với Cự Linh hay không. Chẳng hạn như uy lực chủ yếu của Cự Linh Khải Ân là công kích, nếu như đem tinh chương có tính phòng ngự cho hắn sử dụng thì quả thật chẳng ra gì cả. Kỳ thực người thích hợp sử dụng tinh chương này nhất là Đông Hành Kiến, dùng thú linh của hắn phối hợp với Toàn Không Kích, không thể nghi ngờ là rất uy lực. Có điều Lăng Phong làm sao có thể đem tâm huyết của mình tặng cho hắn?

Tân tân khổ khổ mới luyện chế được một miếng tinh chương, vậy mà lại không tìm thấy được Thiên Hành Giả nào phù hợp để sử dụng, Lăng Phong có chút dở khóc dở cười, đối với chuyện này Sang Sư không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Ngược lại, Lăng Phong đột nhiên nghĩ đến hứa hẹn trước khi chia tay của Biện Lương, miếng tinh chương này chẳng phải có thể giao cho hắn thay mình bán sao?

Nếu không phải có "Nghi Thức Cung Phụng" sắp tới, Lăng Phong thật đúng là rất có thể sẽ lập tức đến đó ngay.

Nghi thức cung phụng đồng dạng cứ cách ba năm mở một lần, bình thường đều phát sinh sau Liệp Sát Đại Điển, nghi thức này là thông qua thu hoạch từ Liệp Sát Đại Điển cùng đảm lược của đệ tử mà định, mặt khác là so sánh thực lực tự thân của họ. Nhờ đó mà lựa chọn người thích hợp trong hàng đệ tử nội doanh tham dự tiến vào Cung Phụng Các, trở thành đệ tử cung phụng của Băng gia, mà người được chọn cũng nhờ đó từ nay về sau một bước lên trời.

Đổi lại bộ phận đệ tử nội doanh có tu vi tiến triển chậm, thậm chí vô duyên tham dự Liệp Sát Đại Điển sẽ được phân phối vào mạng lưới sinh ý của Băng gia, một ít làm công tác chấp sự, hoặc trực tiếp trở thành vũ lực chính quy của Băng gia. Tuy rằng đãi ngộ so ra kém những đệ tử cung phụng kia, nhưng mà cũng coi như là nổi bật.

- Đại ca! Huynh nói lần này liệu chúng ta có được chọn không?

Đứng dưới Long Môn, Khải Ân khẩn trương hỏi. Tuy rằng nội tâm của hắn kiên định rằng sẽ nghe theo hết thảy ý kiến của Lăng Phong, nhưng mà lý niệm "người tiến vào Cung Phụng Các là người có vinh quang lớn nhất" vẫn một mực bị huấn luyện viên quán thâu, khiến hắn hiện tại trong lòng cũng có chút khẩn trương.

Ngẩng đầu nhìn lên Long Môn đài, chỉ có giờ phút này đứng tại chỗ này mới có thể thắm thía cảm nhận được hàm nghĩa hai chữ "Long Môn". Một khi du ngoạn sơn thủy trên nó, đối với nhiều người mà nói có thể thực là cá vượt long môn a! Bất quá, bản thân bây giờ còn quan tâm đến vinh dự nho nhỏ ấy sao?

Lăng Phong lắc đầu, mỉm cười nói:

- Không có lòng tin sao? Yên tâm đi, tất cả mọi người có thể rớt, chỉ có đệ là không!

Khải Ân hiểu rõ ý tứ của hắn, thẹn thùng nói:

- Nếu như không có trợ giúp của đại ca, đệ căn bản không có khả năng có được Nguyên Tố Cự Linh! Hừ hừ, nếu bọn họ không nhận đại ca, đệ đây cũng không thèm tiến vào cái Cung Phụng Các bỏ đi đó!

- Đừng có giở trò trẻ con! Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m

Lăng Phong mỉm cười vỗ hắn một cái:

- Tiến vào Cung Phụng Các có thể có được Thốn Kích Quyết tầng cao, đối với việc tăng trưởng tu vi của mình trợ giúp rất lớn, sao có thể buông bỏ đơn giản vậy được?

Tuy rằng hắn có thể căn cứ vào Tinh Diễn Quyết suy luận ra biến hóa tiếp theo của Thốn Kích Quyết, nhưng mà cuối cùng cũng không hẳn tốt bằng bản gốc. Nếu như có thể tiến vào Cung Phụng Các, trực tiếp tìm đại trưởng lão nhận truyền thừa, đương nhiên không gì tốt hơn nữa.

Khải Ân cười ngây ngô gãi đầu, sâu trong ánh mắt toát ra một tia kiên định.

- Đai trưởng lão đến, gia chủ đến!

Hai đạo thân ảnh nhanh chóng xẹt qua không khí, giống như một vì sao rơi xuống, đột nhiên ngừng lại trên Long Môn đài, chậm hơn so với họ một bước chính là Băng Hạo xuất hiện ở Băng Phong Cốc lần trước cùng đám đệ tử cung phụng.

- Thật nhanh!

Lăng Phong trong lòng giật mình, chỉ nhìn tốc độ đơn thuần này thôi là biết bản thân mình tuyệt đối không so sánh được.

Gia chủ Băng gia là một trung niên chừng bốn mươi tuổi, dưới hàm có ba sợi râu dài, phong độ nhanh nhẹn, khí chất bất phàm! Mà giờ khắc này hắn bất quá chỉ là nhân vật phụ, ở trước mặt hắn là một lão giả, lão giả này hạc phát hồng nhan, nhìn không nhìn ra tuổi cụ thể, trong mắt thần quang tứ xạ, khiến người kinh sợ. (Hạc phát hồng nhan: tóc bạc, mặt hồng hao, ý bảo già nhưng vẫn tráng kiện.)

Lăng Phong biết đây nhất định là đại trưởng lão Băng Thần Tử rồi, sớm đã nghe nói tu vi của đại trưởng lão đã đạt đến thất tinh. Bình thường là chỉ nghe qua, chứ cũng không có cảm thụ quá thấm thiết. Bây giờ nhìn thấy tận mắt, Lăng Phong mới hiểu được sự cường đại của cao thủ thất tinh. Thực tế chân võ quyết của Băng gia vô cùng kỳ lạ, một khi đại trưởng lão trong lúc đối địch lợi dụng mạch luân ... Thốn Kích Quyết mà nói, năng lực thực chiến tuyệt không thua kém cường giả bát tinh bình thường nào!

- Là đại trưởng lão! Không ngờ là đại trưởng lão tự mình đến!

Đệ tử doanh huấn luyện bên dưới đã sớm dao động, trong số bọn họ có không ít người lần đầu tiên nhìn thấy vị nhân vật truyền kỳ này. Trong truyền thuyết, Băng Thần Tử lúc còn trẻ từng tham dự "Thương Khung Hội Chiến" của Áo La đế quốc cùng bình nguyên Thần Thú, hơn nữa trong lúc chiến đấu có biểu hiện không hề tầm thường. Hơn nữa trong trận chiến ấy, đại trưởng lão cùng Áo La đế quốc và một vài cao tầng cường quốc kết giao tình hữu nghị rất tốt, chính vì nguyên nhân này, cho nên Băng gia mới có thể tiếp tục trấn thủ Băng Phong thành trong nhiều năm qua mà không lọt vào sự rình rập của thế lực bên ngoài.

- Đại trưởng lão, ngài đến chủ trì a.

Gia chủ Băng gia Băng Mặc Viễn cung kính nói.

- Ngươi là gia chủ, chuyện này để ngươi vẫn tốt hơn!

Phất phất tay, Băng Thần Tử nói.

Băng Mặc Viễn biết rõ tính tình đại trưởng lão, cũng không kiên trì nữa, lớn tiếng nói:

- Hôm nay, là nghi thức cung phụng Băng gia theo thông lệ tổ chức. Về nghi thức cung phụng, tin tưởng ngay từ ngày đặt chân bước vào doanh huấn luyện các ngươi đã biết, nên ta cũng không lải nhải cùng các ngươi nữa!

Lời nói vui đùa đầy thiện ý dẫn tới một trận cười vang, không khí cũng thoải mái hơn không ít.

Lăng Phong âm thầm gật đầu, gia chủ Băng gia không hổ là thượng vị giả, hiểu được cách khống chế nhân tâm!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện