Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 217: Con dâu của bà



" Tư Danh, Hạ Hạ đã dậy chưa? " giọng Lư Minh Thy vang lên từ phía ngoài cửa 

Bà đã đến đây từ sáng sớm, nấu ít thức ăn đem đến để Hứa Doãn Hạ ăn, chính là ngồi chờ mãi vẫn không thấy Hoắc Tư Danh ra ngoài Nhìn đồng hồ thấy đã trễ, bà mới dám gõ cửa gọi đấy chứ 

" Dạ rồi mẹ " Hoắc Tư Danh đi nhanh mở cửa, cửa vừa mở mùi thức ăn bay vào, Hứa Doãn Hạ hai mắt mở to ra nhìn như kiểu đang nói " Cho em ăn đi, cho em ăn đi " 

" Mẹ " Hứa Doãn Hạ vừa thấy Lư Minh Thy liền gọi một tiếng, giọng nhỏ nhẹ lại ngọt thật ngọt luôn 

Lư Minh Thy vừa nghe, trái tim già nua như bị đổ cả ký đường vào, môi không khỏi câu lên sâu hơn, đi đến xoa nhẹ đầu Hứa Doãn Hạ 

" Con có còn đau chỗ nào không? " bà xem Hứa Doãn Hạ không khác gì con gái ruột, mỗi lần nghe tin Hứa Doãn Hạ xảy ra chuyện, bà không khỏi thương tâm, nhưng nếu muốn đứng chung một chỗ với Hoắc Tư Danh, thì đây là cái giá của cô phải chịu, một phần nào đó bà không nỡ nhưng ngoài Hứa Doãn Hạ ra bà không chấp nhận bất kì một người con gái nào khác đến gần Hoắc Tư Danh nữa, nên có thương tâm như thế nào thì thôi cũng kệ, dù sao sớm hay muộn gì Hứa Doãn Hạ cũng là con dâu của bà thôi, còn những lũ ruồi bọ đó sớm muộn gì cũng bị diệt sạch hết thôi 

Bá tin Hoắc Tư Danh sớm muộn gì cũng xử lý ổn hết cả thôi, nên không mấy để ý, nhưng tại mấy loại người đó luôn nhắm vào Hứa Doãn Hạ, bà mới khó chịu đây chứ Con dâu của bà, bà thương bà cưng còn không hết nữa là ăn hiếp 

Hứa Doãn Hạ khẽ cười cái nói 

" Dạ con không đau nhiều nữa ạ! Nhưng là " muốn nói lại thôi 

" Nhưng là sao? " Lư Minh Thy nhìn gương mặt ốm hơn mọt vòng của cô không khỏi đau lòng 

" Con có thể ăn chưa? " Hứa Doãn Hạ bĩu môi nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn nhỏ được Hoắc Tư Danh bày ra nói 

Lời nói vừa dứt, Hoắc Tư Danh và Lư Minh Thy không khỏi cười thành tiếng 

Lư Minh Thy vội nói 

" Được được, mẹ làm tất cả cho con không đấy! " bà không nghĩ tới con dâu của bà lại nói chuyện dễ thương đến như vậy, chỉ là đói muốn ăn nhưng lại nói một cách trịnh trọng không thua kém gì đang bàn chuyện làm ăn 

" Dạ! Cảm ơn mẹ " dứt câu, Hoắc Tư Danh bưng thức ăn lên đặt trước mặt Hứa Doãn Hạ, Hứa Doãn Hạ hai mắt mở to cười vui vẻ, chính cô tự mình ăn từng ngụm từng ngụm vào 

Lư Minh Thy đứng nhìn Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ một lúc lại đi ra ngoài Bà không nên ở lại đây làm phiền con trai và con dâu a Chuyện có cháu nội chắc phải tính toán sớm thôi, nào về bà phải liên hệ mấy bà bạn bác sĩ tư vấn để bồi bổ lại con dâu mới được a Dẫu sao chỉ là khó mang thai chứ không phải vô sinh, bất quá bắt thằng con bà chăm chỉ một chút là có chứ sao 

( Còn nhớ không mấy tình yêu? Hứa Doãn Hạ từng bị Danh ca hung hăng nên xảy thai lần đó, không những thế còn rất khó mang thai lại) 

Lư Minh Thy vừa đi ra, Hoắc Tư Danh liền giật muỗng từ tay Hứa Doãn Hạ, hai mày nhíu chặt quát nhẹ 

" Có ai dành ăn với vợ đâu? Ăn gì mà nhanh thế? Sặc rồi sao? " mặc dù là cháo, chỉ âm ấm dễ ăn nhưng anh vẫn lo lắng cho cô, cô lúc nào cũng hấp ta hấp tấp cả lên 

" Em đói, anh cũng không muốn cho em ăn sao? " Hứa Doãn Hạ bĩu môi hai mắt đỏ ửng ủy khuất nói 

Hoắc Tư Danh thở ra một hơi, tự tay đút từng muỗng lại từng muỗng cho cô, vừa đút cô ăn vừa nói 

" Không có! Để anh đút cho vợ ăn nha! Đừng dỗi " thiệt tình, từ bao giờ vợ của anh lại ham ăn thế? Cứ không cho ăn lại bĩu môi cô không biết sao? Mỗi lần nhìn bộ dạng đáng thương hề hề đó của cô anh lại muốn hung hăng ăn cô ngay thôi 

Một bàn ăn nhỏ 4 món, Hứa Doãn Hạ một mình ăn gần hết ba món rồi, còn lại một mình Hoắc Tư Danh ăn Vốn anh không ăn quá nhiều đâu nhưng do nhìn Hứa Doãn Hạ ăn mà anh cũng thấy ngon miệng nên ăn nhiều hơn mọi khi 

" Tư Danh " ăn xong, Hứa Doãn Hạ nửa nằm nửa ngồi nói 

" Sao đó? " Hoắc Tư Danh vừa dọn dẹp xong, lại đi đổ ly nước cho Hứa Doãn Hạ uống 

" Khi nào em mới được xuất viện? " Hứa Doãn Hạ thật sự ở đây đến chán rồi Dù không đi làm nhưng cô vẫn muốn ở nhà hơn cơ 

" Ở đây một tuần nữa rồi xuất viện " 

" Không thể về sớm hơn sao? " 

" Vợ vẫn còn cần kiểm tra " 

" Chồng ơi cho vợ về đi! Một ngày nữa " 

Hoắc Tư Danh lắc đầu 

" Hai ngày " 

Hoắc Tư Danh lại lắc đầu 

" Ba ngày! Giá chót đó! Chồng không chịu em tự bỏ đi luôn " 

Hoắc Tư Danh nhướng mày gật đầu nói 

" Được Ba ngày sau anh đưa vợ về Nhưng h phải cố gắng tịnh dưỡng đi á " 

" Dạ " Hứa Doãn Hạ nghe về sớm, vui vẻ dụi dụi vào lòng Hoắc Tư Danh như mèo con 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện