Tình Nhân Của Tổng Tài
Chương 272: Giết Người Diệt Khẩu
Hứa Doãn Hạ vừa nghe tên " Cố Minh Lân " mày cô khẽ nhíu chặt, cái gì mà " Cố Minh Lân " cùng họ với cô... nhưng cô chưa từng nghe đến.
Hoắc Tư Danh nghe cái tên đó cũng khẽ nhíu mày, không phải Cố Minh Khang mà là Cố Minh Lân. Minh Khang và Minh Lân...
Thấy sự im lặng nặng nề bao trùm, Chu Khiêm không khỏi thấy sợ hãi, không nhanh không chậm nhìn Hứa Doãn Hạ hỏi.
" Mẹ chị dâu nhỏ vẫn bình an? "
Hứa Doãn Hạ co rúm khóe miệng, cái gì mở miệng ra điều " chị dâu nhỏ " chứ? cô đáng con của ông ta chứ ít gì...
Hứa Doãn Hạ ngẩng đầu lên nhìn Chu Khiêm khẽ hỏi.
" Vậy là chú giúp mẹ con? "
Không giống như thái độ lúc nãy, bây giờ Hứa Doãn Hạ dịu nhẹ hơn rất nhiều.
Chu Khiêm xấu hổ nói.
" Cũng không gọi là giúp. " chỉ là ông không đành lòng thôi... nhưng nghĩ lại đúng thật là duyên số, Boss cứu ông, ông lại gặp đứa bé năm xưa còn ở trong bụng...
Hứa Doãn Hạ không để ý gì liền nói.
" Những người về cùng chú năm xưa còn ai còn sống không? "
" Chuyện này... tôi không biết... vì năm đó rất loạn, ngoài chạy trốn ra tôi cũng không giữ liên lạc với ai. " dừng một chút, Chu Khiêm như nhớ ra gì đó lại nói.
" Chị dâu nhỏ... cô và Boss có thể đến EL tự mình điều tra, nếu họ còn sống thì chắc chắn cũng như tôi... đang trốn đâu đó trong EL thôi. "
" Chị dâu nhỏ... chị dâu nhỏ..." Hứa Doãn Hạ nhíu mày khó chịu, người này... sao lại cứ gọi như vậy.
" Chú gọi con là Hạ Hạ hay cô Hứa cũng được chứ chú đang tuổi ba cháu mà gọi " chị dâu nhỏ " như vậy tội con chết. "
Nghe Hứa Doãn Hạ nói, năm người Hoắc Tư Danh không khỏi bật cười, nắm lấy tay Hứa Doãn Hạ vỗ nhẹ lại nhìn Chu Khiêm.
" Chú cứ chiều theo Hạ Hạ đi. "
Chu Khiêm gật đầu " Vâng " cái.
Hoắc Tư Danh lại nhìn Hứa Doãn Hạ hỏi.
" Vợ nghĩ xem... tại sao những người năm đó đều bị ám sát. "
Không cần suy nghĩ nhiều, Hứa Doãn Hạ liền nói.
" Giết người diệt khẩu. " dừng một chút lại nói.
" Cũng như anh biết đó, hai mươi năm trước... họ muốn giết chết mẹ con em, rồi lại không giết được nên tráo đứa bé, chính là muốn ba mẹ em nuôi một đứa con không máu mủ, lại đem em đi. " hít một hơi sâu nói.
" Họ không nghĩ để em sống, chính là do Ba Hứa nhanh tay nên em mới thoát... đúng không? "
Nghe xong, Hoắc Tư Danh nhếch mép người không ngại 5 đôi mắt đang nhìn bọn họ mà kéo Hứa Doãn Hạ vào lòng hôn lấy hôn để cô, khẽ nói.
" Vợ thật thông minh. "
Hứa Doãn Hạ bĩu môi đẩy nhẹ Hoắc Tư Danh ra nhìn Chu Khiêm hỏi.
" Mà hình như chú có gì muốn nói đúng không? "
Chu Khiêm lúc này mới nhận ra nói.
" Tôi... tôi đến là thay Linh Linh xin lỗi Boss cùng với Hạ Hạ... " dừng một chút lại nói.
" Tôi không nghĩ nó lại chạy đến đây gây sự như vậy... nếu như có làm gì không đúng chỉ xin... chị dâu... à không... Hạ Hạ bỏ qua cho nó một lần... "
Hứa Doãn Hạ vẫn một bộ dáng không quan tâm nói.
" Không có gì, dù sao cô ấy cũng bị thương không nhẹ a. "
" Chuyện đó không sao.... không sao... chỉ cần Hạ Hạ có thể không giận là tốt rồi. "
Chu Khiêm gật đầu, môi khẽ câu lên nhưng còn chưa được bao lâu lại bị Hoắc Tư Danh làm dọa sợ.
" Chú biết đó... nếu không phải niệm tình chú trung thành, tôi sẽ không ngại thực hiện theo luật của HK đâu... "
" Vâng... " Chu Khiêm khẽ nói một tiếng.
Hứa Doãn Hạ thấy Chu Khiêm sợ nhẹ giọng nói.
" Thôi chú về chăm cô ấy đi... nhớ nói cô ấy nghe... Có những thứ nên học cách buông bỏ...đã không thuộc về mình, thì làm gì cũng không thuộc... "
Dứt câu cũng không nói thêm gì mà cùng Hoắc Tư Danh rời đi.
__________________-
7/15 chương.
Các tình yêu nhớ thả Like và Comment cho Boo nha ^^
Hoắc Tư Danh nghe cái tên đó cũng khẽ nhíu mày, không phải Cố Minh Khang mà là Cố Minh Lân. Minh Khang và Minh Lân...
Thấy sự im lặng nặng nề bao trùm, Chu Khiêm không khỏi thấy sợ hãi, không nhanh không chậm nhìn Hứa Doãn Hạ hỏi.
" Mẹ chị dâu nhỏ vẫn bình an? "
Hứa Doãn Hạ co rúm khóe miệng, cái gì mở miệng ra điều " chị dâu nhỏ " chứ? cô đáng con của ông ta chứ ít gì...
Hứa Doãn Hạ ngẩng đầu lên nhìn Chu Khiêm khẽ hỏi.
" Vậy là chú giúp mẹ con? "
Không giống như thái độ lúc nãy, bây giờ Hứa Doãn Hạ dịu nhẹ hơn rất nhiều.
Chu Khiêm xấu hổ nói.
" Cũng không gọi là giúp. " chỉ là ông không đành lòng thôi... nhưng nghĩ lại đúng thật là duyên số, Boss cứu ông, ông lại gặp đứa bé năm xưa còn ở trong bụng...
Hứa Doãn Hạ không để ý gì liền nói.
" Những người về cùng chú năm xưa còn ai còn sống không? "
" Chuyện này... tôi không biết... vì năm đó rất loạn, ngoài chạy trốn ra tôi cũng không giữ liên lạc với ai. " dừng một chút, Chu Khiêm như nhớ ra gì đó lại nói.
" Chị dâu nhỏ... cô và Boss có thể đến EL tự mình điều tra, nếu họ còn sống thì chắc chắn cũng như tôi... đang trốn đâu đó trong EL thôi. "
" Chị dâu nhỏ... chị dâu nhỏ..." Hứa Doãn Hạ nhíu mày khó chịu, người này... sao lại cứ gọi như vậy.
" Chú gọi con là Hạ Hạ hay cô Hứa cũng được chứ chú đang tuổi ba cháu mà gọi " chị dâu nhỏ " như vậy tội con chết. "
Nghe Hứa Doãn Hạ nói, năm người Hoắc Tư Danh không khỏi bật cười, nắm lấy tay Hứa Doãn Hạ vỗ nhẹ lại nhìn Chu Khiêm.
" Chú cứ chiều theo Hạ Hạ đi. "
Chu Khiêm gật đầu " Vâng " cái.
Hoắc Tư Danh lại nhìn Hứa Doãn Hạ hỏi.
" Vợ nghĩ xem... tại sao những người năm đó đều bị ám sát. "
Không cần suy nghĩ nhiều, Hứa Doãn Hạ liền nói.
" Giết người diệt khẩu. " dừng một chút lại nói.
" Cũng như anh biết đó, hai mươi năm trước... họ muốn giết chết mẹ con em, rồi lại không giết được nên tráo đứa bé, chính là muốn ba mẹ em nuôi một đứa con không máu mủ, lại đem em đi. " hít một hơi sâu nói.
" Họ không nghĩ để em sống, chính là do Ba Hứa nhanh tay nên em mới thoát... đúng không? "
Nghe xong, Hoắc Tư Danh nhếch mép người không ngại 5 đôi mắt đang nhìn bọn họ mà kéo Hứa Doãn Hạ vào lòng hôn lấy hôn để cô, khẽ nói.
" Vợ thật thông minh. "
Hứa Doãn Hạ bĩu môi đẩy nhẹ Hoắc Tư Danh ra nhìn Chu Khiêm hỏi.
" Mà hình như chú có gì muốn nói đúng không? "
Chu Khiêm lúc này mới nhận ra nói.
" Tôi... tôi đến là thay Linh Linh xin lỗi Boss cùng với Hạ Hạ... " dừng một chút lại nói.
" Tôi không nghĩ nó lại chạy đến đây gây sự như vậy... nếu như có làm gì không đúng chỉ xin... chị dâu... à không... Hạ Hạ bỏ qua cho nó một lần... "
Hứa Doãn Hạ vẫn một bộ dáng không quan tâm nói.
" Không có gì, dù sao cô ấy cũng bị thương không nhẹ a. "
" Chuyện đó không sao.... không sao... chỉ cần Hạ Hạ có thể không giận là tốt rồi. "
Chu Khiêm gật đầu, môi khẽ câu lên nhưng còn chưa được bao lâu lại bị Hoắc Tư Danh làm dọa sợ.
" Chú biết đó... nếu không phải niệm tình chú trung thành, tôi sẽ không ngại thực hiện theo luật của HK đâu... "
" Vâng... " Chu Khiêm khẽ nói một tiếng.
Hứa Doãn Hạ thấy Chu Khiêm sợ nhẹ giọng nói.
" Thôi chú về chăm cô ấy đi... nhớ nói cô ấy nghe... Có những thứ nên học cách buông bỏ...đã không thuộc về mình, thì làm gì cũng không thuộc... "
Dứt câu cũng không nói thêm gì mà cùng Hoắc Tư Danh rời đi.
__________________-
7/15 chương.
Các tình yêu nhớ thả Like và Comment cho Boo nha ^^
Bình luận truyện