Tình Nhân Của Tổng Tài
Chương 244: Hắn Ta Phải Chết Mới Đúng
Hoắc Tư Danh vừa tắt máy xong, mày anh nhíu chặt lại, tay thì cứ ôm khư khư Hứa Doãn Hạ thôi, Hứa Doãn Hạ bị ôm, không đẩy, không khó chịu mà lại cười.
Cứ nghĩ đi, chồng ghen đúng là thứ làm cô thấy thích thú nhất a.
Hứa Doãn Hạ len lén cười, lại len lén ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Tư Danh.
Nhớ lại bộ dạng dọa người lúc nãy của Hoắc Tư Danh cô thật tiếc nuối a, nếu như lúc nãy không quá loạn lại phải lôi kéo Hoắc Tư Danh là cô có thể ghi lại cảnh đó rồi a.
•••••••
30 phút trước.
Máy bay vừa hạ cánh, Hứa Doãn Hạ cả người khó chịu không thôi, Hoắc Tư Danh ôm chặt cô từ lúc hạ cánh xuống khỏi máy bay, nhìn vật nhỏ trong ngực, lúc mới lên máy bay còn hào hứng nói chuyện còn lúc này thì lại không như vậy, cứ im im một câu cũng không nói.
Vì sợ cô đói, cô khát nên Hoắc Tư Danh khẽ buông cô ra nói.
" Vợ ngồi ở đây đợi anh một chút nha. "
Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh khẽ gật đầu một cái, ngoan ngoãn ngồi ngay vị trí Hoắc Tư Danh nói.
Hoắc Tư Danh thì đi ra căn tin mua nhanh hai chai nước suối với một chút cháo ấm ấm nóng nóng cho cô lót dạ.
Còn Hứa Doãn Hạ vốn đang ngồi đây im lặng, thì có một người đàn ông tóc vàng cao to đến bắt chuyện.
" Chào cô. "
"... " Hứa Doãn Hạ ngẩng đầu nhìn, mày khẽ nhíu chặt không nói lời nào.
Người đàn ông tóc vàng kia không bỏ cuộc khẽ nói tiếp.
" Tôi là Adam. Rất vui được gặp cô. "
"... "
" Cô không nói chuyện được sao? "
"... "
" Cô mới tới đây sao? "
"... "
" Tôi không phải là người xấu. "
"... " Trong lòng Hứa Doãn Hạ thầm nói " Trên đời này, có người xấu nào tự nhận mình là người xấu đâu. "
Người đàn ông tóc vàng đó nhìn trước nhìn sau một lúc lại ngồi ngay vị trí bên cạnh Hứa Doãn Hạ nói.
" Cô cho tôi xin Instagram đi có được không? "
"... " Hứa Doãn Hạ nhíu chặt mày, thầm hỏi " Ở đây đánh người có được không? "
Người đàn ông bị Hứa Doãn Hạ cho ăn bơ, anh ta khẽ nhíu mày lại, tức giận, khó chịu liền nắm chặt tay Hứa Doãn Hạ, Hứa Doãn Hạ trừng to mắt lại nhìn xung quanh không thấy Hoắc Tư Danh đâu, cô hất tay anh ta ra nhưng khí lực quá lớn, không hất được, cô khẽ nói.
" Buông tôi ra. " Giọng nói lớn pha lẫn tức giận trong đó.
" Ồ giọng cô hay đó! Biết nói chuyện sau không nói! " Tay anh ta càng nắm chặt hơn, kiểu như sợ cô sẽ chạy mất.
" Tôi nói lại một lần nữa BUÔNG TÔI RA. " Hứa Doãn Hạ hung hăng nói, giọng nói không giấu gì lửa giận trong đó, hai mắt cũng chuyển thành màu tím.
Giọng Hứa Doãn Hạ vang lên, thu hút không ít ánh nhìn từ xung quanh, vài người đàn ông cao to gần đó định đi qua giúp thì anh ta liền nói.
" Em yêu, em làm sao vậy? Sao lại giận dỗi như vậy chứ? "
" Anh bị điên à? Tôi không quen biết anh. " Hứa Doãn Hạ trừng mắt nhìn tên đàn ông chui từ đâu ra lại gọi cô như vậy.
" Thôi mà em yêu! Chúng ta về thôi... Em định bỏ anh sao? "
Những người định đến giúp thì khựng lại, trong lòng thầm nói " người yêu với nhau giờ giận nhau là trở mặt như vậy sao? "
Hứa Doãn Hạ chịu hết nổi rồi, đang định ra tay đánh thì trong đám đông, một người đi nhanh vào, Hoắc Tư Danh hai mắt đỏ ngầu tức giận xông tới đánh mạnh vào anh ta.
Đám đông không khỏi há hốc mồm, thì tên đàn ông đó liền la lên.
" Mày điên à! Chuyện vợ chồng tao liên quan gì mày. " Chết tiệt! Con nhỏ này xinh đẹp như vậy, đem bán không ít tiền à! Vậy mà nó lại dám không hó hé gì mình đã vậy còn bị lắm thằng làm phiền nữa.
Lời nói vừa dứt, Hoắc Tư Danh hung hăng đạp mạnh vào bụng của anh ta, môi khẽ mấp máy nói.
" Cái tay nào của mày đụng vợ tao? " Một câu nói dọa tên tóc vàng cùng với những người xung quanh.
" Anh nói bậy gì vậy... " Tên tóc vàng hai mắt mở to kinh ngạc, vội nói. Trong lòng không khỏi sợ hãi, không lẽ anh xui đến vậy ư.
Môi Hoắc Tư Danh khẽ câu lên, không nhanh không chậm đạp mạnh vào cánh tay phải anh ta, môi mấp máy âm vang như quỷ dữ dọa tên tóc vàng không khỏi sợ hãi.
" KHÔNG NÓI? VẬY THÌ CHẾT ĐI CHO ĐỠ CHẬT ĐẤT...! "
Dứt câu, đang định đạp mạnh vào lòng ngực tên tóc vàng đó thì Hứa Doãn Hạ vội kéo vào nói.
" Được rồi! Em không sao! Cảnh sát đến rồi! Để họ giải quyết đi. "
Hoắc Tư Danh nheo mắt lại nhìn hai tên cảnh sát cao to đi tới. Anh chỉ khẽ ôm chặt lấy Hứa Doãn Hạ một câu cũng không nói. Tên đàn ông tóc vàng kia, sớm muộn gì anh cũng phải phế bỏ hai cánh tay gã.
•••••••
Quay lại với hiện tại.
Hoắc Tư Danh cứ ôm chặt Hứa Doãn Hạ trong lòng không khỏi khó chịu, hít một hơi sâu anh lại nói.
" Cổ tay đau không? Nào đi đến biệt thự HK cư trú, anh sẽ băng bó với thoa thuốc cho vợ. "
" Không sao đâu mà. "
" Hắn ta phải chết đi mới đúng... " Cứ nghĩ tới tên đàn ông đó dám nói Hứa Doãn Hạ là vợ hắn, là anh lại muốn giết người.
Hứa Doãn Hạ chỉ khẽ cười không nói, ngoan ngoãn ở trong lòng ngực của anh.
••••••••••••••••••••••••••••••
Diễn biến gây cấn còn ở sau đó! Đừng quên cmt cổ vũ tinh thần Boo nha ^^.
Mặc dù còn tận 400 phiếu nữa mới đủ 42k phiếu nhưng lỡ viết xong rồi nên đăng cho mấy tình yêu đây >< thấy tui thưn mấy tình yêu chưa nè.
Cứ nghĩ đi, chồng ghen đúng là thứ làm cô thấy thích thú nhất a.
Hứa Doãn Hạ len lén cười, lại len lén ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Tư Danh.
Nhớ lại bộ dạng dọa người lúc nãy của Hoắc Tư Danh cô thật tiếc nuối a, nếu như lúc nãy không quá loạn lại phải lôi kéo Hoắc Tư Danh là cô có thể ghi lại cảnh đó rồi a.
•••••••
30 phút trước.
Máy bay vừa hạ cánh, Hứa Doãn Hạ cả người khó chịu không thôi, Hoắc Tư Danh ôm chặt cô từ lúc hạ cánh xuống khỏi máy bay, nhìn vật nhỏ trong ngực, lúc mới lên máy bay còn hào hứng nói chuyện còn lúc này thì lại không như vậy, cứ im im một câu cũng không nói.
Vì sợ cô đói, cô khát nên Hoắc Tư Danh khẽ buông cô ra nói.
" Vợ ngồi ở đây đợi anh một chút nha. "
Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh khẽ gật đầu một cái, ngoan ngoãn ngồi ngay vị trí Hoắc Tư Danh nói.
Hoắc Tư Danh thì đi ra căn tin mua nhanh hai chai nước suối với một chút cháo ấm ấm nóng nóng cho cô lót dạ.
Còn Hứa Doãn Hạ vốn đang ngồi đây im lặng, thì có một người đàn ông tóc vàng cao to đến bắt chuyện.
" Chào cô. "
"... " Hứa Doãn Hạ ngẩng đầu nhìn, mày khẽ nhíu chặt không nói lời nào.
Người đàn ông tóc vàng kia không bỏ cuộc khẽ nói tiếp.
" Tôi là Adam. Rất vui được gặp cô. "
"... "
" Cô không nói chuyện được sao? "
"... "
" Cô mới tới đây sao? "
"... "
" Tôi không phải là người xấu. "
"... " Trong lòng Hứa Doãn Hạ thầm nói " Trên đời này, có người xấu nào tự nhận mình là người xấu đâu. "
Người đàn ông tóc vàng đó nhìn trước nhìn sau một lúc lại ngồi ngay vị trí bên cạnh Hứa Doãn Hạ nói.
" Cô cho tôi xin Instagram đi có được không? "
"... " Hứa Doãn Hạ nhíu chặt mày, thầm hỏi " Ở đây đánh người có được không? "
Người đàn ông bị Hứa Doãn Hạ cho ăn bơ, anh ta khẽ nhíu mày lại, tức giận, khó chịu liền nắm chặt tay Hứa Doãn Hạ, Hứa Doãn Hạ trừng to mắt lại nhìn xung quanh không thấy Hoắc Tư Danh đâu, cô hất tay anh ta ra nhưng khí lực quá lớn, không hất được, cô khẽ nói.
" Buông tôi ra. " Giọng nói lớn pha lẫn tức giận trong đó.
" Ồ giọng cô hay đó! Biết nói chuyện sau không nói! " Tay anh ta càng nắm chặt hơn, kiểu như sợ cô sẽ chạy mất.
" Tôi nói lại một lần nữa BUÔNG TÔI RA. " Hứa Doãn Hạ hung hăng nói, giọng nói không giấu gì lửa giận trong đó, hai mắt cũng chuyển thành màu tím.
Giọng Hứa Doãn Hạ vang lên, thu hút không ít ánh nhìn từ xung quanh, vài người đàn ông cao to gần đó định đi qua giúp thì anh ta liền nói.
" Em yêu, em làm sao vậy? Sao lại giận dỗi như vậy chứ? "
" Anh bị điên à? Tôi không quen biết anh. " Hứa Doãn Hạ trừng mắt nhìn tên đàn ông chui từ đâu ra lại gọi cô như vậy.
" Thôi mà em yêu! Chúng ta về thôi... Em định bỏ anh sao? "
Những người định đến giúp thì khựng lại, trong lòng thầm nói " người yêu với nhau giờ giận nhau là trở mặt như vậy sao? "
Hứa Doãn Hạ chịu hết nổi rồi, đang định ra tay đánh thì trong đám đông, một người đi nhanh vào, Hoắc Tư Danh hai mắt đỏ ngầu tức giận xông tới đánh mạnh vào anh ta.
Đám đông không khỏi há hốc mồm, thì tên đàn ông đó liền la lên.
" Mày điên à! Chuyện vợ chồng tao liên quan gì mày. " Chết tiệt! Con nhỏ này xinh đẹp như vậy, đem bán không ít tiền à! Vậy mà nó lại dám không hó hé gì mình đã vậy còn bị lắm thằng làm phiền nữa.
Lời nói vừa dứt, Hoắc Tư Danh hung hăng đạp mạnh vào bụng của anh ta, môi khẽ mấp máy nói.
" Cái tay nào của mày đụng vợ tao? " Một câu nói dọa tên tóc vàng cùng với những người xung quanh.
" Anh nói bậy gì vậy... " Tên tóc vàng hai mắt mở to kinh ngạc, vội nói. Trong lòng không khỏi sợ hãi, không lẽ anh xui đến vậy ư.
Môi Hoắc Tư Danh khẽ câu lên, không nhanh không chậm đạp mạnh vào cánh tay phải anh ta, môi mấp máy âm vang như quỷ dữ dọa tên tóc vàng không khỏi sợ hãi.
" KHÔNG NÓI? VẬY THÌ CHẾT ĐI CHO ĐỠ CHẬT ĐẤT...! "
Dứt câu, đang định đạp mạnh vào lòng ngực tên tóc vàng đó thì Hứa Doãn Hạ vội kéo vào nói.
" Được rồi! Em không sao! Cảnh sát đến rồi! Để họ giải quyết đi. "
Hoắc Tư Danh nheo mắt lại nhìn hai tên cảnh sát cao to đi tới. Anh chỉ khẽ ôm chặt lấy Hứa Doãn Hạ một câu cũng không nói. Tên đàn ông tóc vàng kia, sớm muộn gì anh cũng phải phế bỏ hai cánh tay gã.
•••••••
Quay lại với hiện tại.
Hoắc Tư Danh cứ ôm chặt Hứa Doãn Hạ trong lòng không khỏi khó chịu, hít một hơi sâu anh lại nói.
" Cổ tay đau không? Nào đi đến biệt thự HK cư trú, anh sẽ băng bó với thoa thuốc cho vợ. "
" Không sao đâu mà. "
" Hắn ta phải chết đi mới đúng... " Cứ nghĩ tới tên đàn ông đó dám nói Hứa Doãn Hạ là vợ hắn, là anh lại muốn giết người.
Hứa Doãn Hạ chỉ khẽ cười không nói, ngoan ngoãn ở trong lòng ngực của anh.
••••••••••••••••••••••••••••••
Diễn biến gây cấn còn ở sau đó! Đừng quên cmt cổ vũ tinh thần Boo nha ^^.
Mặc dù còn tận 400 phiếu nữa mới đủ 42k phiếu nhưng lỡ viết xong rồi nên đăng cho mấy tình yêu đây >< thấy tui thưn mấy tình yêu chưa nè.
Bình luận truyện