Tinh Ngự

Chương 46: Thần Lai Chi Trợ



- Tắc Nhĩ thúc thúc, nhanh cứu giúp hắn.

Tiêu Vũ vội la lên.

Tắc Nhĩ cười khổ lắc đầu:

- Tiểu thư, nhiệm vụ của chúng ta là mang ngươi trở về, cùng với chuyện không liên quan không cần quản nhiều a.

Ba người vẫn luôn chờ đợi ở phụ cận cửa hàng Tiêu Thành, hôm nay ngẫu nhiên trộm lười một bữa, kết quả thiếu chút nữa khiến cho Tiêu Vũ chịu nhục! Sâu trong nội tâm bọn họ căm hận không thôi. Nếu cường thịnh trở lại mà nhúng tay vào gia vụ của Băng gia, chỉ sợ Băng Thần Tử tức giận bắt họ lưu lại, kết quả liền nguy rồi.

- Hai gã Cung Phụng trưởng lão, tu vi lục tinh, cũng không biết bọn họ có nắm giữ mạch luân ... Lục Thốn Kích hay không?

Lăng Phong nhìn hai gã trưởng lão đang tiến tới gần mình, không ngừng phân tích thực lực của họ!

- Xuy, xuy!

Hai đạo kiếm khí màu bạc trắng dài hơn một trượng xẹt qua không trung, hướng về phía hai tay Lăng Phong mà đi! Đối mặt với Lăng Phong, hơn nữa còn là hai người đồng loạt ra tay, Cung Phụng trưởng lão tự ngạo khinh thường sử dụng Cự Linh.

Ánh mắt Lăng Phong ngưng tụ, Tinh Thiết Kiếm xuất ra, chân lực cường hoành quán chú trong đó, một đạo kiếm mang như tinh tử lập lòe sáng chói bắn ra!

Ánh mắt Băng Thần Tử bỗng nhiên chớp động, hắn nhớ tới tư liệu mà Úc Vi từng nói với mình, không khỏi lộ ra thần sắc tiếc nuối: hai lần thi triển kiếm mang đủ để chứng minh Lăng Phong nắm giữ được tuyệt học kiếm thuật này, loại kiếm thuật thượng thừa này cho dù là Chân Võ Giả tu vi thất tinh cũng khó có thể thi triển, nghĩ tới Lăng Phong tuổi còn trẻ như vậy đã có thể nắm giữ, cho dù tương lai không có Cự Linh tiền đồ cũng không thể hạn lượng, thật sự là đáng tiếc......

Kiếm mang đối kiếm khí!

Kiếm khí diệt, kiếm mang tiến quân thần tốc, tên Cung Phụng trưởng lão kia thét một tiếng kinh hãi, thật không ngờ công kích của Lăng Phong lại sắc bén như thế, suýt nữa bị kiếm mang đâm trúng lồng ngực! Mà kiếm khí của trưởng lão còn lại cũng tà tà hạ xuống, xuyên thấu qua áo bào của Lăng Phong để lại một vết thương thật sâu trên tay trái!

Một mảnh rung động, không ai nghĩ đến Lăng Phong tuổi còn trẻ như vậy lại có thể đối chiến với hai gã Cung Phụng trưởng lão, hơn nữa không chút nào là rơi vào thế hạ phong. Hai gã Cung Phụng trưởng lão tự giác hiểu mặt mũi mất hết, giận dữ xuất kiếm, chân lực mãnh liệt thoáng như giận dữ phun trào, thân kiếm ong ong ngao lên!

- Dừng tay!

Từ xa, Khải Ân phi tốc chạy tới, chứng kiến Lăng Phong bị một đám cường giả Cung Phụng Các xúm lại đánh, hắn sợ hãi rống lên!

Băng Thần Tử nhíu mày, điều hắn lo lắng nhất rốt cuộc đã xuất hiện!

Khải Ân ngăn trước người Lăng Phong, giơ kiếm đánh úp lại khiến hai gã Cung Phụng trưởng lão phải bất đắc dĩ thu tay lại. Bọn họ có thể nói là vô cùng rõ ràng địa vị của Khải Ân trong lòng đại trưởng lão, nếu lỡ ngộ thương Khải Ân, cho dù bọn họ thân là trưởng lão cũng không chịu được cơn giận của Băng Thần Tử!

- Sư phụ, cầu người buông tha cho đại ca của ta!

- Khải Ân, tới đây!

Băng Thần Tử phẫn nộ quát:

- Trong gia tộc nghiêm cấm nội đấu, Lăng Phong vi phạm điều lệ, theo gia quy giết không cần hỏi! Ngươi không phải muốn dính cùng hắn chứ!

- Không.

Khải Ân cố chấp lắc đầu:

- Ta bất kể cái gia quy chó má gì, ta chỉ biết hắn là đại ca của ta, là đại ca duy nhất trong kiếp này của Khải Ân ta! Bất luận kẻ nào nếu muốn gây hại tới đại ca của ta, trừ phi người đó có thể bước qua xác ta!

Lăng Phong đang muốn mở miệng khuyên can, Khải Ân nghiêng đầu sang chỗ khác cầu khẩn nói:

- Đại ca, từ nhỏ đến lớn đều là huynh che chở cho đệ, lần này để đệ thay huynh ngăn cản một lần được không?

Lăng Phong hiểu sự kiên quyết trong ánh mắt của hắn, mỉm cười:

- Tốt! Hôm nay huynh đệ chúng ta lại liên thủ lần nữa, con mẹ nó giết khắp thiên địa rộng lớn này!

Hai người nhìn nhau cuồng tiếu, khí thế hào hùng xông thẳng lên trời!

Băng Thần Tử mặt trầm như nước, đã bao nhiêu năm, kể từ lúc Băng Tiêu biến mất, Khải Ân là đệ tử duy nhất hắn để mắt. Nhưng mà trước mắt Khải Ân lại đứng về phía đối lập hắn, tôn nghiêm gia tộc thì không thể không giữ, nhưng nếu hạ lệnh thì chẳng bằng tự tay bóp chết đồ đệ yêu quý của mình, cuối cùng nên làm cái gì bây giờ?

…………….

- Tiểu thư, không tốt! Nguồn tại http://Truyện Bất Hủ

- Biện thúc, có chuyện gì mà lại bối rối vậy?

- Vừa rồi ta trải qua tìm hiểu, chứng kiến Lăng Phong bị đám người Cung Phụng của Băng gia bao vây, xem ra bọn họ muốn chém giết nhau rồi!

- Cái gì?

Ny Khả cả kinh, không chút do dự:

- Đa Mặc Khắc, chúng ta đi!

............

- Ca ca, đã tìm Gia Hòa mấy ngày rồi, nhưng vẫn không có tin tức xác thực truyền đến, chúng ta phải làm sao bây giờ?

- Gia Hòa này bất quá chỉ là một câu lạc bộ dong binh, thực lực xem ra vẫn còn hơi yếu. Ai, vòng vo nhiều thành trì như vậy, thật vất vả mới gặp được một người phù hợp!

Gia Liệt Áo vẻ mặt buồn rầu:

- Kệ nó, ngồi không cả ngày cũng chỉ ngu người ra, đi dạo bốn phía, biết đâu may mắn gặp được thì sao...... Ủa, Đế Nhã, muội làm sao vậy?

- Ca ca, là người đó! Là người đó kìa!

............

Mặt mũi Băng Thần Tử tràn ngập vẻ đáng tiếc, ánh mắt phức tạp nhìn Khải Ân, cuối cùng bùi ngùi thở dài, mệt mỏi phất tay:

- Bắt giữ Khải Ân, về phần Lăng Phong ...... Giết không cần hỏi!

- Vâng!

Cung Phụng trưởng lão sau lưng đồng thanh tuân mệnh.

- Chậm!

- Chậm đã!

Hai tiếng quát liên tiếp vang lên, Băng Thần Tử tức giận trợn hai mắt, liên tiếp bị người quát bảo ngừng lại khiến cho sự kiên nhẫn của hắn đến cực hạn! Hắn cả giận nói:

- Ai dám cản trở?

- Các chủ Đa Bảo Các Ny Khả của Tinh Lam công quốc, thỉnh cầu đại trưởng lão mở một mặt lưới, thả đệ đệ Lăng Phong của ta ra!

Ny Khả ở bên ngoài đám người lớn tiếng nói.

Môi Lăng Phong khẽ nhúc nhích, hắn thật không ngờ thời khắc mấu chốt Ny Khả lại vì mình đứng ra, ấn tượng "thương nhân vì lợi ích" đối với nàng trước kia toàn bộ tiêu tán. Sau khi sửng sốt nửa ngày, hắn nói khẽ:

- Ny Khả tỷ tỷ.

Ny Khả lộ ra thần sắc kích động, nàng có thể nhận ra tiếng gọi này của Lăng Phong là thật lòng.

- Người thừa kế gia tộc Nạp Đa của Tinh Lam công quốc Gia Liệt Áo, thỉnh cầu đại trưởng lão có thể giơ cao đánh khẽ với...... Phong gì ấy...

Gia Liệt Áo không biết tên của Lăng Phong, chỉ có thể hàm hồ nói cho qua.

Hai mắt Băng Thần Tử ngưng tụ, vô luận là Ny Khả hay là Gia Liệt Áo, thế lực đại biểu sau lưng đều cường đại đến nỗi Băng Phong thành không cách nào địch lại, hai người bọn họ lại liên thủ bảo vệ một đệ tử nội doanh mới ra ngoài! Thế giới này đến tột cùng là làm sao vậy? Loại chuyện không thể tưởng tượng này khiến cho hắn muốn nghĩ cũng nghĩ không thông, hắn lạnh giọng nói:

- Hai vị, Lăng Phong này phạm phải gia quy của Băng gia ta, các ngươi là người ngoài, cố tình nhúng tay tựa hồ không thỏa đáng cho lắm a.

- Tiểu Phong cùng ta hợp ý, ta đối đãi với đệ ấy như thân đệ đệ của mình, quả quyết không thể trơ mắt nhìn hắn bị phạt!

Ny Khả chậm rãi nói:

- Mong rằng đại trưởng lão có thể thông cảm, Đa Bảo Các ta nhất định không quên tình nghĩa thâm hậu của Băng gia.

- Hừ, Đa Bảo Các? Chẳng lẽ các ngươi muốn dùng Đa Bảo Các dọa ta sao?

Băng Thần Tử là tính tình kiểu ưa mềm không ưa cứng, vì Băng gia hắn có thể nhường nhịn lui bước, nhưng cái lui bước này tuyệt đối không phải là không có nguyên tắc. Nếu như dưới áp lực của Đa Bảo Các buông tha cho Lăng Phong, từ nay về sau Băng gia ở Băng Phong thành làm sao còn chỗ đứng nữa?

Một vòng ánh sáng ngoan lệ hiện lên trong con ngươi Băng Thần Tử!

- Đại trưởng lão.

Gia Liệt Áo nhẹ nhàng lên tiếng.

- Gia tộc Nạp Đa?

Sắc mặt Băng Thần Tử phát lạnh:

- Pháp Bỉ Ni vẫn khỏe chứ? Năm đó cùng hắn tham gia Thương Khung Hội Chiến, đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sảng khoái vô cùng a!

Lời này vừa nói ra, cho dù là người của Băng gia trong không khí khắc nghiệt cũng không nhịn được nghị luận, trước nghe nói đại trưởng lão từng tham gia Thương Khung Hội Chiến, nhưng cũng chưa từng được chứng thật, hiện tại Băng Thần Tử chính miệng thừa nhận khiến cho người của Băng gia hưng phấn không thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện